Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ngưng tay, buông cả tay đang khống chế cô, anh ôm cô từ đằng sau rồi hôn lên tấm lưng ngọc ngà.
-Muichirou: Em đau lắm đúng không...anh xin lỗi nhé *ôn nhu*
-Y/N: D-dạ...*gật đầu, ngưng khóc*
-Muichirou: Tiếp tục thôi *nâng đùi cô*
……
-Kido: Tokito đại nhân!?
Bất chợt có tiếng của một người bên ngoài vang lên, hình như là thành viên trong binh đoàn diệt quỷ– Kido, cậu ta đến dò xét và thu thập tin tức định kì nộp cho tổ chức, phát hiện có người lạ đến khiến cô sợ hãi đẩy anh ra, quấn chăn.
-Muichirou: Aiss... đúng là quấy rối *lầm bầm*
Anh nhặt quần áo mặc lại, rồi kéo bức bình phong che trước tấm đệm, cho thanh niên bên ngoài vào.
-Kido: Tokito đại nhân đang bận sao ạ?
-Muichirou: Chỉ là chút việc nhỏ
-Kido: Có phải hôm nay...ngài không khoẻ không? Sao lại che người đi ạ?
-Muichirou: Không phải đến nhận báo cáo sao? Lắm chuyện thế
-Kido: T-tôi xin lỗi, tôi chỉ thấy hơi lạ
-Muichirou: Lạ cái gì?
-Kido: Lúc trước tôi thường xuyên tới đây... Vốn nghĩ đã quen với cảm giác ngồi trong nhà của Tokito-sama nhưng hôm nay hơi lạ, có mùi hương rất thơm... Nó nồng nàn như mùi của... của..
-Muichirou: Hửm?
-Kido: Của phụ nữ... À không tôi xin lỗi
-Muichirou: Anh ngửi nhầm rồi
-Kido: Vâng vâng, vậy chúng ta bắt đầu...
Cô nấp sau lưng anh, hồi hộp sợ bị phát hiện, anh và cậu ấy bắt đầu nói về tình hình hiện nay của tổ chức. Y/N nãy ra một ý, vội vươn tay đến người anh, giật phăng chiếc áo chưa kịp mặc xong khoác lên mình rồi bật tung phá hỏng cửa sổ của anh rồi chạy vút đi như gió.
-Muichirou: Ha... nghịch thật *lầm bầm*
Cậu thành viên kia vì tiếng động lớn từ sự đổ vỡ của cánh cửa mà giật mình.
-Kido: Có phải quỷ không, Tokito-sama? *Rút kiếm*
-Muichirou: Nếu là quỷ thì tôi đã hạ gọn rồi không đến phiên cậu ra tay
-Kido: V-vâng..
-Muichirou: Tiếp đi
Hai người tiếp tục bàn về công việc, anh cứ nghĩ đến cô nên cũng trả lời qua loa, thật ra những thứ này vốn không quá quan trọng.
-Kido: Cảm ơn Tokito-sama, tôi sẽ báo tin về tổng bộ.
-Muichirou: Cậu lui đi.
-Kido: Tôi xin phép
Cậu ta đứng lên và ra về sau khi hoàn thành công việc. Cứ nhìn về phía cửa sổ bị phá vỡ ấy mà nghĩ. " Không thể nào tin được, rõ ràng là mùi của phụ nữ...hơn nữa trong phòng còn có mùi tanh... thần linh ơi chuyện này là sao chứ, Hà Trụ Tokito Muichirou có nhân tình sao… người đó có thể là ai chứ, cánh cửa đó đột nhiên vỡ tung ra, có lẽ mình quá kém cỏi nên không thể thấy được, nếu không phải quỷ thì là ai? Sức mạnh đó chỉ có thể là… một Hashira sao!?"– Những suy luận không ngừng bao lấy tâm trí Kido, cậu ta nghĩ ra chúng rồi lại tự mình hoảng hốt, trăn trở.
Chỉ còn mình anh trong căn phòng, không khí lại trống vánh lạnh lẽo đến lạ. Anh tự sờ lên vai và ngực trần, sự quyến luyến ái sắc khiến anh vô cùng rối bời. Cắn răng vì bị công việc chen ngang ngay lúc cao trào. Vốn là người xem trong công việc diệt quỷ, nhưng bây giờ đã muộn để quan tâm đến những việc vặt vãnh, nói trắng ra là vô nghĩa ấy thì anh ham muốn việc quấn quít với mỹ nhân trong tim mình hơn. ( Vì đã có Ginko và các quạ truyền tin của tổng bộ nên những việc này gần như vô nghĩa, sở dĩ ban đầu anh đồng ý là vì bản thân cũng không mấy quan tâm và xem nó như thứ nhỏ xíu, nhưng không, bây giờ nó là cả một vấn đề lớn rồi ).
Bên dưới vẫn căng cứng như dây đàn, anh khó chịu phải tự mình xử lí nó. Kido nói đúng, mùi hương nồng nàn của cô như nhốm cả bầu không khí trong Hà Phủ này, cô đã rời đi nhưng hương thơm vẫn còn lưu lại, nó làm anh nhớ nhung lưu luyến.
Về phía Y/N
Cô đang di chuyển về nhà, việc giữ lấy trang phục không chỉnh tề làm cô khó khăn hơn. Muichirou mặc quần áo khá rộng nên chỉ cần chiếc áo đã đủ phũ quá mông cô, tuy vậy nó vẫn quá ngắn. Đúng lúc đó lại có mấy tên vô liêm sỉ chặn đường cô.
-Tên thứ nhất: Này~ mĩ nhân đi đâu một mình thế kia?
-Tên thứ hai: Chà! Ngon lành quá đấy, tươi ngọt nhờ *liếm môi nhìn xuống đùi cô*
-Tên thứ ba: Đi vui vẻ cùng bọn anh nhé? Anh sẽ đưa em lên thiên đường *đụng chạm*
Không cần nói nhiều cô liền tung cước hạ gục bọn chúng. Lũ đàn ông nằm chất chồng lên lên nhau với những dòng máu tươi chảy xuống. Đúng là một trụ cột thì chỉ nên dùng sức mạnh để diệt quỷ và bảo vệ con người, nhưng với loại rác rưởi đó đối với cô còn ghê tởm hơn lũ quỷ. Xiêm y hở hang nhưng cô vẫn tự tin mà đá cao, vì chỉ cần một cú thì bọn chúng đã không thể đứng được nữa rồi. Cười khẩy rồi bỏ đi mặc chúng sống chết ra sao. Cô chạy thẳng về Hinh Phủ.
Y/N đi thẳng vào nhà tắm ngâm mình trong nước nóng, cô tắm rửa thật kĩ để đánh bay hương tình còn vươn trên thân thể mình. Nhìn vào gương thấy toàn những vết tích của Hà Trụ để lại mà đỏ mặt, cô bước khỏi phòng tắm mặt quần áo xuề xòa rồi ngã lên giường. Nằm sấp lại rồi khẽ xoa xoa cái mông bị anh phạt đến đỏ ửng. Cô thở dài ngẫm lại thì thấy may mắn
-Y/N: Xem ra cậu trai đó cứu mình một phen rồi, mình phải mang ơn cậu ta ấy chứ…

Do nhận phản hồi của một bạn nên mình thay đổi phân cảnh nhá, đáng lẽ là còn phần gay cấn nữa cơ nhưng mà thoiii, ngắt ngang cho bạn nhỏ trước màn hình tức chơi. Muốn xem cảnh chit chit nhiều hơn chắc phải đợi qua vài chap nữa thôu:>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro