Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ginko: Ban ngày ban mặt mà hai người làm cái gì thế kia?! Mới mười mấy tuổi đầu
-Muichirou: *xua tay* Bất lịch sự quá đó, cậu đi chổ khác nhanh.
-Ginko: *Bay đi* Tin sốt dẻo đây! Tin sốt dẻo đây
-Muichirou: Này! này...
Quạ truyền tin của anh bay vút đi. Anh thở dài bế cô vào nhà tắm, anh chuẩn bị nước ấm, đặt cô vào bồn tắm bước vào cùng để kì cọ cho cô. Anh dùng tay hất nước và xoa vào những vùng da vươn dấu vết của cuộc hoan ái lúc nãy.
-Y/N: *Khẽ mở mắt* (anh ấy tắm cho mình ?... Gương mặt ấy thật đẹp làm sao,cả đôi mắt xanh ngọc đó nữa mình yêu anh ấy cũng vì đôi mắt yên ả đó...aaa cơ thể mình như tan rã ra vậy...không còn chút sức nào) *những suy nghĩ quẩn quanh trong đầu cô, cô lại nhắm mắt và vờ như chưa tỉnh*
-Muichirou:*thì thầm một mình* Một thiên sứ như em sao lại dấn thân vào công việc nguy hiểm này chứ... Anh thật sự không muốn..không muốn em như thế.
-Y/N: ( Anh ấy lo lắng cho mình sao? rõ ràng trước kia luôn vô cảm mà, lạ thật)
Muichirou âu yếm ôm lấy cô sau khi cọ rửa sạch sẽ cho cô, nhìn vào vết thương trên eo khi cô diệt quỷ một mình và bị quỷ đánh trúng, nó đã lành lại kha khá nhưng vẫn còn một vết hồng hồng trên làn da trắng.
-Muichirou: Xót quá... *ánh mắt anh khẽ đượm buồn* anh mong rằng em sẽ không giận anh, chỉ vì lo cho em nên anh mới tức giận như thế.
Một lúc sau anh bế cô ra khỏi bồn tắm, lau khô người cô và khoác áo của mình lên cho cô. Anh cũng mặc quần áo vào và bế cô lại vào phòng anh. Anh trải một tấm đệm mới trắng tinh tươm và đặt cô lên, Muichirou dọn dẹp phòng một chút rồi nằm xuống cùng cô, đắp chăn, ôm cô và ngủ thiếp đi.
Hai người ngủ với nhau đến chiều, Y/N tỉnh dậy đảo mắt quan sát xung quanh, thấy mình đang nằm trong vòng tay của Muichirou, cô khẽ mỉm cười. Cô nhẹ nhàng gỡ tay anh ra và đứng dậy bước vội ra khỏi Hà Phủ, cô muốn về nhà mình. Áo của anh rộng dài gần đến gối, cô dùng dây đai của mình thắt nó lại khiến nó trông như một kiểu váy. Ôm quần áo và thanh kiếm của mình, bước đi khập khiễng về Hinh Phủ.
Hinh Phủ là nơi ở mới của cô, mỗi Hashira đều có cho mình quyền yêu cầu mức lương và nơi ở. Hinh Phủ nằm ở vị trí thoáng đãng ít người, bao xung quanh là hoa cẩm tú cầu màu xanh và trắng mà cô rất thích có những cô gái làm công việc tương tự những trợ thủ Kanzaki Aoi, Nakahara Sumi, Terauchi Kiyo và Takada Naho của Kochou Shinobu và Tsuyuri Kanao. Nhưng sự khác biệt là cô không phải là người chăm sóc bệnh nhân hay những kiếm sỹ bị thương mà cô là nhà nghiên cứu về các loại mùi hương, chế tạo độc dược...v...v..
Cô đi vào trong, bước vào căn phòng của mình rồi thay quần áo và nằm trên giường nghỉ ngơi. Cô căn dặn những trợ thủ của mình không cho bất kì ai vào.
Khoảng hai canh sau thì Muichirou tỉnh giấc, anh nhìn xung quanh không thấy Y/N đâu liền chuẩn bị quần áo để sang tìm cô. Đến Hinh Phủ thì anh bị chặn lại, anh với vẻ mặt lạnh tanh vô cảm như thường ngày.
-Muichirou: Sao lại cản đường tôi?
-Trợ thủ: Tokito-dono, xin thứ lỗi cho tôi, Y/SN-dono (họ của Y/N) đã dặn tôi là không đón tiếp ai hết
-Muichirou: Tuyệt tình thế? Tôi là thầy của cô ấy còn gì, nên được đặt cách đúng chứ?
-Trợ thủ: Chuyện này...chuyện này.. *xoa xoa tay lộ rõ nét bối rối*
-Muichirou: Để tôi vào
-Trợ thủ: Tôi...tôi..Tokito-donooo *Lắp bắp định ngăn anh nhưng không dám*
Anh thong thả bước vào Hinh Phủ tìm cô, vừa đi anh vừa cảm thán trong đầu.
-Muichirou: (nơi đây đúng là yên tĩnh, mọi thứ đều đẹp hài hoà như chủ nhân của nó vậy. Huh?! gì kia..)
Anh bỗng dừng bước nhìn vào một bức tranh, đó là tranh Y/N đã vẽ anh, phong thái mạnh mẽ tay cầm kiếm đứng giữa rừng cây rẻ quạt. Anh nhìn ngắm nó một chút rồi mỉm cười. Bước tiếp để tìm phòng của cô, anh dừng lại trước căn phòng có cánh cửa đề tên "Y/SN Y/N" mở cửa đi vào.
-Muichirou: Y/N-Chan?
Anh đến bên cạnh giường ngồi xuống ngắm nhìn cô gái đang say giấc trong khi vẫn mặc chiếc áo của anh
-Muichirou: Đúng là dễ thương không ai bằng *thì thầm*
Anh tự nhiên nằm xuống bên cạnh rồi ôm lấy cô, dùi đầu vào ngực cô hít hà hương thơm cơ thể cô, cô cũng vô thức quay sang ôm anh miệng lẩm bẩm.
-Y/N: Muichirou-sama... *Nói mớ*
-Muichirou: Hửmm? Bé yêu gọi anh sao *cười thích thú sờ má cô* em mơ thấy anh à...đáng yêu chết đi được~*nói bằng chất giọng ấm áp ngọt ngào vốn có, hôn nhẹ nhàng lên má Y/N*
Hai người cứ ôm nhau, ngủ đến gần tối thì Y/N tỉnh giấc, cô nhận thấy mình đang ôm ai đó liền hốt hoảng ngồi dậy thì thấy Muichirou đang nằm nghiêng chống cằm nhìn mình.
-Y/N: Muichirou?! Sao anh lại ở đây?
-Muichirou: Em ngủ ngon chứ *ngồi dậy nắm tay cô mân mê từng ngón tay thon thả*
-Y/N: Anh trả lời em đi chứ
-Muichirou: Tỉnh giấc thấy em trốn mất rồi nên đi tìm, thế thôi *hôn lên tay cô*
-Y/N: *rụt tay về* Em đã căn dặn họ rồi mà...
-Muichirou: Anh là thầy của em, em nghĩ họ dám cản anh sao? *Nhướn mày khó chịu* Sao lại không cho anh vào?
-Y/N: không có gì *xoay mặt sang nơi khác*
Anh nhào tới đè cô xuống giường, hôn cô ngấu nghiến.
Y/N: Ah...Mmm~
Nụ hôn dai dẳng, anh cứ đưa lưỡi vào bắt nạt cô, vừa hôn vừa vuốt dọc đường cong mềm mại của cô. Dứt môi Y/N thở hổn hểnh tìm dưỡng khí, đẩy vai anh.
-Muichirou: Em có sở thích chọc anh tức lên phải không? Sao biết rõ là không mạnh bằng anh mà cứ chống đối anh thế? *Liếm vành tai và trêu chọc cô*
-Y/N: Đồ ỷ mạnh hiếp yếu, em không muốn nói chuyện với anh nữa *đẩy anh ra ngồi dậy*
-Muichirou: Chà! Đỏng đảnh quá đó *bóp hai má cô*
-Y/N: Đầu rong biển đáng ghét!
Anh cười bất lực trước sự trẻ con của cô, lại giữ eo cô đẩy xuống và nhìn cô thách thức.
-Muichirou: Sự đã kích đó quá lớn rồi, làm tim anh tan chảy này *giọng đùa nghịch những rất ngọt ngào*
Anh không tán dương câu nói mà là tán dương sự đáng yêu khó tả của cô. Anh mê mẩn cô mất rồi.
-Y/N: Anh đi về ngay!
-Muichirou: Y/N bé nhỏ đừng giận mà~ anh lo cho em nên mới sang tìm em đó chứ
-Y/N: Tôi không cần *lườm anh*
Muichirou kéo cô vào lòng, vòng tay quanh eo cô.
-Muichirou: Em nói dối, rõ ràng là rất yêu anh, rất muốn anh ở bên mà~*nũng nịu*
-Y/N: Tôi hết yêu anh rồi
-Muichirou: Bức tranh đẹp lắm *hôn trán cô dịu dàng*
-Y/N: B-bức tranh..bức tranh gì chứ!?
-Muichirou: Một chàng kiếm sĩ có đôi mắt xanh ngọc, tóc dài cầm kiếm đứng giữa rừng cây rẻ quạt~ anh rất thích nó, em vẽ đẹp lắm
-Y/N: Đừng có ảo tưởng, đó không phải anh đâu
-Muichirou: Ơ? Anh đã nói gì đâu
Mặt Y/N đỏ bừng lên như trái cà chua chín, cô nắm chặt tay quay đi chổ khác.
-Muichirou: Anh đùa thôi, em vẽ giống đến thế mà lại bảo là không phải anh đến cả thanh kiếm còn rõ từng chi tiết mà, nói dối tệ quá đó *nắm tay cô gỡ những ngón đang siết lại ra*
-Y/N:...
-Muichirou: Anh yêu em
Nói rồi anh hôn cô say đắm, cô cũng nhắm mắt chìm vào vòng xoay ngọt ngào, anh mút lưỡi cô phát ra tiếng chóp chép kích thích vô cùng, một lúc sau cô hết hơi rồi vỗ vỗ vai anh, anh hiểu ý luyến tiếc rời môi cô. Cô đưa cặp mắt đỏ thẳm xinh đẹp lên nhìn anh một lúc rồi ôm anh.
-Y/N: Em cũng yêu anh, em yêu anh rất nhiều... Muichirou.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro