Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ginko bay tới Hà Phủ tìm Muichirou, anh đang lau kiếm thấy Ginko bay đến thì nhìn cô quạ.
-Ginko: Không xong rồi Muichirou
-Muichirou: Chuyện gì?
-Ginko: Garakyo bảo công việc diệt quỷ của cô ấy khó khăn rồi, con quỷ đó còn mạnh hơn cả thượng lục Daki mà nhóm Tanjiro và Uzui-sama đã giết.
-Muichirou: Hiện tại cô ấy đang ở đâu?
-Ginko: Thung lũng phương Nam
Muichirou đứng phắc dậy chuẩn bị đồng phục rồi chạy đi một cách nhanh chóng. Tại tổng bộ đã có lệnh của chúa công điều Mitsuri tới ứng cứu.
Hiện tại ở nơi xảy ra giao chiến nãy lửa, con quỷ bây giờ biến thành hình dạng cao lớn như hai người đàn ông cộng lại, tóc trắng xoá khiến nó càng già nua gớm ghiếc hơn.
Mái tóc cứ biến đổi liên tục phóng đến tấn công Y/N, thân tóc nó rực lên ngọn hắc hoả đáng sợ. Cô cũng liên tục thi triển chiêu thức để tránh né.
-Gankona: Xem ra ta phải giáo huấn ngươi một trận rồi Ahaha!
Mái tóc trắng lao đến quấn lấy tay chân cô, nó siết chặt không cho máu lưu thông, bắp chân và tay cô hằng lên những vệt tím, cô khẽ nhăn mặt.
-Gankona: Hửm… đau lắm phải không nhóc, nhưng bây giờ cầu xin ta tha mạng thì cũng quá muộn màng rồi
-Y/N: Cầu xin ngươi sao? Nực cười thật!
-Gankona: Sắp chết tới nơi rồi còn mạnh miệng.
Hắc hoả phực cháy làm bỏng cả da cô, lực từ mái tóc cứ siết mạnh.
-Y/N: Agh!! Chết tiệt.
-Gankona: Ta sẽ ăn thịt ngươi,con nhóc kiếm sĩ có vẻ ngoài mĩ miều và tươi ngon như ngươi thì hiếm thấy lắm đó, ngươi đúng là bửa tối tuyệt hảo mà quân đoàn rách nát gì đó của các ngươi ngươi tới cho ta. Cảm ơn nhé~
Gankona tiến đến gần hơn, bàn tay dài gầy gò nâng mặt cô lên mà xuýt xoa.
-Gankona: Đẹp quá… ngươi trông rất giống… giống
Con quỷ bỗng rút tay lại, nó vô tình làm rách da mặt cô bởi móng tay sắt bén, máu chảy xuống ướt cả cổ và ngực.
-Y/N: Ngươi nói ta giống ai?
-Gankona: T-ta không nhớ, ta không biết
Nó đờ người ra, ngọn lửa đang làm đau cô cũng bị dập tắt, nhiêu đó thời gian cũng đã đủ để cô tìm ra điểm yếu mấu chốt của nó, cô gắng sức vung kiếm chém đứt hết tóc đang trói mình và bậc người chém rách đôi mắt nó.
-Y/N:Hah… *điều chỉnh hơi thở và phân tích*
"Mắt là bộ phận hồi phục kém nhất, luồng sức mạnh khủng khiếp này không phải tự nó tạo ra. Hoa bỉ ngạn cũng không phải do nó điều khiển,tất cả chúng đều bắt đầu từ… con sông đó"
Nhân lúc mắt cob quỷ chưa lành được, Y/N chạy đến dòng sông kia, cô nhào lộn bên trên và vung kiếm xuống.
-Y/N: Hơi thở của hương thơm, thức thứ Tư- Giáng tiên!
Cô chặt kiếm xuống thì như có vòng xoáy bao quanh thân kiếm giáng xuống mặt nước, sức mạnh của cô như rửa sạch một phần huyết quỷ thuật của nó nước từ con sông bị phản lực từ đòn đánh của cô bắn hết lên để lộ cả đáy trong chốc lát
-Y/N: Nó kia rồi
Cô phóng thanh kiếm bằng lực mạnh nhất có thể vào một viên ngọc thì lục giác to lớn dưới đáy hồ, nó nứt ra rồi bể tan thành từng mảnh. Dòng sông bốc lên những làn khói đen rồi lại bắt đầu chảy xiết, trong khe và lấp lánh như thuở ban đầu. Cô mỉm cười hạnh phúc, nhặt lấy thanh kiếm.
-Gankona: Sao ngươi lại có thể *sửng sốt*
-Y/N: Ta là người Hà Tụ Tokito Muichirou– một trong những kiếm sĩ mạnh nhất trực tiếp huấn luyện, đáng lẽ ngươi không nên xem thường ta.
Hoa bỉ ngạn khắp thung lũng héo tàn và dần biến mất, cô cười khẩy nhìn con quỷ đang đứng như trời trồng. Từ từ bước tới nó và hỏi.
-Y/N: Thiên thần sa ngã, ngươi đã sẵn sàng trở về với thiên đường chưa?
-Gankona: Ngươi gọi ta là thiên thần sao… ngươi nói ta có thể đến thiên đường?!
-Y/N: Ta nghĩ… ngươi đã từng là một thiếu nữ xinh đẹp, ta rất yêu cái đẹp nên đối với ta ngươi cũng là một thiên thần.
-Gankona: Ta chưa từng được nghe những lời này trước kia
-Y/N: Một thiên thần bị giam giữ trong hình hài quỷ dữ, ta sẽ giải thoát cho ngươi *thủ thế*
-Gankona: Im đi, đừng hòng dụ dỗ ta. Ngươi thừa biết sẽ chẳng có thiên đường hay cánh cửa nào sẽ chào đón một sinh vật tàn độc bẩn thỉu như ta mà đúng không?! Ta sẽ chẳng chịu chết dưới tay ngươi đâu.
Nó điều khiển mái tóc tấn công cô lần nữa, cô dễ dàng tránh được chúng vì trên hai mu bàn tay của cô đã hiện lên "vết bớt" hình đài hoa có dây leo dọc lên cổ tay, nó đỏ rực tương tự Tanjiro, Muichirou và Mitsuri. Cô đã kích được ấn diệt quỷ sau khi phá được viên ngọc dưới sông.
Cô tấn công như vũ bão, chém đứt thân thể con quỷ nhiều lần. Khả năng hồi phục của nó giảm sút, nó dần trở về với hình thái ban đầu.
-Gankona: Đáng ghét, thật bất công *cắn răng, nước mắt không nén được mà tuôn trào*
-Y/N: Sao ngươi lại cho rằng nó bất công?
-Gankona: Cái gì ngươi cũng có… ta chẳng có thứ gì trong tay, ta chỉ muốn tìm và giữ lấy những gì mình muốn, ta muốn được sống một cách hoành tráng hơn, tại sao ngươi lại nhẫn tâm truy sát ta?
-Y/N: Vô lí hết sức, muốn gì là quyền của ngươi nhưng ngươi đã cướp đi mạng sống của biết bao nhiêu người dân vô tội, ngươi hủy hoại cả cảnh sắc nơi này. Bấy nhiêu đó là đủ để ta đây giết chết ngươi rồi.
-Gankona: Ngươi…
-Y/N: Dẫu biết là khó nhưng nếu có cơ hội đầu thai… ta chúc ngươi hạnh phúc.


Hết🥺💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro