Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đúng là sắp đến sinh nhật anh ấy rồi nhỉ, nhưng bây giờ anh ấy đang giận mình… tch- giận mình? Nên là mình giận anh ta thì đúng hơn, đúng là quá quắc. Chả có gì nhật sinh nhiết gì hết… người như anh ta chắc sẽ quên hết thôi mà. Bây giờ đúng là chả có tí tâm trạng nào để gặp cái bản mặt đó, về nhà ngủ đã, mình còn phải mau chóng bình phục còn làm nhiệm vụ".
Tại Hà Phủ thanh tịnh, Muichirou đứng trước tấm gương lớn nhìn lại vết đỏ trên má, cô ra tay tàn nhẫn quá rồi, không chăm sóc cẩn thận chỉ tổ sưng vù lên cho xem.
-Muichirou: Cũng đau thật
Anh cột cao mái tóc đen xanh vốn dĩ xinh đẹp, ngồi tựa lưng vào tường rồi đắp thuốc lên trên má để giảm đi cái nóng rát trên từng biểu bì mà cô tặng cho.
-Muichirou: Mình cao hứng quá rồi… lúc này chắc là mình nên xin lỗi em ấy nhỉ?
Hiếp nhẹ mắt trái vì cơn đau lan toả, chắc anh định khi nào mặt lành lặn rồi mới đi tìm cô, không chú trọng vẻ về ngoài nhưng thật sự bộ dạng này thảm thật, anh không muốn người ta nhìn thấy.
Muichirou nhíu mày nhìn qua khung cửa, mùa thu tới thôi thúc những ngọn gió se lạnh khẩn trương dạo chơi khắp lối, chiếc chuông gió rung rinh phát ra âm thanh vui tai.
Lá vàng bắt đầu lác đác rụng dưới gốc cây đại thụ đằng xa, thời gian như ngưng đọng lại, lòng anh bỗng nặng trĩu không rõ lí do. Kiếm sĩ trẻ tuổi cứ nhìn đăm đăm vào khoảng không vô định mà lắng nghe thanh âm những cơn gió tát vào từng phiến lá vào đến khi chúng chao đảo rụng xuống với đất mẹ, ngắm mãi đến khi túi thuốc trên tay nguội lạnh, da mặt cũng khô lại cả rồi mới giật mình mà đứng lên.
-Muichirou: Đúng là ngớ ngẩn!
Lời từ miệng Muichirou vô thức thoát ra, anh cũng chả rõ nguyên do vì sao mình lại nói vậy, nghiêng nhẹ đầu một cái rồi chuẩn bị tắm rửa. Cũng lạ thay hôm nay chả có nhiệm vụ nào được gửi đến chổ anh cả.

-Y/N: Aww!! Đau lưng chết được.
  Giọng nói trong trẻo cao giọng kêu ca vì cái sống lưng đau nhói, không chỉ lưng mà còn eo, hông, cả xương hàm cũng mỏi nhừ.
-Y/N: Không biết thể trạng xấu của mình có trở nặng không nữa, Muichirou đáng ghét!
Cô nốc vội cốc thuốc đắng ngắt làm mém tí thì nhè cả ra. Thuốc đắng giã tật mà. Khập khiễng bước đến nơi để thanh kiếm của mình, nâng nó lên nhìn qua một lượt.
-Y/N: Không bị nứt luôn sao?… May mắn ghê haha.
Kiếm thuật của cô khá lên không ít rồi, thanh kiếm dài mảnh khảnh có màu đỏ rựu, nhuốm không ít máu me nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp thần thánh mê người.
Cô không thích ai chạm vào đồ của mình đặt biệt là thanh kiếm này, cẩn thận đem xuống rồi dùng khăn lau sạch đi vết máu mãi không chịu đông của nữ quỷ đáng thương hôm ấy.
-Y/N: Huh!?
Cô chợt phát hiện ra viên ngọc xanh biếc sáng lấp lánh trên chuôi kiếm sau khi được đánh bóng sạch sẽ, hai màu xanh đỏ tương phản lại hợp nhau đến lạ… nó giống như màu mắt của cô và anh vậy.
-Y/N: Đẹp quá~ giống như màu mắt của a-
-Y/N: Giống như… trời cao phản chiếu qua làn nước sâu thẳm, không biết ai đã khảm nó vào nữa~…

-Y/N: Mắt anh ấy đẹp thật, viên ngọc này sao bì được với sắc xanh đó chứ.
Ngập ngừng một lúc thì cũng phải nói ra, trong tâm trí cô chẳng có màu xanh nào lại ôn nhu xinh đẹp, trầm lặng mà say đắm lòng người như đôi mắt của cậu ấy.
Con ngươi như hòn ngọc tinh túy bao trọn cả biển, trời, cây cỏ và cả bầu không khí, chúng là màu xanh dương, xanh lá sắc trắng trong sáng quyện thành.
  Cô gái nhỏ yêu dáng vẻ anh tuấn pha lẫn một chút mĩ miều lạ kì. Cô yêu nhan sắc quá đỗi đẹp đẽ đó, khi nhìn anh cô cứ ngỡ mình đang nhìn vào thế giới rộng lớn, bình an và hạnh phúc như trong quyển sách cô từng đọc. Một thế giới không có quỷ.
-Y/N: Hừ..mình đang nghĩ gì vậy nè.
Bừng tỉnh lại sau những phút giây lơ đãng, cô nhanh nhẹ lau sạch và đặt thanh kiếm lên giá đỡ một cách cẩn thận. Cô chưa từng thay kiếm hay đem nó đi rèn sửa lại lần nào kể từ khi nhận được nó, người thợ rèn ra thanh kiếm này đã đặt hết tâm huyết vào nó trước khi bị quỷ dữ giết chết, cô rất biết ơn người đàn ông này và xem ông ấy như người thân trong gia đình, một người cha thứ hai.
Sau đó cô loay hoay tại phòng điều chế đến tận chiều tối mới lau mồ hôi trên trán, ngân nga câu hát vui rồi bước xuống bếp.
-Y/N: Xong rồi đi ăn thôi~
Cô gái nhỏ thưởng thức những món ăn khoái khẩu do cô trợ thủ Yuki nấu cho, vốn không thể chiến đấu tuyến trên nên Yuki xung phong hỗ trợ và chăm sóc cho một Hashira như cô.
-Y/N: Cảm ơn cậu
-Yuki: Y/N-sama vui thì tôi cũng vui rồi
-Y/N: Hì
-Yuki: Để tôi giúp cô chuẩn bị nước tắm
-Y/N: Ừm, phiền cậu chăm sóc tôi trong khoảng thời gian này rồi
-Yuki: Tôi biết rồi, cảm ơn cô đã cho tôi được cơ hội giúp đỡ cho tổ chức.
Nghiêng nghiêng đầu trong khi miệng vẫn đang nhai miếng thịt ngon lành, Y/N cười híp mắt rồi trêu cô gái đó.
-Y/N: Haaa~ Yuki-san đã thích ai chưa nhỉ?
-Yuki: Ơ! Hể?
-Y/N: Tôi nói Yuki-san đấy, cậu có chàng trai trong mộng của mình chưa?
-Yuki: A…t-tôi làm gì thích ai đâu chứ, không có không có đâu
-Y/N: Thật không đó? *Chu môi*
-Yuki: Thật mà! Nhưng sao Y/N-sama lại hỏi chuyện đó vậy?…
Dáng vẻ bối rối đứng thẳng người cùng hai cánh tay áp sát vào hai bên hông của cô gái đó làm Y/N phì cười, cái giọng nói chắc nịch đó như một nghi phạm đang minh oan cho bản thân trong một vụ án vậy.
-Y/N: Tôi đùa thôi~
-Yuki: …Phù! Doạ tôi sợ luôn này
-Y/N: Yuki-san thật sự chưa rung động trước chàng trai nào luôn sao?
-Yuki: Uhm
-Y/N: Tiếc quá, tôi muốn hỏi ý cô một chút.

Hãy thứ lỗi cho con Au lười chảy thây này nhé cái babi:>>
Nay không có cảnh chit chit gì hết nhá chỉ có văn thơ lai láng phong cảnh hữu tình thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro