Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Y/N: Không sao đâu ạ… từ trán chảy xuống thôi
Nghe cô nói vậy Mitsuri cũng yên tâm, chị ấy cầm giúp cô thanh kiếm và túi đồ. Muichirou cõng cô trên lưng và bước đi, dọc đường chị gái xinh đẹp cứ trêu đôi bạn trẻ miết thôi.
Ba kiếm sĩ trẻ cùng Ginko lên đường trở về Điệp Phủ. Anh có hơi lo lắng giục Mitsuri chạy nhanh về. Hai canh giờ sau đã về được Điệp Phủ thì ba cô gái trợ thủ nhỏ của nhà Kocho lo lắng vô cùng và gấp gáp gọi người đến giúp.
Việc kích hoạt ấn diệt quỷ khiến sức lực cô cạn kiệt và giảm mạnh khả năng cầm máu bằng hơi thở. Mất sức thiếu máu và hấp thụ độc dược, khiến tình trạng sức khoẻ của cô bây giờ khá nghiêm trọng.
Y/N được băng bó cẩn thận và thoa thuốc. Cô đã ngủ thiếp đi từ khi đi được nữa đường. Nói đúng hơn là ngất đi, Muichirou chả thèm giấu diếm gì mà ngồi trong phòng bệnh trông Y/N, dáng anh ngồi tĩnh lặng chỉ có đôi mắt là hơi lay động khi nhìn cô gái trên giường bệnh.
-Muichirou: Anh xin lỗi vì đã tới trễ, để em chịu đau rồi…
Trong khi đó, nấp sau cánh cửa phòng bệnh.
-Mitsuri: Sốc thật đó, tôi không ngờ hai nhóc ấy lại yêu nhau đâu.
-Shinobu: Tôi thì lại biết lâu rồi
-Mitsuri: Ểh? Sao cô biết được, chúng có nói gì đâu.
-Shinobu: Nhìn thoáng qua là biết ngay mà… hihi
-Mitsuri: Ngưỡng mộ quá đi~
-Muichirou: Hai người định nhìn lén đến bao giờ nữa đây?
-Shinobu: Oh, cậu biết sao? *Bước vào phòng*
-Mitsuri: Ch-chị xin lỗi, chị không có cố ý đâu mà *hốt hoảng xua tay*
Muichirou không để tâm lắm, anh đặt tay cô lên tay mình nắm để giữ ấm nó. Hai người chị kia cứ nhìn rồi cười tủm tỉm suốt.
-Shinobu: Ah thôi vậy, hai người nghỉ ngơi đi
-Mitsuri: Y/N-chan mau khoẻ lại nhé, chị đợi em thức đấy *đến bên cạnh Y/N thì thầm*
-Shinobu: Đi thôi, Kanroji-san
-Mitsuri: Tạm biệt *vẫy tay cười với Muichirou và Y/N*
Anh cuối xuống hôn lên vầng trán được băng dán cẩn thận, hôn rồi lại đưa tay vuốt nhẹ chiếc má bình thường luôn ửng hồng khả ái khi nói chuyện với anh mà bây giờ xanh xao đi hẳng.
-Muichirou: Bảo bối ngoan mau khoẻ lại nhé, anh lo cho em lắm đó
Ánh mắt anh đượm buồn vì lo lắng cho cô, trong thâm tâm anh lại có phần tức giận. Nếu anh tới đó sớm hơn, chắc con quỷ ấy chết không toàn thây rồi.
-Muichirou: Em chẳng cẩn thận gì cả

-Muichirou: Nếu sau này em còn dám để mình bị thương nặng như thế này… anh sẽ giận đó

-Muichirou: Đến lúc đó anh sẽ bắt nhốt em lại không cho đi làm nhiệm vụ nữa đâu, em chẳng hiểu gì cả

-Muichirou: Vốn dĩ… em nên ở phía sau hỗ trợ cho anh… nó sẽ tốt hơn việc làm một đại trụ

-Muichirou: Em đừng giận anh nhé… anh chỉ là không muốn em đơn phương độc mã mà chiến đấu một mình thôi

-Muichirou: Đừng giận anh…

Muichirou cứ luyên thuyên một mình, anh nhìn cô gái nhỏ trên giường bệnh, nước mắt lặng lẽ chảy xuống lúc nào không hay.
Không phải vì anh không tin tưởng vào năng lực của cô, cô mạnh mẽ lắm và anh biết điều đó. Chỉ là vì anh quá yêu cô, khi một chàng trai thật sự yêu thương cô gái của mình thì đến vài vết xước nhỏ cũng khiến họ luống cuống lên cả, đằng này người mình yêu trọng thương sao anh không khỏi xót xa cho được.
Ngày ngày cứ trôi qua như thế, nếu không có nhiệm vụ thì sáng tinh mơ anh đã đến bên cô đến tận tối khuya lại trở về Hà Phủ. Các vết thương cũng dần biến mất do sự tận tâm chữa trị của các thành viên trong Điệp Phủ. Nửa tháng trôi qua cô vẫn chưa tỉnh dậy.
-Muichirou: Kocho-san
-Shinobu: Hửm?
-Muichirou: Em ấy vẫn chưa tỉnh… những vết đứt không quá nghiêm trọng, tại sao em ấy vẫn…
-Shinobu: Em ấy hít phải nhiều bào tử độc từ hoa bỉ ngạn của con quỷ gây ra, thân thể bị bỏng nên không kịp ngăn chặn chúng đi qua ngũ tạng
-Muichirou: Em ấy vẫn ổn chứ?
-Shinobu: Hiện các vết thương nặng nhẹ đều lành rồi, khả năng tự hồi phục của Y/N khá tốt, em ấy sẽ tỉnh dậy nhanh thôi
-Muichirou: Cảm ơn
-Shinobu: Huh?
-Muichirou: Cảm ơn chị đã giúp cô ấy
-Shinobu: Không có gì~ chị thương con bé lắm, bây giờ con bé là của cậu rồi phải bảo vệ em ấy thật tốt nhé
-Muichirou: Tôi biết rồi
Muichirou mỉm cười, Shinobu xong việc rồi cũng quay lưng đi để hai người ở lại với nhau.
-Muichirou: Thật sự không sao à
Anh nhìn cô rồi khẽ qua ra nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Thu tới rồi, thời tiết se lạnh lá cây cũng bắt đồ khô dần rồi rụng vàng cả sân, nửa tháng sau là sinh nhật của anh. Mọi năm đến ngày mùng 8 tháng 8 cô lại tíu tít chuẩn bị bánh và quà cho anh, nhớ lại những ngày tháng tươi đẹp ấy anh càng muốn cô mau chóng bình phục và mở mắt nhìn anh.
Quạ truyền tin của anh bay đến, phá đi không gian tĩnh lặng.
-Ginko: Muichirou, có nhiệm vụ mới rồi cậu mau chóng xuất phát đi.
-Muichirou: Được rồi
Anh nhìn cô, cuối xuống hôn nhẹ lên trán rồi ôn nhu bảo.
-Muichirou: Anh có việc phải đi rồi, em ngủ ngoan nhé~

-Muichirou: Xong việc anh về với em ngay
Từ khi yêu cô anh như biến thành một con người khác, cách anh nâng niu, lo lắng cho Y/N khiến rất nhiều thành viên nữ trong sát quỷ đội ngưỡng mộ khi nghe đến. Đã nửa tháng trôi qua rồi, chuyện của hai người bây giờ cả tổ chức đều biết, họ không bất ngờ tí nào vì hai người trước kia như hình với bóng ấy mà.

Viết vài chap Soft một tí để xoa zịu con quỷ sau lưng mình^^ chắc có hơi sến súa nhiều chữ nhma m.n đọc đỡ nha:33
Đừng quên bình chọn cho HQ nhá, xem chùa là toy dỗi đấy:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro