Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em và anh nghỉ ngơi không bao lâu thì nhiệm vụ mới lại đến. Lần này hai anh em phải tách nhau ra để làm nhiệm vụ riêng. Em thì không sao cả chỉ là em khá lo cho anh mình thôi. Em không nỡ nhìn anh mình bị thương đâu.

Mặt cậu bí xị. Sao lại tách ra? Bộ không có cái nào làm chung hả? Cậu không muốn rời xa em mình đâu. Hai anh em làm gì cũng có nhau mà.

Sau một hồi cãi nhau với quạ. Cậu cũng đành chấp nhận số phận mà đi làm nhiệm vụ riêng. Cậu dặn dò em mình cẩn thận cả ngàn lần. Mặc dù em nói không sao đừng lo lắng nhưng không lo thế nào được.

Em được giao nhiệm vụ diệt quỷ bắt cóc dân lành ở thị trấn gần đây. Nơi anh làm nhiệm vụ thì xa hơn xíu.

Hai anh em lập tức lên đường.

__________

Nhiệm vụ của em vô cùng dễ dàng, em nhanh chóng quay trở lại phủ với một cơ thể không một vết thương. Trên đường về em gặp lại anh. Em vui mừng ôm chầm lấy anh. Nói em không lo là nói dối nhưng thấy anh mình giống mình không bị làm sao thì cũng thoáng an tâm.

Hai anh em cùng nhau đi về.

Các nhiệm vụ tiếp theo cũng lần lượt được giao đến. Hầu như là anh và em đi riêng nhưng cũng có vài nhiệm vụ hai người đồng hành cùng nhau.

Nhiệm vụ cứ liên tục nối đuôi nhau giao đến. Em khá mệt mỏi vì thiếu ngủ nhưng vẫn ráng để làm. Chính vì vậy sau một lần không tỉnh táo, em đã bị một con quỷ phun gai thẳng vào người. Em nhanh chóng né tránh nên số gai bị trúng không quá nhiều. Em nhanh chóng chặt đầu con quỷ đấy rồi đi về. Lúc đấy em thực sự chỉ muốn đi ngủ, cơn buồn ngủ làm em quên luôn đống gai trên người mình. Em nể mình thật, quên được đúng tài!

Thấy em mình đứng trước cửa với cơ thể toàn máu và gai, tim cậu như ngừng đập. Cậu nhanh chóng vác em tới phủ của trùng trụ để trị thương. May là phủ đấy gần nên cậu vác em mình qua kịp.

Khi shinobu mở cửa ra thì một cảnh tượng khiến cô khá hoảng. Một cậu nhóc vác thêm nhóc nữa chạy thở hồng hộc, nhóc trên vai cậu kia bị thương khá nặng. Cô mau chóng sơ cứu cho Muichirou, còn Yui cô nhờ Aoi xem qua vết thương.

Tất nhiên rồi cậu có bị thương gì đâu, em cậu mới là người đáng lo kia kìa. Sau khi được khuyên nhủ thay quần áo đầy máu kia ra. Cậu nhang chóng chạy đến xem em mình thế nào. Cậu vô cùng lo lắng, cầu trời là em không sao!

Shinobu kiểm tra vết thương của Muichirou. Các gai nhọn đã được lấy ra, nó cắm vào da không sâu lắm, lượng độc không đủ làm chết người, sau khi băng bó vết thương cô kiểm tra lại lần nữa mới an tâm kê thuốc.

Cậu mở bật cửa, chạy vội vào xem em mình có sao không.

-Thưa ngài, em tôi sao rồi ạ?

Cậu gấp gáp hỏi người trước mặt, lần trước cậu đến đây xin ít bông băng chưa gặp người này bao giờ.

-Em cậu không sao đâu, nhóc ấy đã ổn rồi. Chỉ cần nghỉ ngơi đủ thôi. Có vẻ nhóc ấy bị thiếu ngủ khá nặng, cậu nhìn xem quầng thâm đã đen sì rồi này. Tôi kê đơn thuốc, mai Aoi đưa cho cậu. Đợi em cậu tỉnh lại rồi nghỉ ngơi vài ngày là đi làm nhiệm vụ tiếp được rồi.

Shinobu dịu dàng nói, đúng là song sinh mà giống nhau ghê.

Cậu cảm ơn vị trước mặt, tiễn người ra ngoài. Cậu ngồi trên ghế cạnh giường trầm ngâm nhìn em.

-"Hẳn là em vô cùng mệt mỏi"

Cả đêm hôm ấy, cậu ngồi cạnh em, thay khăn đắp cho em. Trông em cho đến khi trời sáng mới thiếp đi. Cậu cũng bị thiếu ngủ, 3 hôm rồi cậu chưa chợp mắt. Cố gắng tỉnh táo nhưng cũng phản tác dụng. Cậu nắm chặt tay em ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Em tỉnh dậy, thấy anh mình vẫn nắm chặt tay mình không buông. Em nhớ lại đêm qua. Anh mình hẳn là mệt mỏi lắm. Đã đi làm nhiệm vụ mệt mỏi mà còn phải lo lắng cho mình. Em trách mình sao không tỉnh táo và tập trung hơn, nếu thế thì đã không bị thương và khiến anh lo.

Aoi có vào đưa thuốc và bữa sáng cho hai người. Dặn dò cậu nhớ uống thuốc và ăn sáng đúng giờ, tí nữa cô sẽ vào thay băng.

Em để anh mình lên giường rồi nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân. Không đành gọi anh dậy, em đành ăn trước để còn uống thuốc.

Cậu choàng tỉnh, thầm trách sao mình lại ngủ quên. Mà hình như còn đang nằm trên giường. Cậu hoảng tìm em mình thì thấy em đang nằm cạnh mình ngủ ngon lành. Cậu thoáng cạn lời nhưng không sao, em mình ổn là được rồi.

Em dưỡng thương tầm 3 ngày lại bắt đầu đi làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này may mắn được đi cùng anh hai. Em vô cùng vui vẻ, khá lâu rồi hai anh em mới đi cùng nhau.

Cậu tính để em ở đây thêm vài ngày nhưng em cậu giãy nảy không chịu. Bất lực cậu đành cho thằng bé đi làm nhiệm vụ tiếp theo. Nghe nhiệm vụ lần này đi cùng nhau cậu thoáng an tâm. Không sao, cậu có thể bảo vệ em cậu.

Sau khi tạm biệt mọi người, hai anh em bắt đầu lên đường.

Nhiệm vụ chủ chốt đã giao, luôn hồi tiếp nối. Hành trình trụ cột bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro