Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc lưỡi mềm mại quấn lấy cậu nhỏ của anh, di chuyển lên xuống khiến anh tê dại hết cả người, từ góc nhìn của anh là một khuôn mặt nhỏ nhắn đang khó khăn ngậm lấy thứ của quý của mình, mặt cô nhăn nhó.
-Y/N: Hưm...uhm~
-Muichirou: Grrhh
Lâu rồi mới lại có cảm giác này, Muichirou nhìn Y/N bằng ánh mắt đê mê khó tả, sờ nhẹ má cô
-Muichirou: Em làm tốt hơn rồi đấy nhóc con
-Y/N: Mmm~
Anh đặt tay lên đầu cô, bất chợt nhấn xuống khiến toàn bộ kích thước cậu nhỏ nằm trọn trong khoang miệng, đầu khấc chạm tận cuống họng khiến cô giật bắn người, Muichirou nắm tóc cô giật ra sau rồi đung đưa hông, tiếng chóp chép vang lên trong căn phòng kín. Dịch nhầy và nước bọt của cô tràn hẳn ra ngoài, len theo mép miệng mà chảy dài xuống cổ.
-Muichirou: Hmm~ Ahh!!
Anh phóng ra bên trong miệng cô, Y/N đưa anh mắt nhìn anh rồi nuốt hết chúng. Bỗng cô ngồi dậy, choàng tay qua cổ anh rồi hôn lên yết hầu mẫn cảm, anh bất ngờ trước sự chủ động của cô, đưa tay vuốt dọc từ sống lưng đến mông của Y/N.
-Muichirou: Tuyệt quá~
Anh bế cô dậy đưa đến chiếc bàn gần đó, đè cô xuống rồi mân mê đầu ngực hồng hào, Y/N nắm vai anh kéo xuống rồi hôn cuồng nhiệt, mùi t#nh còn vương lại khiến anh cau mày nhưng vẫn đáp lại nụ hôn đó của cô, đặt tay sau gáy để đầu cô ngửa ra sau rồi cháo lưỡi.
-Y/N: Haa… anh thấy nó ổn không, Muichirou?
-Muichirou: Em trêu anh đấy à?
-Y/N: Anh cũng nên biết "vị" của mình chứ đúng không?
-Muichirou: Lắm trò thật
Anh banh hai chân cô ra rồi đút hai ngón tay vào một cách bất ngờ, ngoáy rồi đảo bên trong ép cô bắn ra thật anh. Rút ngón tay ra nhét ngay vào cái miệng nhỏ đang rên la dưới thân mình.
-Muichirou: Nước của em ngọt lắm đó
-Y/N: Mmm~...ức..um..
Muichirou nâng hai chân cô lên, từ từ đẩy vào bên trong, sự thâm nhập lớn làm Y/N khó chịu mà siết chặt nơi đó lại.
-Muichirou: Aghh!! Thả lỏng ra nào
-Y/N: Khoan đã Muichirou… ha...r-rút ra đi…ức..hmm!!
Đã lâu chưa làm nên cô thấy đau chướn cả hạ thân. Bấu chặt lấy bắp tay anh đến tứa máu.
-Y/N: Arghh…đ-đau..ức..ahaa!!
-Muichirou: Ưm… anh cũng đau~
Anh giữ hai bên đùi của cô rồi nhấp liên tục một cách mạnh bạo. Liếm môi rồi nhìn xuống phần bụng dưới mềm mại đang nhấp nhô co thắt vì tác động từ bên trong. Nhận thấy ánh mắt gian tà giáng xuống thân thể mình thì mặt cô đỏ ửng lên tưởng như nóng đến nghìn độ.
-Y/N: Anh không được nhìn nữa!!!
Cô hét lên, vươn tay nắm lấy mái tóc đen dài rồi giật mạnh đến mức anh nheo mắt. Anh chẳng chịu nhường nhịn mà giữ lấy hông cô rồi đâm thẳng sâu vào bên trong. Nước từ nguyệt động phún ra chảy ướt mặt bàn. Cô giật tóc anh mạnh bao nhiêu thì anh lại phạt cô bé non nớt kia nặng bấy nhiêu.
-Y/N: Mm..m…hức..aha..aaa...
Đống sách bình hoa trên bàn rung lắc rồi rơi xuống nền đất. May mà không có nước, nếu không thì mấy cuốn kho báu của cô "về với cõi chết" luôn rồi. Hoa rơi xuống đất dập nát cả, cánh hoa tan tát dưới nền đủ thấy hai thiếu niên đang yêu nhau mãnh liệt đến mức nào.
-Y/N: Agh~...hah!!... Mmmh..aa, Muichirou…
Căn phòng bị lấp đầy bởi tiếng rên rỉ ướt át, tiếng kêu gào và thanh âm đụng chạm sôi nổi giữa hai cơ thể nóng bỏng.
-Y/N: Ah~! ...ức...hưm..mmm~ argh~ rút ra-r...rút…ứmmm
Cô bé mướt mát bị nam căn to lớn dập đến đỏ ửng, có vẻ hơi sưng nhẹ và co giật mạnh hơn.
-Muichirou: Rút gì chứ, đang cao trào mà~
-Y/N: Tên lưu manh đáng ghét
-Muichirou: Sao?! Em muốn gây sự à
Muichirou giữ hai bên mông của cô rồi khẽ tách nhẹ ra, âm dịch chảy từ hang động nhỏ lách tách xuống bàn
-Y/N: Người gây chuyện là anh đó Tokito chết tiệt…áh..ức...
Anh đâm mạnh đến mức cô ưỡn căng xương sống, trợn mắt lên trần nhà.
-Muichirou: Muốn anh cho em đứa con không?
-Y/N: Câm miệng!
-Muichirou: Hmm~ chắc phải ba đứa một lần quá.
Anh nhướn mày trước cách nói chuyện của cô. Bản thân Y/N là người khó đoán, lúc thì dịu dàng trầm tĩnh khi lại nổi cáu lên, đáng sợ và nguy hiểm hơn cả Shinobu hay cười.
-Y/N: Lưu manh, tôi sẽ cho anh một trận ra trò… Tokito-san
-Muichirou: Gọi tên anh ngay *damlutcan*
-Y/N: Aghh!!
Cô thở dốc, gắng bật người dậy bóp cổ anh rồi đẩy ngã xuống giường. Thứ đó bị rút ra đột ngột, chân cô bủn rủn ngã quỵ xuống.
-Muichirou: Không phải Tokito nhóc con, gọi tên của anh
Anh tiến đến gần, hung hăng nhấc bổng cô lên rồi quăng thẳng xuống giường.
-Y/N: Ah!…hức quá đáng
-Muichirou: Hả~
-Y/N: Anh đã hứa sẽ nhẹ nhàng với em mà, đau chết đi được tên đáng ghét này!
-Muichirou: Em cào tay anh ra máu rồi, tóc anh muốn hói cả này
Anh nhởn nhơ vuốt vuốt lọn tóc phía trước.
-Muichirou: Hợp tác như khi nãy chả phải ngoan hơn sao? Cứ phải để anh cưỡng ép em mới chịu hửm.
Nở nụ cười đểu cáng rồi tiến tới bắt hai tay cô, tấn công đôi môi anh đào gấp gáp đẩy lưỡi đến để săn sóc tận tình cho cô. Muichirou lắng tai nghe thứ âm thanh rù quến từ miệng cô phát ra mà không khỏi phấn khích, nhìn cô yếu đuối thế này lại càng nổi hứng muốn trêu chọc cô.
-Muichirou: Ah~
Anh áp sát cơ thể vào cô, ưỡn rồi cọ xát liên tục rồi cảm nhận sự mềm lại của cặp ngực đẩy đà bị ép đến móp méo trên cơ ngực mình.
Ưu điểm của Y/N phụ thuộc lớn vào chân, đằng này bị anh làm đến nhấc chân không nổi nữa nên đành bất lực. Nhắm mắt nghe tiếng thở dốc đầy mê hoặc của Muichirou, anh chơi đùa với cơ thể cô một cách phóng túng hư hỏng nhất có thể. Cô điên loạn giựt lại cánh tay rồi liều mình tát anh một cái đau điếng.

Lười…z...z..zz.~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro