Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Y/N: Vô lí hết sức, muốn gì là quyền của ngươi nhưng ngươi đã cướp đi mạng sống của biết bao nhiêu người dân vô tội, ngươi hủy hoại cả cảnh sắc nơi này. Bấy nhiêu đó là đủ để ta đây giết chết ngươi rồi.
-Gankona: Ngươi…
-Y/N: Dẫu biết là khó nhưng nếu có cơ hội đầu thai… ta chúc ngươi hạnh phúc.
Nước mắt con quỷ trào ra một lần nữa. Nó khóc nấc lên một cách thảm thiết, Y/N bước tới bên cạnh nó đặt đôi bàn tay bê bết máu lên vai nó trấn an.
-Gankona: Hức..h..hức..*quỳ sụp xuống*
-Y/N: Không cần phải sợ, dù tội lỗi của ngươi có lớn đến thế nào ta vẫn sẽ không ghét ngươi
-Gankona:Ng-ngươi..hức..c..ngươi mới nói gì… nói lại ta nghe đi.
-Y/N: Ta sẽ không ghét ngươi.
Ánh mắt cô dịu lại hẳn, cô giống như Hoa Trụ Kanae ngày xưa vậy, bao dung và luôn khao khát yên bình.
-Gankona: Ta thua rồi
-Y/N: Không sao… ngươi sẵn sàng chưa?
-Gankona: Ừm, cảm ơn ngươi. Bây giờ ngươi có thể chém đầu ta rồi
-Y/N: Ta không nỡ
Nói rồi cô ngồi xuống, lấy trong túi ra một lọ bột hương, quẹt một quen diêm đốt lọ hương rồi đặt cạnh con quỷ.
-Y/N: Đây là chất độc tử đằng, ta đã điều chế nó theo phương pháp khác nên nó sẽ không làm người sốc độc mà đau đớn đâu
-Gankona: Hình như ta đã nhớ ra… kí ức lúc còn là con người.
-Y/N:… Ngươi có vui vì nó không
Con quỷ lắc đầu, đôi mắt trĩu xuống chấp chứa tâm trạng.
-Gankona: Ta là con gái của một gia tộc nhỏ, số phận định đoạt ta phải gả vào nhà hào môn, ở nơi đáng sợ đó không những bị dè bĩu đánh đập ta còn phải chứng kiến cảnh phu quân âu yếm với nữ nhân khác và nuôi con riêng của họ…
-Y/N:Huh!?
-Gankona: Y/N-san, cô biết không, ta có một muội muội xinh đẹp và thuần khiết… muội ấy có làn da trắng mịn, đôi mắt trong veo lại có tấm lòng cao cả nhân ái… muội ấy rất giống ngươi.
Con quỷ hít thứ hương liệu đó vào cơ thể, dòng máu dơ bẩn của Muzan như bị thiêu đốt và bốc hơi qua lớp da, khói và nhiệt toả ra thành từng luồng. Hình thái của nó dần biến đổi, ngày càng giống một con người bình thường.
Gankona cố vươn tay tới chổ Y/N, cô cũng chả cản nó. Con quỷ ôm lấy cô một cách nhẹ nhàng.
-Gankona: Muội ấy đã bị tế sống dưới ngọn lửa nóng rát, ta không thể chịu nổi cảm giác đó, mất đi một tiểu muội như con bé khiến cho tia hi vọng duy nhất của ta bị dập tắt… Haa… t-ta…lúc đó ta chợt nghĩ nếu có thần linh thì cũng phải có dạ quỷ, khi nghe đến tên của Kibutsuji qua lời của những gả kiếm sĩ…t-ta…ta *giọng con quỷ vỡ ra*
-Y/N: Được rồi đừng nói nữa *ôm nó*
-Gankona: Y/N-san, cô nói xem… kẻ như ta liệu có được khoan hồng?
-Y/N: Có…ta tin chắc sẽ có cơ hội cho ngươi
-Gankona: Haa..hức…! Cảm ơn cô, cảm ơn cô,xin hãy giúp ta gửi lời tạ tội đến những người có người thân bị ta sát hại…
Con quỷ bây giờ là trong hình dạng của một thiếu nữ xinh đẹp nhưng xanh xao, nước da trắng toát không khác gì đã chết.
-Gankona: Ah! Tặng cô này
-Y/N: Đá quý?
-Gankona: Thứ mà tiểu muội để lại trước khi ra đi… ta sắp không còn ở đây nữa nên… cô có thể dùng làm trang sức, hoặc trang trí lên katana của cô cũng được *ấm áp*
-Y/N: Cảm ơn… Dễ thương? *Nhìn dòng chữ "Moe" nhỏ xíu được chạm khắc tinh xảo*
-Gankona: Tên của con bé…
-Y/N: Tên của cô là gì?
-Gankona: Ta nhớ rồi… tên ta là Inoue Misao *mỉm cười*
-Y/N: Chung thủy?
-Inoue Misao: Ưm… haha~
-Y/N: Aha, ngủ ngon… hẹn gặp lại ở một thế giới tươi đẹp hơn… thiên thần tỷ tỷ…
Thân xác Misao tan dần vào không trung, lọ hương vừa tàn, Y/N giữ chặt viên đá quý trên tay. Muichirou đứng từ xa quan sát tất cả từ lúc con quỷ gục xuống ôm lấy người con gái của mình… may nó là nữ.
-Garakyo: Y/N-sannnn *lao đến cô*
-Y/N: Oh?! cậu đi đâu về đấy
-Garakyo: Bầm dập hết rồi… huhu *mếu máo*
Y/N ôm lấy nó vuốt ve bộ lông, cô bị thương không khóc mà quạ của cô đã khóc rồi. Muichirou bước đến bên cô, vừa hay trên dốc đồi Mitsuri cũng chạy đến.
-Muichirou: Em giỏi lắm *mỉm cười ấm áp*
-Y/N: Hạ huyền thôi mà,Hì hì… *gãi đầu*
Muichirou cầm lấy tay cô, nhìn từ trên xuống dưới. Cơ thể thương tích đầy rẫy, bầm dập rồi bỏng lên cả lên. Ánh mắt anh dừng lại trên biểu tưởng đài hoa leo trên tay cô.
-Muichirou: Em kích ấn rồi sao?
-Y/N: Vâng… nó đã xuất hiện kịp thời.
-Muichirou: Em vẫn ổn là được rồi *ôm*
-Mitsuri: Hả!! Tokito-kun? Sao em lại ở đây, ô-ôm nhau nữa chứ *bấn loạn*
-Muichirou: Tôi muốn đến thì đến thôi
-Y/N: Kh-khoan đã, ôm ấp gì chứ không có đâu chị Mitsuri nghe em
-Mitsuri: Thật là chấn động *bất ngờ và phấn khích*
-Y/N: Không phải đâu màa
Cô cố gỡ tay anh ra rồi đến chổ Mitsuri đang nhảy tưng tưng kia thì anh ôm chặt lấy eo cô khiến cô khó xử hơn nữa.
Mitsuri cũng tiến đến gần hơn để xem tình trạng của cô hiện tại. Viên đá quý trên tay cô sáng lên, hào quang toả ra tứ phía, dòng chữ "Moe" trên đó cũng tan biến, viên đá đổi từ màu hổ phách sang màu xanh ngọc tuyệt đẹp.
-Muichirou: Nó y như màu mắt anh vậy *thơm má*
-Y/N: Thật là…
Ấn diệt quỷ của cô cũng biến mất, cô mệt mỏi gục xuống. Muichirou bế gọn Y/N trong vòng tay, đặt cô xuống cây đại thụ đó rồi sơ cứu vết thương
-Mitsuri: Mắt của em không sao chứ? Toàn là máu. *Lo lắng*
-Y/N: Không sao đâu ạ… từ trán chảy xuống thôi
Nghe cô nói vậy Mitsuri cũng yên tâm, chị ấy cầm giúp cô thanh kiếm và túi đồ. Muichirou cõng cô trên lưng và bước đi, dọc đường chị gái xinh đẹp cứ trêu đôi bạn trẻ miết thôi.

Nay đăng sớm ngủ sớm:> mai HQ thức sớm đi lấy chồng gòi khà khà khà… đùa thôi đi lấy Muichirou với Giyuu ấy chứ bồ còn không có=)))
           💙

[ Mitsuri: Ái cha cha! Y/N-chan sướng ghê chưa kìa có người yêu cõng nữa chứ.
  Muichirou: Haha!
  Y/N: Nee-san đừng có trêu em nữa
  Mitsuri: Chị kiếm mãi chẳng có ai đây này
  Y/N: Chị sắp có rồi
  Mitsuri: Ểh? Thật á… em nghĩ đó sẽ là aii?
  Y/N: Bí mật, chị tự đoán xem đi, em ngủ đây…]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro