Chương 2: Đồng ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Đến rồi!"

   Em đẩy anh hai vào trong góc phòng cảnh giác nhìn ra  cửa, em đã chờ đợi giây phút này trong vòng 1 năm, giây phút thay đổi hoàn toàn cuộc đời em. Tay nắm chặt rìu, tay còn lại che trước người anh hai. Em phải bảo vệ anh bằng mọi giá.

   Cậu đang ngủ bỗng bị đẩy vào trong góc. Nhổm dậy với đôi mắt hoang mang nhìn em mình. Em hình như đang cảnh giác điều gì. Một dự cảm không lành ập đến. Bỗng dưng cậu cảm thấy sợ hãi. Thấy tay em đang nắm chặt cây rìu. Cậu toan hỏi em có chuyện gì thì từ bên ngoài phát ra tiếng động lớn.

RẦM

  Cánh cửa đổ sập xuống. Một thân ảnh kì dị xuất hiện. Tay thứ đó có móng vuốt sắc nhọn. Thứ đó là gì vậy? Quái vật sao? Chả lẽ.... quỷ là có thật!

   Cậu phải bảo vệ em mình khỏi thứ sinh vật mang tên quỷ đó.

Cậu tính lao lên che chắn cho em .... từ từ đã...em cậu đã lao vào nó rồi!!!!

   Em đẩy anh mình sát vào góc rồi nhanh chóng lao lên cầm rìu chặt đứt tay tên quỷ. Thân thể không được như kiếp trước, em may mắn không bị quỷ cào đứt tay chỉ là vết xước dài thôi. Em đẩy tên quỷ ra khỏi nhà, cách xa chỗ anh nhất có thể rồi nhanh chóng đóng cọc vào tay chân tên ấy. Bê đảng đá phía bên đập thẳng vào đầu hắn. Chưa an tâm em chặt luôn cái cây bên cạnh đè lên thân hắn khiến thân hắn nát bấy, tranh thủ em bổ nốt các phần thịt còn lại thành một đống vụn.

     Cậu hoảng hốt tột độ khi thấy em mình chiến đấu với nó. Cậu vô cùng lo lắng muốn chạy ra ngoài xem nhưng toàn bộ cánh cửa đã bị bịt kín. Cửa cũng đã bị vật gì đó bên ngoài chặn lại. Cậu lo sợ và tự dằn vặt mình không thể cứu em. Giá như hồi đấy nhận lời vào sát quỷ đoàn thì giờ cậu cũng không lẻ loi như vậy. Cậu cố gắng hết sức đẩy cửa. Thật may sau một hồi cố gắng cửa cũng đã bật tung. Thấy em mình đứng bên ngoài với một thân toàn máu. Cậu cảm thấy tim mình như bị xé vụn, hô hấp khó khăn.

-MUICHIROU!!!

    Cậu lao vào phía em nắm lấy tay em rồi nhanh chóng kéo vào nhà, khóa chặt cửa. Xong xuôi cậu mới yên tâm xem tình hình em mình.

    Em tính vào nhà xem anh mình thế nào, cũng đã soạn sẵn lời nói với anh hai. Nhưng khi thấy anh đứng trước mặt, em lại không thể nói ra điều gì. Anh hoảng loạn kéo em  vào nhà, đóng chặt cửa, sốt sắng hỏi han vết thương, vết máu trên người rồi nhanh chóng sơ cứu cho em.

  Cậu sốt sắng hỏi han em, nhanh chóng sơ cứu cho em. Cậu cầu trời làm ơn có ai đó đến cứu em cậu. Chỉ cần là em thôi. Có vẻ như cậu đã quên bẫng đi nhưng hành xử khác lạ của em lúc nãy.

  Lúc đã băng bó sơ qua xong. Trời cũng đã sáng. Cậu ngó ra xem con quỷ đã chết chưa. Khi thấy đống tro tàn đang cháy rụi chỗ con quỷ ngã hôm qua. Cậu thoáng yên tâm. Cậu nhanh chóng vào nhà đưa em cậu xuống núi tìm đại phu.

    Sau khi được anh hai sơ cứu xong. Em đã thiếp đi. Tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường ở một nơi xa lạ. Em cố gắng gượng dậy nhìn ngó xung quanh tìm anh hai. Anh hai chắc ổn nhỉ? Con quỷ kia hôm qua mình đã làm nó không thể di chuyển được, hẳn bây giờ nó đã chết...nhưng anh đâu rồi? Đây là đâu?

  Em hoảng loạn muốn đứng dậy chạy đi tìm anh hai. Nhưng khi vừa chạm chân xuống đất, em đã ngã khụy. Cơn đau kéo đến khiến em  choáng váng. Bỗng cánh cửa mở tung ra.

    Cậu nghe thấy tiếng động trong phòng vội vàng lao vào xem tình hình của em. Thấy em mình ngã dưới đất. Cậu hoảng vô cùng. Vội vàng đỡ em dậy rồi nhanh chóng đi gọi đại phu.

   Nhìn thấy anh, em thoáng nhẹ nhõm. Vậy là em đã làm được... em đã thành công. Nước cờ đầu tiên đã lên. Thế trận đã thay đổi.
 
_______
  
     Ở nhà đại phu tầm 3 ngày, anh cõng em về nhà. Trên đường đi hai anh em chẳng trò chuyện với nhau. Em cũng chỉ lặng lẽ ôm chặt anh thêm chút. Giờ đây em cực kì trân quý những khoảng thời gian của hai anh em.

     Cậu lẳng lặng cõng em trên lưng, siết chặt em lại. Cậu vẫn còn dư âm sợ hãi về buổi tối hôm đó. Cậu dằn vặt, tự trách mình sao quá yếu đuối, không thể bảo vệ em mà còn khiến em bị thương. Em đã bảo vệ cậu, một mình chiến đấu với quỷ. Em đã gan dạ đến nhường nào, chỉ có mình cậu yếu đuối không thể làm gì. Cậu chẳng thể bảo vệ em mình....Nhưng thật may, em cậu không sao....Thật may.

-Anh hai...em

-Đừng nói gì nữa Muichirou...

     Em muốn nói điều gì với anh. Muốn xin lỗi anh vì đã khiến anh lo lắng. Muốn an ủi ảnh rằng mình không sao đâu. Và cũng muốn....được anh khen ngợi.

-Anh xin lỗi...

-Hả?

-Xin lỗi vì đã không thể bảo vệ em....Anh đúng là một kẻ xấu xa hèn nhát, chẳng thể làm gì khi ấy......Anh xin lỗi.

    Thấy anh rơi nước mắt, em hoảng lắm. Anh hai em rất ít khi khóc bởi anh là một người vô cùng mạnh mẽ.

-Không....anh không phải xin lỗi em. Anh không phải là kẻ xấu xa hèn nhát. Anh hai em là người tốt, là người ấm áp... và cũng như là người mạnh mẽ nhất thế gian.

      Đã được trao cơ hội mà em lại để anh hai rời xa thì em cần gì sống lại nữa, lúc đấy em sẽ sống như thể chịu trách nhiệm cho trận chiến ấy.... Sống một cuộc đời vô cảm.

     Cậu bất ngờ khi nghe những lời nói của em mình....Em nói cậu là người tốt, là người ấm áp, là người mạnh mẽ....Không, không phải...nhưng em đã nói vậy thì cậu sẽ cố gắng để đạt được đến hình tượng của cậu trong lòng em ấy.

__________

     Từ xa đã thấy hình bóng của một cô gái đang đứng trước nhà, xung quanh là những người trùm khen đen kín mặt đang lau dọn vết máu. A! Là phu nhân Amane.

     Phu nhân nhìn thấy em và anh đã vội vàng chạy đến bên rồi nhanh chóng mang hai người vào trong xem xét tình hình. Cô thở phào nhẹ nhõm khi thấy hai em không sao. Phải biết khi hôm cô đến thấy nhà cửa tán loạn, máu vương vãi bắn tung khắp nơi cô đã hoảng đến mức nào. Cô vào nhà nhưng không tìm thấy hai người đâu. Cô cũng cho người đi tìm nhưng vẫn không thấy tung tích của bọn trẻ. Cô đau sót đột cùng. Hai đứa vẫn chỉ là những đứa trẻ con.

       Cậu khá bất ngờ khi thấy người phụ nữ đã lâu không gặp này. Người này hình như tên là... Amane. Trầm ngâm hồi lâu, cậu đưa ra quyết định. Một quyết định mà cậu đánh cược cả mạng sống vào đó.

-Xin lỗi về nhưng cư xử vô lễ lần trước. Lần này tôi đã suy nghĩ kĩ. Sau vụ việc xảy ra đêm đó, tôi mong muốn được vào sát quỷ đoàn.

     Em ngạc nhiên không ngờ anh mình lại đưa ra quyết định ấy. Em đã định năn nỉ anh để vào nhưng không ngờ anh đã tự làm. Em khá vui mừng.

      Cô cũng bất ngờ khi nghe đứa trẻ nói vậy. Cô vui vẻ khi mời được hai anh em họ vào được sát quỷ đoàn nhưng cô cũng chua xót khi nghĩ đến cảnh hai đứa vẫn còn quá nhỏ để đối mặt với sinh tử

- Cậu chắc chắn với quyết định này của mình chứ?

-Tôi chắc chắn.

   Cậu phải tham gia để trở nên mạnh mẽ, để có thể bảo vệ em cậu, để có thể mang đến cuộc sống hạnh phúc cho em. Cậu sẽ bất chấp mọi thứ.

- Vậy em cũng....

- KHÔNG ĐƯỢC!!

      Em sửng sốt khi thấy anh hai hét lên, tại sao lại không được? Đừng nói là anh định vào một mình đối chọi với sinh tử mà không có em đấy nhé.

-Anh hai à, tại sao?

     Điên à, nguy hiểm như thế sao cậu có thể để em đi cùng.

-Không được là không được. Em còn quá nhỏ. Như thế rất nguy hiểm.

-Nhưng anh ơi, mình là song sinh mà. Anh hơn em có nửa canh giờ thôi. Với lại, anh để em lại đây một mình nhỡ đâu lại bị quỷ rình ăn thịt thì sao?

-"......Ừ nhỉ. Chết tiệt mình không có lời nào để phản bác"

Cậu khó chịu nghĩ

-Xin anh đừng bỏ em. Anh em mình là một mà, anh nhẫn tâm chia rẽ hai ta thế ư

    Mắt em ầng ậc nước. Thấy em mình khóc cậu bỏ qua hết những lời định nói ra sau đầu. Bây giờ ưu tiên hàng đầu là phải dỗ em trước.

-Được rồi, cùng nhau thì cùng nhau.

     Nhận được câu nói mình cần, em nở nụ cười, gạt phăng nước mắt, hí hửng cười tươi.

     Nhìn thấy em cười, cậu thở phào nhẹ nhõm.

     Trông thấy hai đứa nhỏ hành xử đúng với độ tuổi của nó. Amane không khỏi cảm thấy ấm lòng. Trẻ con mà, dù có như thế nào vẫn không bỏ được hết bản tính vốn có của nó đâu.

-Vậy, thưa ngài Amane, tôi và em tôi nhận lời vào sát quỷ toàn, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng ngài.

    Cậu cùng em quỳ xuống thể hiện thành ý cùng sự quyết tâm.

     Thấy hai đứa quỳ xuống, cô vội vàng nâng hai đứa dậy.

-Xin gửi lại con quạ này nơi đây. Nó sẽ chỉ cho hai cậu đến nơi cần đến. Vậy tôi xin phép rời khỏi.

     Tiễn cô đến khi khuất bóng, em và anh đem con quạ vào nhà. Sửa soạn lại đồ. Chờ mấy hôm nữa cho thân thể em bình phục hẳn. Hai anh em sẽ lên đường.

     Bánh xe vận mệnh bắt đầu quay. Bàn cờ  thêm một quân cờ. Thế trận đã đổi thay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro