Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điệp Phủ
-Y/N: Shinobu-san~
-Shinobu: Chào buổi sáng Y/N-chan
Sáng đến cô tới Điệp Phủ để đưa thêm các loại dược hương cho Shinobu, sẵn tiện xin thuốc thoa.
-Y/N: Chị khoẻ không ạ?
-Shinobu: Chị vẫn tốt, hmm...sao trông em tiều tụy vậy, bị thương sao?
-Y/N: À...em bị ngã cầu thang nên định sang xin chị ít thuốc
-Shinobu: Ahaha em đùa chị sao Y/N-chan, sao bất cẩn thế?
-Y/N: Hì hì *gãi đầu*
Những vết hôn cho động tác của cô nên bị lộ ra. Shinobu nhìn thấy khẽ cười rồi nghiêng đầu nói.
-Shinobu: Em có người yêu sao? Còn nhỏ mà qua lại nhiều không tốt cho sức khoẻ đâu nhé *trêu cô*
-Y/N: Hả!? L-làm gì có chứ
-Shinobu: Đừng giấu nữa~ nói đi, có phải Tokito không?
-Y/N: Chị đừng đùa nữa mà *quay đi*
Tim cô loạn một nhịp vì Shinobu nói trúng phốc, cô ấy đúng là đáng sợ.
Vừa hay lúc đó chẳng hiểu sao Muichirou bước vào, anh đâu có hay tới Điệp Phủ, số lần đến trong cả năm qua gần như chỉ đếm trên đầu ngón tay.
-Shinobu: Ara ara, đúng lúc ghê
-Muichirou: Chuyện gì thế?
-Shinobu: Hai người đang yêu đương chứ gì, đúng không Tokito-san?
Anh khẽ nhìn sang Y/N, thấy cô khẽ nhíu mày thì đi thẳng vào bên trong không trả lời, anh đến để tìm Tanjiro.
-Y/N: Thôi em về trước nhé
-Shinobu: Tạm biệt *vẫy tay*
Chiều hôm đó Y/N có nhiệm vụ diệt quỷ ở thung lũng phương Nam- nơi được mệnh danh là thiên đường của cỏ cây vì có hàng ngàn trăm hoa đua nở. Nhưng trong 2 năm trở lại đây thung lũng phương Nam xinh đẹp lại quạnh hiu, hoang tài như một vùng đất chết.
Y/N cùng Garakyo vừa di chuyển vừa nhìn bản đồ và các văn kiện về thông tin của thung lũng này.
-Garakyo: Ở dưới thung lũng trước kia có một dòng sông nước trong vắt lấp lánh như dải lụa. Chúng đã từng rất đẹp đến khi có dấu chân của quỷ bước đến.
-Y/N: Hmm... Quỷ chỉ muốn săn người để tăng sức mạnh của chúng, vậy mà cũng có thứ quỷ nhàn rỗi đi tàn phá thiên nhiên à?
-Garakyo: Ngốc vừa thôi cô nương! Con người thương xuyên xuống dưới thung lũng này ngắm hoa, lấy nước và cầu nguyện
-Y/N:... Tàn dư của lũ quỷ để lại nghiêm trọng đến thế sao
-Garakyo: Đúng rồi, khi lũ quỷ tấn công sát hại con người, họ đã chuyển nơi sinh sống hết như con quỷ vẫn ở lại đây.
-Y/N:Tại sao?
-Garakyo: không rõ
-Y/N: Trong dữ liệu có ghi dòng sông bây giờ bị nhuộm màu máu người và độc tố do huyết quỷ thuật của con quỷ nên bị biến đổi,... Dòng sông thiên đường năm xưa bây giờ toàn là hình ảnh chết chóc.
-Garakyo: Do dòng sông bị hủy hoại nên hoa cỏ cũng héo úa
-Y/N: Không thể tha thứ!
Cô bật người tăng tốc về phía trước và lướt đi trên con đường quanh co, nhanh hơn cả tốc độ bay của Garakyo
Hoàng hôn buông xuống đỏ rực như khối lửa, ngâm nửa thân dưới chân trời thì cô cũng đến được thung lũng phương Nam này.
Hình ảnh thiên nhiên bị tàn phá nặng nề, nước chuyển màu đen bốc lên mùi máu người và thứ độc tanh tưởi.Cô đứng sững ra vì trong bức hoạ về "vùng đất thiên đường" này hoàn toàn khác biệt.Từ từ bước xuống chân đồi, đến gần dòng sông mà cặp ngươi hồng ngọc không ngừng dao động, cô nhìn từng vị trí và khẽ rùng mình. Không phải hoảng sợ mà là tiếc nuối là căm phẫn trước hành động của con quỷ.
Ngồi xuống tảng đá gần đó cùng Garakyo để đợi con quỷ lộ diện,tay cô nâng niu mặt dây chuyền hình hoa tử đằng trước ngực, cô vốn yêu cái đẹp,quý trọng tất cả từ những bông hoa dại bé nhỏ nhất, đó cũng là lí do mà một người vô cảm hay thẫn thờ nhìn đất nhìn mây như Muichirou cũng phải lung lay.
Hôm nay mặt trăng khuyết, vành mỏng đến gần như không thấy gì. Trời quang đãng không có tới một ngôi sao, bao trùm cô là bóng tối im lặng đến đáng sợ.
Tiếng động lớn phát ra dưới gốc cây cổ thụ gần đó,tiếng gầm gừ như thú hoang ngày càng đến gần cô hơn. Mặt đất bị nứt ra, một con nữ quỷ gầy guộc với cặp mắt hổ phách hơi lồi ra, móc tay dài sắt nhọn như dao,mặc bộ kimono hình hoa bỉ ngạn đứng lên. Tân Hạ huyền nhất- Gankona. Nó bước chậm rãi đến gần Y/N.
-Gankona: Ồ, một cô bé dễ thương~
-Y/N: Chào buổi tối quý bà bỉ ngạn, đúng chứ?
-Gankona: Cái tên hay đó nhóc con, ta sẽ dùng nó để làm biệt danh sau khi giết ngươi.
-Y/N: Ngươi thật tự tin *cười*
-Gankona: Ta chưa từng gặp nữ kiếm sĩ nào đáng yêu như ngươi đó nhóc con, tên ngươi là gì.
-Y/N: Y/N,hoặc ngươi có thể gọi ta là sứ giả dẫn đường cho những linh hồn lạc lối...
-Gankona: Vì sao ngươi lại tự xưng như thế?
Nghiêng đầu cười, híp nhẹ đôi mắt đặt một tay sau lưng một tay bên ngực trái cuối chào như một sứ thần phương Tây, dùng thức thứ sáu - Huân Hương Toả, khiến thung lũng bao trùm bởi hương thơm nhẹ nhàng nhầm tăng cường sức mạnh và khả năng kiểm soát "đấu trường" của bản thân.
-Y/N: Bởi vì ta sẽ khiến lũ quỷ hèn hạ các ngươi phải sám hối và quỳ gục trước cửa thiên đường.
Vừa dứt câu cô rút thanh kiếm màu đỏ thẩm ra, nhẹ nhàng chặt đứt hai tay của con quỷ, máu bắn tung toé lên chiếc haori màu khói.
-Gankona: Hỗn láo!
Con quỷ uốn người mọc lại hai tay, mái tóc của nó dài ra đột suất phóng đến phía cô nhưng bị cô chém đứt hết.
-Y/N: Được quỳ hàng trước lưỡi kiếm của ta là vinh hạnh cho ngươi con đàn bà mang rợn.
Tốc độ cô tăng nhanh đột ngột nhắm thẳng cổ con quỷ mà chém, nhưng nó đã kịp lúc dùng mái tóc quấn lấy cô mình để bảo vệ nó.
-Y/N: Ais...tóc gì mà cứng thế, ngươi ở dơ quá nên nó bết dính lại hết rồi này.
-Gankona: Con người thấp kém kia sao ngươi dám!! *Điều khiển tóc tấn công*
-Y/N: *Tránh chúng* Đừng có chạm thứ dơ bẩn đó vào người ta
Con quỷ điên loạn hét lên, xung quanh nó mọc lên hàng loạt nhưng bông hoa bỉ ngạn nhưng không phải màu đỏ mà là màu chàm, mùi hôi bốc lên khiến cô nhăn mặt.Vung cánh tay về phía Y/N đang đứng, từ dàng hoa bỉ ngạn phát lên luồng ma pháp đen, mái tóc con quỷ như đang hấp thụ nó mà ngày càng dài ra, chúng gần như hoá dây thép liên tục phóng tới đả thương cô. Vì cảm giác nhợn ói nên cô không kịp né mà trúng đòn ngay vai, một bên áo cô rách ra cánh tay cô nhuốm máu.

Xin lỗi đã ra trễ nha m.n, nhưng vì mình phải vắt óc để tìm cảnh tốt cho bộ Oneshot nên nó ngốn mình nhiều thời gian cực ý. Mình sẽ cố ra nhanh hơn, m.n thông cảm nhaaa😥
(Bình chọn cho HQ để HQ có thêm nìm zuii nhaaa iu cacbann 💙)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro