Chap 23 [chap ngắn]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Y/N: Tôi đùa thôi
-Yuki: …Phù! Doạ tôi sợ luôn này
-Y/N: Yuki-san thật sự chưa rung động trước chàng trai nào luôn sao?
-Yuki: Uhm
-Y/N: Tiếc quá, tôi muốn hỏi ý cô một chút.
-Yuki: Cô cứ hỏi đi dù không biết về chuyện gì nhưng mà tôi sẽ nói cho cô biết suy nghĩ của tôi.
-Y/N: Hưm… nếu như trong một mối quan hệ đang tốt đẹp đột nhiên xảy ra xích mích thì phải làm sao đây Yuki?
-Yuki: Chuyện này... Y/N-sama và Muichirou-dono giận nhau sao
-Y/N: Chắc thế
Cô trầm xuống, nhìn vào chiếc cốc có mặt nước tĩnh lặng. Hai đồng tử lay nhẹ trong khi giọng nói có phần phũ phàng ngỡ như đã buôn lơi những suy nghĩ rối ren.
-Yuki: Sắp đến sinh nhật Hà Trụ rồi, tôi nghĩ hai người nên sớm làm lành với nhau thì tốt hơn
-Y/N: Tôi biết chứ nhưng mà...ừm
-Yuki: Cô nhanh nghỉ ngơi cho lại sức đi, tôi cũng về phòng đây
-Y/N: Yuki-san ngủ ngon nhé
Cô nở nụ cười tươi rói trước người trợ thủ của mình, dù lên chức đại trụ chưa lâu nhưng mọi người đều đặt niềm tin và lòng yêu quý cho cô, cô tạo cho Yuki cảm giác an toàn và giúp cô ấy vực dậy trong vòng tiêu cực.
Tối đó cô nằm trằn trọc nhìn lên trần nhà, mắt chớp chớp từng nhịp nặng trĩu dù không sao ngủ được. Thật không ngờ được, không nói chuyện với nhau vì xung đột chuyện chăn gối, chắc cả ngàn người mới có một đôi lãng nhách giống thế.
-Y/N: Nhảm nhí!
Cô nhắm chặt mắt đợi thời gian trôi. Không biết phải giải quyết như thế nào khi chuyện bé tí đã bị xé ra to.
Sáng hôm sau cô đi vòng quanh những con đường để giãn gân giãn cốt đồng thời dành ít phút ngắm nhìn lại cảnh sắc xung quanh sau khoảng thời gian dài ngủ say.
-Y/N: Huh?
-Muichirou: Y/N.. em đang đi dạo à
-Y/N: Vâng
Mãi mê đi dạo khiến cô đến cánh đồng hoa lúc nào chẳng hay, từng đợt gió lao xao thổi khiến biển hoa gợn sóng, anh đang khom lưng hái lấy vài cành hoa thì chợt thấy mái tóc đen tuyền của ai phấp phới. Đôi mắt hồng ngọc đẹp như báu vật nghìn năm, cứ đăm đăm vào một khoảng vô định.
Muichirou đứng dậy đi đến bên người con gái đó một cách vô thức, híp nhẹ đôi mắt to tránh nắng chiều để nhìn càng rõ hơn cho đến khi khoảng cách là năm thước.
Cầm nhành hoa đỏ thắm đưa đến tay cô mà chẳng nói rằng gì, Y/N cũng chỉ đơn thuần là vươn tay đỡ lấy, xoay mặt đi tránh ánh mắt của anh.
Không hiểu vì sao gió lại mạnh mẽ thổi lên như muốn xô xát cả cánh đồng hoa này, mạnh đến mức đẩy cô di chuyển vài bước. Có phải là gió bức rức trước sự ái ngại của hai người hay không?
Anh đứng chắn trước đầu ngọn gió, đặt tay lên vai cô rồi kéo vào lòng mình ngăn sự chao đảo. Quả trứng đỏ đã gần xuống khuất nơi chân trời, gió cũng ngừng nổi lên mà Muichirou cứ ôm người yêu mãi không buông.
-Y/N: Muộn rồi, ở lại đây không tốt đâu
-Muichirou: Em sợ quỷ sao? Anh s-
-Y/N: Ừm… lũ quỷ đáng sợ lắm, em về đây
Cô đẩy anh ra rồi bước đi, hôm nay cô không đem theo kiếm, nên cô muốn về nhanh chóng tránh bọn quỷ ập tới lại trở tay không kịp. Muichirou đứng như bức tượng, vốn định nói sẽ bảo vệ cô nhưng lại bị cô gián tiếp từ chối.
Anh lặng lẽ hái thêm vài bông hoa màu đỏ như thế nữa.
-Muichirou: Thật tuyệt khi ở đây lại có loài hoa xinh đẹp này..
Những bông hoa đỏ thẳm, pha sắc hồng hào. Rực rỡ nhưng không chói loà cả mắt, chúng chính là những vệt màu điểm tô trên bức tranh mát mẻ. Đột nhiên anh lại cười rồi híp mắt sau khi nhìn bông hoa đỏ rồi nhìn theo bóng lưng xa dần, trở nên nhỏ xíu của cô, ôm bó hoa vào lòng.
-Muichirou: Thật may mắn làm sao… bông hoa này đã thuộc về mình.
Câu nói phực lên sự chiếm hữu của đấng nam nhi với người yêu. Giống như thể anh chả mấy lo lắng về vụ việc này, Chắc anh nghĩ cô gái của anh cũng sẽ sớm ngoan ngoãn trong vòng tay anh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro