Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắm mắt nghe tiếng thở dốc đầy mê hoặc của Muichirou, anh chơi đùa với cơ thể cô một cách phóng túng hư hỏng nhất có thể. Cô điên loạn giựt lại cánh tay rồi liều mình tát anh một cái đau điếng.
-Muichirou: …
Cô sửng người lại khi nhận thức được hành động vừa rồi của mình. Vội xoa lấy nơi bị tát đến đỏ ửng trên mặt anh
-Y/N: Anh c-
-Muichirou: Vợ hư.
Anh hôn mạnh lên chiếc cổ trắng ngần rồi đút nam căn nổi cả gân guốc vào nơi đó một lần nữa, im lặng không nói thêm gì với cô. Cái miệng nhỏ lên dưới nuốt trọn côn thịt nóng bỏng mà rung rẫy, tiếng nấc của cô át cả âm thanh va chạm của da thịt.
-Y/N: Kyaa…aah~...mmmh!
Anh bế cô ngồi trên đùi mình với hai tay vòng qua cổ. Nhấp lên xuống rồi hôn sâu để chặn lời cầu xin tha thiết kia.
-Y/N: Mphm...mmmh~...aha
Anh thúc đẩy từng nhịp lực vừa phải, Y/N gục trên bờ vai nam tính với mái tóc xoã rối bời.
-Y/N: Ưm…ha
Muichirou bóp một bên mông của cô, nhanh nhấp hông lên làm dâm thủy trong huyệt động tuôn ra. Đặt tay sau gáy đỡ cô rồi hôn sâu, nút chiếc lưỡi bé nhỏ làm vành tai cô đỏ cả lên, Y/N nhắm nghiền mắt lại cảm nhận nụ hôn từ anh. Nó tuy nhẹ nhàng nâng niu nhưng cô cảm nhận được thứ gì đó nguy hiểm, không rõ ràng nhưng có thể là sự phẫn nộ trong thâm tâm Muichirou mang đến. Cô ngoan ngoãn để anh hôn, khi hai chiếc lưỡi rời nhau cô thở gấp gáp vén mái tóc của mình, đặt tay lên má anh.
-Y/N: Anh đau lắm đúng không?
Muichirou hất tay cô ra rồi đẩy cô ngã xuống giường. Vươn tay bấu lấy hai bên eo rồi nắc mạnh.
-Y/N: Ahh~...Mmm..mm ...ha…ứm...hức
"Điên thật, mình làm anh ấy tức giận rồi, cơ thể mình như sắp bốc cháy vậy, anh ấy định làm đến bao giờ nữa đây… chỗ đó muốn nát cả rồi a."
Âm thanh sa đoạ vang lên bao trùm lấy cả không gian này, tiếng thở dốc gầm gừ của cậu trai lớn đến che lấp giọng điệu yếu đuối kia. Bất lực rên ư ử dưới thân người yêu, Y/N ngửa cổ hứng chịu từng cú thúc mà không dám chống lại. Anh đưa ánh nhìn trống rỗng mơ màng lên cơ thể cô, dùng tay nhấn lên phần bụng dưới. Âm đạo bị chèn ép đến khó chịu, đầu khấc liên tục chạm vào tận tử cung, Y/N không chịu nổi liền bắn ướt cả giường
-Y/N: Grhh!!... đ-đừng nhấn bụng của em ..n..nữa...ah..umm...~
Anh bỏ tay ra khỏi bụng cô, anh nâng cao hai chiếc đùi trắng trẻo rồi cắn lên một cái. Dùng lực đẩy cậu nhỏ sâu lút cán, từng cái ra vào như muốn lấy mạng cô đến nơi.
-Y/N: H-hức… Muichirou~ ngừng lại đi mà…ah~mmmh!!..
Đột nhiên anh nhíu mày, rút thứ đó ra khỏi người cô rồi vuốt vài cái. Dòng chất lỏng sánh từ vật nam tính kia bắn ra, vươn vãi đầy từ mặt, ngực đến bụng. Nước trong âm đạo cũng bắn ra theo động tác của anh.
-Y/N:…
Y/N đờ đẫn cả người, chớp mắt vài cái, đèn vẫn còn bật nhưng hình ảnh trong trước mắt dần tối sầm. Chỉ kịp nhìn thấy Muichirou đi vào nhà tắm dội nước lên cơ thể rồi nhặt quần áo mặc vào, cô kiệt sức ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau.
-Y/N: Agh!-đau quá
Tia nắng len qua khe hở ở rèm cửa làm cô chợt tỉnh giấc, bây giờ đã gần trưa rồi. Ngồi dậy nhìn xung quanh trong cơn đau ở hông, qua tấm gương lớn thấy cơ thể trần trụi rải rác đầy những vệt hôn đỏ thẳm, cô dụi mắt thì bất ngờ vì những dấu tích qua cuộc hoan ái để lại quá nhiều, tinh dịch dính đầy trên người cô, xem ra lần này anh giận cô nên không thèm giúp cô tắm rửa thật.
-Y/N: Ghét thật
Cô với tay lấy chiếc áo choàng rồi khoác lên mình, mở cửa tiến ra ban công nhìn về hướng đến Hà Phủ. Vuốt mái tóc xuề xòa rồi vào nhà tắm gột rửa sạch sẽ lại cơ thể.
-Y/N: Bẩn...
Cô từ từ bước ra bên ngoài, trở về phòng rồi nhặt từng cuốn sách nằm yên vị dưới sàn đặt lại chổ cũ. Những bông hoa đáng thương bị anh hất đến dập nát, cô nhìn chúng một hồi rồi cùng vứt đi.
-Y/N: Bụng dưới đau quá…
Bước xuống lầu lấy một cốc nước để xoa dịu cuốn họng đau rát. Cô với khuôn mặt không biểu cảm trông về phía xa.
Trước đây khi chưa phải người yêu của nhau anh vẫn thường giận và lạnh mặt với cô, đa số vì nhiệm vụ hay một vài điều cô làm sai với anh. Cô đã quen rồi, tuy thế nhưng lần này lạ lắm, cô cảm thấy hụt hẫng khi anh bỏ đi sau khi ân ái với mình, chẳng còn  ôn nhu ôm mình ngủ như trước. Cô cảm thấy có lỗi nhưng cũng không cam tâm.
-Y/N: Hừ, chiều chuộng đến thể là cùng, anh ta đòi hỏi quá rồi nhỉ.
Cô chuẩn bị quần áo, cột cao tóc rồi đi đến Điệp Phủ.
-Y/N: Nee-san
-Shinobu: Y/N-chan?
-Y/N: Em muốn xin chị tí thuốc
-Shinobu: Em đau ở đâu à
Shinobu mở ngăn kéo thuốc bổ chuẩn bị lấy cho cô, nghiên nhẹ đầu nhìn cô.
-Y/N: Em muốn mau phục hồi thể trạng ấy mà
-Shinobu: Được rồi~ đợi chị chút nhé.
-Y/N: Vâng
-Shinobu:… Hôm nay tâm trạng em không vui à
-Y/N: Sao ạ? Em thấy bình thường mà
-Shinobu: Vậy à, sắp đến sinh nhật Muichirou rồi đúng không?
-Y/N: …Đúng rồi
-Shinobu: Hì… thuốc đây
-Y/N: Cảm ơn nee-san, em về đây tạm biệt chị
-Shinobu: Tạm biệt *vẫy tay*
"Đúng là sắp đến sinh nhật anh ấy rồi nhỉ, nhưng bây giờ anh ấy đang giận mình… tch- giận mình? Nên là mình giận anh ta thì đúng hơn, đúng là quá quắc. Chả có gì nhật sinh nhiết gì hết… người như anh ta chắc sẽ quên hết thôi mà. Bây giờ đúng là chả có tí tâm trạng nào để gặp cái bản mặt đó, về nhà ngủ đã, mình còn phải mau chóng bình phục còn làm nhiệm vụ".

Happy Birthday thiên thần Muichirouuuuuuuuuuuuu.
Hôm qua định viết vội rồi đăng cho kịp 00:00 8/8 cơ, nhưng mình còn bệnh nên không thức nổi:< thành ra mệt ngủ đến chiều hôm nay luôn.
Nhân dịp 8/8 nên mình cho một chap lắng lại nhé:)) có ngược hay không thì không biết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro