Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Muichirou: Anh có việc phải đi rồi, em ngủ ngoan nhé~

-Muichirou: Xong việc anh về với em ngay.
Thế là anh lên đường đi làm nhiệm vụ ở một rừng rậm âm u có tiếng cú kêu đáng sợ. Khi anh cảm nhận được sự hiện diện quỷ quỷ thì lập tức phòng thủ, con quỷ lao từ trên cây xuống tấn công nhưng bị anh đánh bật ra xa.
Nó là một con quỷ hình hài là một người đàn ông cao lớn với gương mặt gớm ghiếc bốc mùi kinh dị. Huyết quỷ thuật của nó là một dạng phép thuật tăng cường và bổ trợ cho đòn tấn công từ võ thuật  [ hàng nhái của Akaza:))) ]
-Con quỷ: Hmmm... Một thằng nhóc xinh đẹp
-Muichirou: Chào
-Con quỷ: Quân đoàn diệt quỷ các ngươi cũng ngu ngốc thật, gửi một thằng nhóc miệng còn hôi sữa đến đây đòi xử lí ta à? Nực cười thật.
-Muichirou: Bớt nói đi, ta phải tiễn ngươi một đoạn rồi
-Con quỷ: Chà chà, gấp gáp thế?

-Con quỷ: Ngươi đang có việc bận  à?
-Muichirou: Không liên quan đến ngươi
Anh lướt đến vung một nhát kiếm xém đã lấy mạng con quỷ, máu từ vết đứt trên cổ tứa ra khiến nó hốt hoảng.
-Con quỷ: Đệt, thân thủ này… mày là ai hả thằng nhóc kia?
-Muichirou: Ta là Hà Trụ- Tokito Muichirou, ngươi nên vui mừng vì sắp được chết dưới tay ta đi.
-Con quỷ: Ta nghe bảo quý bà bỉ ngạn Gankona bị Hinh Trụ gì đấy giết vào nửa tháng trước… hình như con nhỏ đó là người tình của ngươi đúng nhỉ?
-Muichirou: Phán chuẩn rồi đấy
-Con quỷ: Con tình nhân của mày cũng không phải dạng vừa nhờ? Mạnh phết đấy lại còn xinh đẹp như hoa nữa
Cái giọng điệu ghê tởm của con quỷ khiến anh ngứa cả tai. Nó chả khác gì mấy thằng biến thái bệnh hoạn thích chọc ghẹo con gái nhà người ta cả.
-Muichirou: Câm đi, đừng có dùng cái giọng điệu đó nói chuyện với ta
-Con quỷ: Để xem nào… người đẹp ấy tên là gì nhỉ?… Hinh trụ đại nhân, Y/N-chan~
Trên hai thái dương anh nổi vài đường gân xanh. Lao đến tấn công nó như vũ bão. Thứ như nó còn chả nằm trong thập nhị quỷ nguyệt, anh giết nó ngay tức khắc mà không cần dùng chiêu thức nào. Chém xác nó thành từng mảnh vụng như cách anh diệt tận gốc thương Ngũ Gyokko lúc đó vậy.
-Muichirou: Ta nghĩ kẻ nhưng ngươi đoạ địa ngục chắc rồi, vĩnh biệt.
Anh vẫy kiếm để làm sạch vết máu, lạnh nhạt bước đi.
Trở về Điệp Phủ cùng bó hoa trên tay, anh cắm nó vào chiếc lọ thủy tinh nhỏ bên cạnh giường bệnh của cô. Ngồi xuống chống cằm ngắm nhìn cô.
-Muichirou: Mau tỉnh dậy với anh đi mà~

-Muichirou: Em hết thương anh rồi phải không?

-Muichirou: Y/N ah~
Đột nhiên anh lại nhõng nhẽo như đứa trẻ, mím môi nhìn cô.
-Muichirou: Y/N mau dậy với anh đi… anh nhớ em sắp chết rồi này.

-Muichirou: Y/N…

-Muichirou: Y/N ah…

Anh đột nhiên trầm ngâm, đặt tay lên ngực cô để đo nhịp tim, nó vẫn đập nhẹ nhàng ổn định. Anh cũng thở phào, hơi thở của Y/N nhẹ nhàng gần như không phát ra âm thanh nào.
-Muichirou: Em biết không… từ lúc mất trí nhớ đến bây giờ, anh chưa lần nào cảm thấy sợ hãi cả

-Muichirou: Nhưng mà Y/N à, khoảng một tuần trước ấy… anh sợ lắm, anh sợ em sẽ ngủ mãi không thể dậy nữa

-Muichirou: Cảm giác bất lực không biết phải làm gì cho em… anh sợ nó, Y/N à anh sợ lắm

Nước mắt chàng trai cứ thể rơi xuống, anh gục mặt xuống chăn của cô, khóc thút thít.
-Y/N: Mui-san~ đừng khóc nữa
Cô mỉm cười, xoa nhẹ tóc anh. Anh bất ngờ ngồi dậy nhìn cô.
-Muichirou: E-em tỉnh rồi… Y/N
-Y/N: Um, em khoẻ lại rồi này
Cô cười tươi rói nhìn anh, anh vội lau nước mắt rồi ôm lấy cô.
-Muichirou: Anh mừng quá… tạ ơn trời
-Y/N: Hà Trụ nay mềm yếu quá vậy
-Muichirou: Sao lại nói anh như thế? Anh chỉ là lo lắng cho em thôi, anh không có mềm yếu tí nào đâu.
-Y/N: Em đùa tí thôi mà
-Muichirou: Em đợi ở đây nhé, anh đi gọi người tới.
-Y/N: Uhm

Anh nhanh chạy đi báo tin, mọi người trong Điệp Phủ đều mừng rỡ đến phòng cô đang nằm.
-Shinobu: Tốt quá rồi ha~
-Y/N: Nee-san, em cảm ơn chị
-Shinobu: Không có chi đâu nè
-Aoi: Tôi lo cho cậu lắm đó, ham ngủ quá đi
-Y/N: Hề hề xin lỗi nhé, để mọi người lo lắng rồi.

Mọi người quây quần cùng nhau nói chuyện vui đùa, trông họ cứ như một đại gia đình hạnh phúc vậy.
Đến chiều khi kiểm tra tổng quát xong thì Y/N trở về Hinh Phủ, Muichirou cũng tò tò theo sau cô.
Đến nơi người trong Hinh Phủ định chặn anh lại thì lập tức bị ánh nhìn không mấy thân thiện của chàng kiếm sỹ doạ cho sợ tái mặt.
Y/N vào nhà rồi chuẩn bị nước nóng, cô bước vào phòng tắm cởi áo ngoài ra thì Muichirou xông vào. Khói từ bồn tắm bốc lên cùng hương thơm dễ chịu của thảo mộc khiến nơi anh đứng bây giờ hệt như tiên cảnh.

-Y/N: S-sao anh vào đây
-Muichirou: Anh nhớ mùi hương của em…
Muichirou tiến đến ôm lấy eo cô từ đằng sau, dụi đầu vào hõm cổ hít lấy hít để thật tham lam.

-Y/N: Nhớ mùi gì chứ, không phải anh đã ở cạnh em suốt khoảng thời gian em bất tỉnh à?
-Muichirou: Ai nói với em chuyện đó?
-Y/N: Em đoán thế *cười tinh nghịch*
-Muichirou: Nhiêu đó không đủ mà~
Anh lại dùi đầu vào đó, hôn lên cổ cô. Chắc cô cũng không thể hiểu được sự nhớ nhung giọng nói của cô trong suốt nửa tháng qua lớn đến nhường nào.
-Y/N: Mmm...Muichirou, em còn phải tắm rửa
-Muichirou: Em mới tắm lúc chiều rồi còn gì, không bẩn tí nào cả *phồng má*
-Y/N: Thôi nào, em muốn ngâm mình một chút anh buông em ra đi
-Muichirou: Hứ, lòng dạ đàn bà…
-Y/N: Anh giận gì đó?
-Muichirou: Không dám
-Y/N: Khó chiều thật đấy
Anh khoanh tay lại quay mặt đi chổ khác tỏ vẻ hờn dỗi cô, Y/N cũng phải đầu hàng trước sự đáng yêu của anh ấy.
-Y/N: Anh lại đây
-Muichirou: Muốn gì? *Miệng nói lời giận dỗi nhưng vẫn bước đến*
-Y/N: Cởi đồ ra phục vụ em tắm rửa
-Muichirou: H-hả?!
-Y/N: Nhanh! Không thích à?
-Muichirou: Được thôi~

Mẻ tỉnh rồi đoá mí má, nôn quá tr nôn rồi chớ gì? Ai hóng chap sau thì put your hands up cho HQ thấy nhá:))
Nhắc nữa này=)) mình là con ngừi với nhaoo phải iu thương nhaooo, HQ bỏ sức ra gõ phím tặng cho m.n thì m.n tiếc gì 1s ấn bình chọn cho HQ nào😀💙
Nói chứ được mọi người bình chọn cho HQ sẽ zuii lắm nha, quý m.n vô cùng ấy và… chúc các tình yêu ngủ ngon<333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro