Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiệm vụ lần này của anh và em là ở trên một ngọn núi

     Hai anh em giả dạng thành dân làng dưới núi đi dò hỏi tình hình về con quỷ. Nhưng chả hiểu sao, hỏi ai cũng cười nói và cho rằng quỷ làm gì có thật. Em và anh lấy làm lạ, nếu không có thì sao tổng bộ lại giao nhiệm vụ ở đây. Hai anh em đành phải đi sâu vào trong núi để tìm kiếm.

     Ngọn núi này phủ đầy tuyết trắng, mây mù âm u, không một tia nắng nào lọt qua.
Hai anh em định nhân cơ hội hoàng hôn mà tiến sâu vào trong tìm kiếm con quỷ.

-Hai đứa đi đâu đấy?

      Một người đàn ông ở trong nhà lưng chừng núi nói vọng qua, nhìn chằm chằm vào hai anh em.

-Dạ thưa, nhà bọn con vừa dọn qua đây sống. Giờ bọn con phải đi về nhà kẻo người thân mong.

    Em nghi hoặc nhìn người đàn ông rồi đáp lại một cách qua loa định chuồn đi cùng anh.

-Hai đứa ở lại đây một đêm đi, sáng mai hẵng về.

-Dạ thôi ạ...

-KHÔNG ĐƯỢC!

   Bỗng ông hét lớn, hai anh em hết cả hồn.

-Bọn chúng sẽ xuất hiện....lũ quỷ sẽ xuất hiện. Hai đứa vào đây ngay.

    Hai anh em như bắt được manh mối, nhìn nhau rồi cùng vào nhà.

-Dạ cảm ơn bác cho chúng cháu tá túc qua đêm ạ.

    Em cúi người cảm ơn người đàn ông tốt bụng này.

-Bác cứ đùa cháu, quỷ làm gì có thật chứ.

    Anh cũng cười cười giả nải thăm dò.

-Không bọn chúng có thật....

     Thấy người đàn ông bắt đầu nói về quỷ, hai anh em dỏng tai nghe kĩ.

-Bọn chúng ăn thịt người và hoạt động về đêm. Các cháu mà về bây giờ chắc chắn sẽ bị bọn chúng ăn thịt...

      Anh định gặng hỏi thêm thông tin thì ông đã dập tắt nến. Màn đêm bao phủ ngôi nhà. Anh chả có cơ hội nào hỏi thêm liền hậm hực nằm xuống đệm.

   Thấy anh mình có vẻ bực nhọc, cậu phì cười rồi kéo áo anh an ủi.

__________

    Sáng hôm sau, hai anh em dậy sớm chào ông lên núi. Anh của em có vẻ còn hậm hực lắm, em liền huých tay anh chú ý thái độ.

-Dạ cảm ơn bác đã cho bọn cháu tá túc một đêm. Đây là món quà cháu tặng bác thay lời cảm ơn. Xin bác cầm lấy cho chúng cháu vui.

    Em đưa cho ông một túi thơm mùi tử tằng.

-Dạ chúng cháu chào bác ạ.

    Ông ngơ ngẩn nhìn túi thơm trong tay, cái chữ này....chả lẽ.....Ông vội ngẩng đầu tìm kiếm bóng dáng hai đứa trẻ nhưng hai đứa đã biến mất.....

     Hai anh em cảm nhận được con quỷ ở gần đây, nhưng bây giờ là buổi sáng, còn lâu nó mới nhảy ra đây săn người. Anh và em chạy vòng quanh cái núi để khảo sát địa hình và tìm kiếm manh mối. Vì bao phủ bởi một lớp tuyết dày, hai anh em đành phải nhảy qua các cành cây để di chuyển. Ngọn núi khá to nên công cuộc tìm kiếm và khảo sát diễn ra từ sáng đến gần tối.

   Thấy có ánh đèn, hai anh em chạy lại gần thì thấy một căn nhà nằm trơ trọi trên đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng, vì khá tò mò và muốn hỏi thêm thông tin nên hai anh em lại gần hỏi thăm.

"Cốc cốc"

-Cho hỏi hai đứa có việc gì vậy?

     Mở cửa là một người phụ nữ tay bồng con nhỏ. Cô cất tiếng hỏi dịu dàng.

-Dạ thưa, trời đã tối mà bọn con chưa kịp xuống núi. Mong sao cô có thể lưu lại chúng con tá túc một đêm không ạ?

-Được chứ mời hai đứa vào.

-Ai vậy mẹ?

     Lần này chính xác là em ngơ luôn. Mái tóc cùng cặp mắt đỏ đấy. Sao em lại không thể nhận ra.

-À có hai đứa nhỏ muốn tá túc qua đêm. Con mau mời các em vào đi.

-A! Các em mau vào nhà nào, trời bên ngoài lạnh lắm.

     Anh đi vào nhà mà vẫn còn thấy em mình đứng như trời trồng. Mặt thì nghệt ra, chả hiểu đang suy nghĩ cái gì. Anh thở dài kéo em vào trong.

-Dạ con cảm ơn cô và anh ạ.

-Hai đứa mau vào cạnh lò sưởi cho ấm nhé. Con mau lấy nước ấm cho hai em đi, mẹ vào dỗ em ngủ đây.

-À đây, của hai em. Xin lỗi vì đã không tiếp đón chu đáo nhé. Người nhà anh đi nghỉ hết rồi.

-Xin lỗi lại làm phiền anh giờ này ạ.

- Không sao để anh đi trải nệm cho hai đứa ngủ.

    Anh gật đầu cảm ơn, quay sang xem thằng em trai ngơ ngẩn của mình. Ừ thì.... nó vẫn ngơ ngẩn như lúc ở bên ngoài. Lạ nhỉ?

-Muichirou!

    Anh đành phải huých huých thằng em mình với mong muốn nó tỉnh lại.

-A! Dạ?

-Em bị làm sao đấy?

-A, dạ không sao ạ.

    Hóa ra thời điểm này là nhà Tanjirou chưa bị sát hại. Có lẽ em sẽ bảo vệ gia đình cậu ấy. Nhưng con quỷ đã tấn công vào đây chắc hẳn là Muzan hoặc thượng huyền thì mới có thể biến Nezuko thành quỷ.

    Em lo lắng suy nghĩ, thấy Tanjirou sắp xếp đệm xong xuôi. Em liền sốt sắng lao vào hỏi.

-Dạo đây nhà anh có gặp chuyện gì đe dọa đến tính mạng không?

    Tự nhiên gương mặt tinh xảo của cô bé kia lại gần, Tanjirou có hơi ngượng ngùng.

-"Giọng hơi trầm ta?"

-Không, nhà anh an toàn mà. Có chuyện gì xảy ra sao?

     Anh khá bất ngờ khi thấy em mình tự nhiên lao đến người con trai kia. Anh muốn kéo đứa nhỏ lại nhưng không được.

     Đúng là ngoại hình của Yui và Mui rất giống nhau. Nhưng Yui lại có phần hơi khó ở nên mặt lúc nào cũng bị xị. Mui thì cũng chả hơn là bao... mặt chỉ tươi hơn xíu thôi.

-Anh có tin vào loài quỷ không?

       Em bình tĩnh lại, thận trọng hỏi người con trai kia. Em muốn khuyên người này chuyển đi, đó là cách an toàn nhất để giữ mạng cả gia đình.

-Loài quỷ làm gì có thật chứ.

    Em muốn cãi lại nhưng bị anh kéo áo lắc đầu nên đành thôi.

-Vậy nhé, chúc 2 đứa ngủ ngon.

     Tanjrou dập tắt nến rồi di chuyển sang phòng bên cạnh.

    Em nhìn lén qua khe cửa. Khi chắc chắn nhà Tanjirou đã ngủ say. Em liền cùng anh gấp gọn chăn gối, di chuyển khỏi nhà. Phải, em cảm nhận có quỷ gần đây.

    Trước khi đi, em có để lại lời nhắn và túi thơm hoa tử đằng. Để chắc chắn, em cũng tốt luôn một khóm tử đằng tránh bọn quỷ lại gần. Em có bao nhiêu túi thơm em cũng vứt lại hết.

     Anh chả hiểu sao em mình lại đổ một đống túi thơm rồi còn đốt khóm tử đằng. Rõ lắm nhọt.

     Xong xuôi, em mới chịu lên đường. Lần này theo cảm nhận thì có vẻ nó ở phần rìa bìa rừng phía Tây.

     Chạy đến nơi, một khung cảnh kinh hoàng xảy ra. Thi thể chất thành núi. Máu đổ ào như suối. Nhuốm đỏ cả một vùng rộng lớn.

    Có hai con quỷ đang đứng nói chuyện. Có vẻ đang cãi nhau.

    Em nhìn vào mắt chúng......hạ huyện nhị và  tam!!!

     Anh cảnh giác tận cùng khi nhận ra đây là hai con quỷ hạ huyền. Có lẽ đây là con quỷ mạnh nhất trong tất cả những con mà anh từng gặp.

     Em và anh liền vận dụng hơi thở trực tiếp tấn công.

     Nhận ra có người, con quỷ nữ cười khà khà vui vẻ nói.

-Có vẻ như, có hai cô bé đáng yêu đến góp vui cùng chúng ta đây~

-------------

Ngoài lề:

-Nè! Em mê thằng kia hả?

-Hở? Gì vậy anh hai?

-Thế sao mày thất thần khi nhìn nó thế?

- À có khi em trúng gió đấy!

--------

Mấy bồ để lại cmt cho tui có động lực không drop truyện nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro