Chương 3: Lên đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Sau khi bình phục hoàn toàn, em và anh sửa soạn lên đường. Hai anh em ra viếng mộ cha mẹ lần cuối. Xuống núi cảm ơn đại phu rồi bắt đầu lên đường theo chỉ dẫn của con quạ.

        Con quạ đưa hai anh em đến tổng bộ.
Quãng đường đi có chút khó khăn nhưng không sao này có tính vào đâu.

         Cậu vẫn đang đắn đo với quyết định cho em đi cùng. Nhưng khi thấy em nắm chặt tay mình cất bước. Cậu đã nghĩ quyết định của mình là đúng đắn. Đúng vậy, hai anh em ta  vĩnh viễn bên nhau.

         Em cùng anh cất bước. Em khá lo lắng cho anh hai. Anh hai thân thể khác em nên có thể sẽ có chút khổ cực. Nhưng khi thấy anh mình mạnh mẽ đi trước. Em thầm nở nụ cười. Không hề nha, anh em mạnh mẽ lắm, mạnh nhất luôn.

_________

         Khi đến được phủ , hai anh em dừng lại nghỉ ngơi. Ngay ngày hôm sau đã bắt đầu tập luyện. Em học lại cách sử dụng hơi thở. Em không cảm thấy việc học lại là thừa thãi. Học càng nhiều càng tốt mà. Vì đã biết trước đó nên em học khá dễ dàng. Nhưng anh hai của em gặp chút khó khăn. Cũng phải thôi em đã trải qua rồi còn anh em là lần đầu mà.

          Cậu không ngờ việc tập luyện lại gian khổ đến nhường này. Đôi lúc cậu cảm thấy bản thân như sắp chết đi sống lại. Có khi còn nhìn thấy bóng cha mẹ nữa cơ. Nhưng cậu phải cố gắng, bằng mọi cách để trở nên mạnh hơn. Thấy em mình tập luyện mệt mỏi mà không dám nghỉ, cậu cũng xót lắm chứ biết sao giờ. Phải tập luyện chứ không để đến lúc diệt quỷ dâng xác lên cho bọn nó ăn à.

        Sau một thời gian tập luyện bất kể ngày đêm. Cuối cùng cũng đến ngày tuyển chọn. Trước hôm đấy một ngày, phu nhân Amane có đến đưa kiếm cho hai anh em và dặn dò cẩn thận, bảo toàn mạng trở về. Hai anh em cảm ơn ngài rồi tiễn ngài ra cửa.

- Anh hai, em có may hai cái áo haori từ hai bộ quần áo cũ nè. Mai mình mặc đi nhé!

      Hai cái áo có họa tiết sương mù, em đã cắt vải từ quần áo cũ đã không vừa rồi may lại. Em rất thích họa tiết này, bởi vì nó đã cùng đồng hành với hai anh em từ bé đến giờ.

       Cậu khá lo lắng cho em về buổi tuyển chọn. Sợ em gặp nguy hiểm nhưng khi thấy em mình vẫn vô tư cười như vậy cậu không còn cảm thấy lo nữa. Cậu tập luyện đến nhường nào cũng chỉ để bảo vệ em thôi mà.

-Ừm. Thôi đi ngủ đi, giữ sức cho ngày mai.

-Dạ.

        Cả hai tắt đèn đi ngủ. Em thầm nghĩ về ngày mai. Cũng chả sao, mấy con quỷ trong đấy yếu xìu. Kiếp trước em còn sống sót mà người không dính tí bụi cơ. Anh em mạnh  như vậy còn lo gì nữa. Em chìm vào giấc ngủ cùng suy nghĩ ấy.

         Thấy em mình ngủ rồi, cậu ngồi dậy nhìn em. Khẽ vuốt tóc em. Cậu và em bắt đầu tập khá muộn. Tập không bao lâu là đến kì thi rồi. Nói không sợ là nói dối, cậu sợ chứ. Nhưng sợ thì có ích gì đâu, em cậu còn chả quan tâm cơ mà. Làm anh phải bảo vệ em chứ. Ngồi ngẩn hồi lâu, cậu quyết định đi ngủ giữ sức cho ngày mai.

___________

         Cuộc tuyển chọn bắt đầu vào lúc hoàng hôn.

        Trên đường đi đến, hai anh em thoáng trầm trồ trước vẻ đẹp huyền ảo của rừng tử đằng.

-"Đã đến mùa hoa nở đâu nhỉ."

         Cậu khó hiểu nghĩ.

        Thấy anh mình tròn xoe mắt nhìn, em cảm thấy vô cùng buồn cười nhưng cố nhịn. Cười là anh giận em luôn đấy. Nhưng khi nhìn những khóm tử đằng nở rộ, em thoáng nhớ tới đến chị Shinobu. A..chắc chị ấy bây giờ đang vô cùng hạnh phúc bên chị Kanae nhỉ.... Còn người ấy thì sao?

         Thấy em mình trầm ngâm. Cậu nắm chặt tay em mình rồi kéo đi. Đến giờ phút này còn chần chừ gì nữa. Phải dũng cảm tiến lên thôi.

        Khi đến nơi tụ họp, có rất nhiều người đã đến từ sớm. Mặt bọn họ trông ai cũng hình sự hết. Sau một lúc chờ đợi, có ba đứa trẻ đi ra và thông báo thể lệ

-Chào mừng các vị đã đến với cuộc tuyển chọn. Như các vị đã thấy xung quanh đây được bao phủ bởi rừng hoa tử đằng, thứ mà bọn quỷ ghét cay ghét đắng. Cuộc tuyển chọn diễn ra trong vòng bảy ngày. Bắt đầu từ đây sẽ không còn hoa tử đằng nữa. Các vị phải cố gắng sống sót đến ngày cuối cùng....Vậy chúc các vị may mắn.

     Nói xong, ba đứa trẻ rời đi. Cuộc tuyển chọn chính thức bắt đầu.

_____________

    Cậu nắm chặt tay em mình đi. Từ bây giờ sẽ có vô vàn nguy hiểm đang rình rập hai anh em bọn họ. Cậu sẽ không để bất cứ ai động vào em cậu đâu.

-Nhắm thẳng hướng đông mà đi.

     Cậu dắt tay em chạy về phía hướng đông. Trên đường đi hai anh em cậu cũng gặp khá nhiều quỷ. Cậu dùng hơi thở sương mù thẳng tay chém mỗi con một nhát vào đầu. Ồ! Mấy con này có vẻ yếu... Không không được chủ quan. Phải luôn cảnh giác.

      Em tiện tay chém vài con. Nói gì chứ, hồi trước em là trụ cột đấy nhé, còn đi oánh nhau với cả thượng huyền cơ. Mấy con rẻ rách này còn chả đủ làm em nóng người. Thấy anh mình nhẹ nhàng giết được quỷ, em thoáng trầm trồ. Thấy chưa! Anh em mạnh hơn em hồi đó đấy. Ghê không!

        Thấy em mình như đi chơi, cậu cảm thấy khá khó hiểu. Ủa? Em ấy không thấy sợ à? Hồi trước ẻm nhát lắm mà. Sao giờ chém đầu máu văng vương vãi khắp đất mà mặt tỉnh bơ vậy.

       Em và anh ngại bẩn nên không để máu dính vào người. Máu của mấy con này ghê chết. Còn hôi nữa chứ. Hai anh em đã chạy đến phía hướng đông. Giết mấy con quỷ xung quanh rồi nhàn nhã ngồi trên tảng đá gần đó ăn bữa tối. Gì chứ, có thực mới vực được đạo.

       Phải còn ba tiếng nữa trời mới sáng. Em cảm thấy khá buồn ngủ. Nhưng vẫn cố chờ đến trời sáng rồi ngủ sau cũng được. Chả hiểu sao, từ khi được trở về, em lại cảm thấy mình ngủ nhiều hơn trước. Em không thích việc đó lắm bởi vì nó làm ảnh hưởng đến thời gian luyện tập của em.

       Thấy em mình gật gù, cậu định bảo em ngủ một lát nhưng khi thấy em nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt rồi kiên định ép mình tỉnh táo, cậu lại thôi. Dù sao trời cũng sắp sáng rồi.

     Cứ như thế lặp đi lặp lại trong vòng bảy ngày. Tối thì diệt quỷ, sáng tranh thủ nghỉ ngơi. Đến ngày cuối cùng, hai anh em cậu ra khỏi khu rừng và chiếm chọn ánh mắt của những người còn sống sót. Đúng vậy, hai anh em người không dính tí bụi, sạch sẽ vô cùng. Còn những người kia ai trông cũng nhem nhuốc, quần áo tả tơi.

      Ba đứa trẻ lúc đầu đến chúc mừng và trao cho những người còn sống quạ truyền tin.
    
     Em vui mừng khi quạ của mình vẫn là Ginko. Trông cổ chảnh chưa kìa, mi cong vút mới chịu nha. Mà hình như quạ của anh em nó hơi....hung dữ thì phải.

      Quạ của cậu sao lại hung dữ thế! Nó trèo lên đầu cậu làm rồi hết tóc rồi. Bực quá! Chả nhẽ mần thịt nó hầm canh ăn?

       Thấy em mình đặt tên quạ là Ginko cậu suy nghĩ một lúc rồi đặt tên quạ của mình là Sane.

       Khi nghe thấy tên con quạ của anh mình. Em không nhịn được cười. Trời ơi, tên nào không đặt lại đặt cái tên đấy! Ông kẹ của sát quỷ đoàn mà biết chắc ổng xiên luôn cho quá.

       Thấy em mình cười cậu không hiểu. Chả biết sao cậu thấy con quạ này hợp với tên Sane lắm luôn ý.

         Hai đứa trẻ mang ra các quặng để cho các kiếm sĩ chọn. Em và anh chọn bừa một cái, em cũng chả quan tâm lắm đâu còn cậu thì nhìn cái nào cũng như cái nào, chọn bừa cho xong.

     Hai anh em vui vẻ giắt tay nhau về. Trên đường còn tranh thủ nhảy vào quán ăn củ cải miso nữa. Lanh quanh hồi đến chiều mới về đến phủ.

      Mấy ngày sau, hai anh em ở nhà đợi kiếm thôi, rảnh rang nên cũng tranh thủ luyện tập. Phu nhân Amane có đến chúc mừng và mang ít bánh cho hai anh em.

       Hồi trước những phần kí ức này có lẽ đã bị em lãng quên. Em cảm thấy khá hối hận khi ngày xưa không cảm nhận được lòng tốt của phu nhân.

      Đồng phục được giao sớm hơn. Em có đặt may theo ý em muốn. Thật ra các kiếm sĩ cấp thấp không có đặc quyền này đâu nhưng em được phu nhân Amane ưu tiên xíu. Em vẫn chọn kiểu dáng hồi trước mình hay mặc. Đối với em mặc như vậy thoải mái vô cùng. Còn anh thì chiều em, em mặc như nào anh mặc vậy là được.

       Kiếm cuối cùng cũng đã tới. Không ngoài dự đoán kiếm em vẫn màu lam nhạt như hồi trước, nhìn sang kiếm anh em... Ủa sao nó trắng thế kia?

        Cậu bất ngờ khi thấy kiếm chuyển màu,  mà sao không phải màu giống em cậu, sao nó lại là màu trắng?

-Màu trắng à, hiếm đấy.

     Người thợ rèn ngạc nhiên khi nhìn thấy kiếm của Yuichirou chuyển màu trắng. Lâu lắm rồi chưa thấy cái màu này.

      Cậu nhìn kiếm một lúc rồi cũng mặc kệ. Màu gì thì màu, miễn chém được đầu lũ quỷ là được.

       Vừa tiễn hai người thợ rèn về xong thì hai con quạ bay đến cùng lúc thông báo nhiệm vụ.

-Quác, kiếm sĩ Muichirou có nhiệm vụ.

-Quác, kiến sĩ Yuichirou có nhiệm vụ.

      Cả hai con quạ lườm nhau cái rồi cùng đồng thanh nói.

- Ở thị trấn XXY dân làng đang thờ cúng một vị thần nghi vấn là quỷ. Hai cậu mau đến điều tra và giết con quỷ đó giúp dân lành. Nhiệm vụ bắt đầu ngay bây giờ, mau chóng khởi hành.

       Nhiệm vụ đầu tiên đã giao. Hai anh em nhanh chóng thu dọn lên đường. Hai người khoác chiếc áo haori mà em làm trước đó lên người. Anh em buộc tóc gọn gàng đằng sau còn em vẫn giữ thói quen cũ xõa tóc. Hai người lập tức lên đường.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro