Forever? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*note: em, nàng - chỉ bạn; cậu, chàng - chỉ Muichirou.

---

duyên do trời, sự được hay không do bản thân quyết định.

                                                     

Dù phải công nhận gia đình Tokitou sống ở trên núi nhưng không hiểu do duyên hay được sắp đặt sẵn mà em quen được Muichirou.

Em là con gái gia đình cũng tạm gọi là khá giả, được bố mẹ và anh trai yêu thương, chưa bao giờ ép buộc em phải làm điều bản thân không thích. Hôm ấy khi đi vào núi chơi em đã vô tình gặp Muichirou. Em lớn hơn cậu hai tuổi, lúc gặp em cứ ngỡ cậu ta là tiên nữ giáng trần cơ.. Ôi, đôi mắt xanh biếc, trong veo như làn nước mùa thu, mái tóc đen dài ngang hông, dưới đuôi tóc còn có một màu xanh bạc hà trông rất bắt mắt, nếu như không cất tiếng thì xuyên suốt thời gian sau của đời em cứ nghĩ Muichirou là nữ luôn đấy!

_cậu..là ai vậy? cậu cũng ở trên đây hả, sao tớ chưa thấy cậu bao giờ..? - người mặc bộ đồ có họa tiết sương mù màu trắng hỏi.

_tớ á? tớ đâu có ở đây đâu, nhà tớ ở dưới kia, tớ chỉ lên đây chơi thôi. - em trả lời với khuôn mặt tươi tắn mang theo một nụ cười rạng rỡ.

_đi một mình lên núi như này cậu không sợ sao?

_sợ hả? tại sao phải sợ, đến ma quỷ tớ còn chẳng tin nữa là..

_cậu can đảm thật, mà này, cậu tên gì thế?

_tớ là L/n Y/n, cậu cứ gọi tớ là Y/n nha, heheh.

_còn tớ là Tokitou Muichirou..

_oa, tên cậu hay thật đó, vậy từ giờ chúng ta là bạn rồi nhỉ? - em cười với vẻ rất vui, nụ cười ấy..có lẽ khiến cậu hẫng một nhịp chăng? Khi ấy bạn cũng không để ý lắm vì bạn mới chỉ coi Muichirou là bạn bè.

Cậu nhóc ngây ngốc nhìn cô gái trước mặt mình, cũng chẳng hề biết rằng trong tim cậu từ khi ấy đã nảy mầm một cái cây, cũng chính là gốc rễ cho cuộc sa vào lưới tình với em. Bắt đầu từ hôm ấy, em thường xuyên lên núi chơi, Muichirou cũng ngày đêm ngóng em tới để chơi cùng, ngày qua ngày, thứ tình cảm ấy ngày càng lớn hơn, cứ như thể dây tơ hồng dẫn lối cho cả hai gặp được nhau vậy.

Nhưng đó là chuyện của cả mấy năm về trước rồi, hiện tại, đến Muichirou còn không nhớ bạn thì gọi là bạn bè được à?

Sau mấy năm tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm được cậu, ngày ấy em lên núi đợi ở chỗ cũ mãi chẳng thấy cậu đâu, đợi đến gần chiều thì em quyết định lên nhà cậu để tìm. Kết quả là chỉ còn lại một vũng máu đã khô từ lâu và ngôi nhà lạnh lẽo. Muichirou thì tìm mãi không thấy..

_Muichirou! Lâu rồi không gặp em khỏe không? - em vui vẻ chạy lại nắm lấy tay cậu sau thời gian dài tìm kiếm.

_hả...? Chị..là ai? - Muichirou ngơ ngác nhìn em.

_chị là Y/n đây mà, em không nhớ sao? - em nghệch ra, đôi mày khẽ cong lên khi nghe câu trả lời của cậu.

Một vài kiếm sĩ đi ngang thấy em đang nắm lấy tay Muichirou, liền lập tức xì xầm to nhỏ.

_nhỏ đó là ai vậy? nắm tay Hà Trụ như vậy không biết xấu hổ.

_nghe nói nhỏ đó mới vào quân đoàn diệt quỷ, đúng là không biết trên dưới.

Bỗng chốc, em liền buông tay chàng trai ra, có chút đau lòng nhìn cậu nhóc đang coi bản thân như là thứ phiền phức từ trên trời rớt xuống.

Thật nực cười làm sao. Từng thân thiết với nhau như vậy, cớ sao lại ra nông nỗi này. Bản thân em còn không đáng để người ta nhớ tới.

_chắc..chị nhận nhầm người..chị..xin lỗi.

Ginko - chú quạ nhỏ đang đậu kế bên Muichirou đang hết sức hả hê vì trò hài vừa rồi, em chỉ còn cách quay về và tìm hiểu kĩ hơn mọi chuyện. Cho dù xuất than có danh giá tới đâu, khi đã là người mà khiến cho người khác ngứa mắt thì cũng chỉ là người tầm thường trong mắt họ.

_Kochou - san..chị hay khám bệnh cho mọi người..vậy em hỏi chị chuyện này được không?.

Em loanh quanh ở Điệp Phủ vì vết thương sau khi làm nhiệm vụ và vì chuyện của Muichirou. Vừa hay Shinobu lại là người chữa trị cho em, người gì đâu mà vừa giỏi lại còn xinh nữa chứ.

_chuyện gì thế?

_ừm..Muichirou ấy..em ấy có chấn thương gì không ạ?

_Tokitou - kun à? Em ấy bị mất trí nhớ do hậu chấn thương.

_m-mất trí nhớ..?

_sao thế, có chuyện gì sao?

_à..dạ, không có gì..

Hóa ra là do mất trí nhớ thôi, không có gì đáng ngại. Chỉ cần làm cậu nhớ lại là được chứ gì. Nhưng đó là suy nghĩ của một cô gái đang còn non dại về chuyện đời, giờ nghĩ lại em cũng thấy phần nào thổ thẹn với suy nghĩ ngây thơ của mình khi ấy.

Cách tốt nhất để thường xuyên gặp trụ cột là có thể làm chung chức vụ, thế là em đã lao mình vào làm nhiệm vụ và tập luyện không ngừng nghỉ, thế là sau nửa năm, đúng lúc chỗ trụ cột bị khuyết do Viêm Trụ Rengoku Kyojurou tử trận, em liền được bổ nhiệm lên thay thế chỗ trống, hóa ra nỗ lực như vậy cũng không vô ích!

Nhưng cái vô ích là, em cố gắng khôi phục trí nhớ cho Muichirou nhưng bất thành, nhiều lúc cũng đâm ra nản lắm chứ...

_Tokitou - kun! Em có nhà không?

_hừ, vẫn qua đây kiếm thằng nhỏ đó hả, con nhỏ phiền phức kia?

À, còn có kỳ đà cản mũi này, dù em không ghét Ginko nhưng lời nó nói đúng là sát muối vào tim mà. Sao lại có con quạ ăn nói khó nghe như vậy được nhỉ?

_ngươi thì biết gì chứ, ta biết em ấy còn lâu hơn ngươi đó nha!

_ngươi..! Đồ mặt dày!

Quạ nhỏ bị em chọc tức cho không cãi lại được, em đắc thắng đi vào Hà Phủ tìm cậu chủ nhỏ của dinh thự rộng lớn này, hôm nay có củ cải hầm sốt miso mà ai đó thích, sao mà từ chối được.

Đúng như em nghĩ dù có chút thấy phiền nhưng Muichirou vẫn ăn ngon lành, ai bảo chàng ta không biết nấu ăn chứ. Cơ mà lúc ăn xong em định nói thêm mấy câu thì chàng ta liền phũ phàng.

_bữa nay cảm ơn chị, nhưng lần sau đừng đến.

_hả, sao thế?

_ý tôi là, chị phiền.

_Tokitou--

_đủ rồi, chị đang rất rất là phiền đấy, về đi.

_...

Thấy chưa, bị đuổi rồi..chàng nhẫn tâm đuổi em đi rồi, lại còn nói phiền, thế là em ỉu xìu đi ra cổng dưới tiếng chế nhạo của Ginko.

_há! Cho chừa, xem ngươi còn mặt dày nữa không?

_hừ, nếu ngươi không phải quạ của Muichirou thì ta đã làm gỏi ngươi rồi, đồ đáng ghét..

_ngon nhào vô, bà đây cào mặt mi giờ!

_...

Tình yêu ấy, sao mà ngọt ngào với bao người, nhưng lại bạc bẽo với mình nàng thế này. Rõ ràng đã từng nhung nhớ nhau là vậy, ấy thế mà chỉ vì một con quỷ, đã cướp đi hạnh phúc của chàng trai, khiến chàng mất trí nhớ. Người thương chàng là em cũng vì thế mà phải sầu theo thế này.

end part 1.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro