Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Muichirou: Anh yêu em
Nói rồi anh hôn cô say đắm, cô cũng nhắm mắt chìm vào vòng xoay ngọt ngào, anh mút lưỡi cô phát ra tiếng chóp chép kích thích vô cùng, một lúc sau cô hết hơi rồi vỗ vỗ vai anh, anh hiểu ý luyến tiếc rời môi cô. Cô đưa cặp mắt đỏ thẳm xinh đẹp lên nhìn anh một lúc rồi ôm anh.
-Y/N: Em cũng yêu anh, em yêu anh rất nhiều... Muichirou.
Cô chủ động ngồi dậy ôm lấy cổ anh và hôn, cô nhắm mắt vuốt ve mái tóc dài của anh, anh cũng say sưa trong nụ hôn ngọt ngào mà Y/N trao cho, vòng tay quanh eo và đáp lại cô một cách cuồng nhiệt.
Dứt nụ hôn, Muichirou mỉm cười chiều chuộng ôm chặt lấy cô gái nhỏ, tựa đầu lên ngực cô thì thầm bằng giọng ấm áp mê hoặc.
-Muichirou: Hôm nay cho anh ngủ với em được không?*mắt long lanh như giọt sương*
-Y/N: Không được
-Muichirou: Tại sao? Em nỡ lòng nào từ chối anh á, em không muốn ở cạnh anh sao? *biểu môi tỏ vẻ đáng thương*
-Y/N: Mọi người sẽ sốc lắm đó.
-Muichirou: Mặc họ chứ, anh không quan tâm *siết eo cô sát vào người mình*
-Y/N: Bây giờ còn quá sớm để cho mọi người biết về chuyện của hai chúng ta, em không muốn trở thành tâm điểm bàn tán xôn xao hay đại loại vậy.
-Muichirou: Tình cảm giữa anh và em rõ ràng như ban ngày, sẽ chẳng ai bất ngờ đâu *dửng dưng không nghe*
Tai Y/N đỏ lên, cô chu môi đặt hai bàn tay lên má anh và ép chúng lại như gấu bông.
-Y/N: Bộ biểu hiện của em lộ liễu lắm à, đến cái mức ai nhìn vào cũng thấy sự thèm thuồng anh hiện rõ hết ra luôn hay sao, hảa? *Bóp má anh*
-Muichirou: Ahh, ahaha!! Đúng đó, vẻ mặt mê muội của em khi mắc phải lưới tình của Hà Trụ ta đây rõ còn hơn cả ban ngày *anh kêu vì đau và cười phá lên*
-Y/N: Đúng là đầu tảo bẹ, tự cao tự đại không đổi tí nào *thả tay quay mặt đi*
-Muichirou: Thôi mà, anh đùa em xíu thôi *hôn má cô* Hinh Phủ kín đáo, không ai biết được đâu.
-Y/N: Hmmm...
-Muichirou: Hửm? Được đúng chứ nay ngủ cùng em nh-
-Y/N: Không *nằm xuống đắp chăn*
-Muichirou: Sao thế *buồn thiu*
-Y/N: Không an toàn
-Muichirou: Sao lại không an toàn..? Có anh ở đây bảo vệ em là an toàn nhất rồi còn gì, em nói không an toàn là sao, em sợ quỷ à? *Chu môi hỏi cô*
-Y/N: Em sợ anh đấy *chùm kín chăn lên đầu*
-Muichirou: Anh có làm gì đâu~ *nhào tới ôm chân cô*
-Y/N: Không! Anh ra ngoài đi *đạp đạp vào người anh*
-Muichirou: Em ghét anh rồi à
-Y/N: Không phải đâu… nhưng gần muộn rồi anh về Hà Phủ đi, nơi đó cũng cần anh bảo vệ *giọng dịu lại, ngồi dậy vuốt tóc mái anh*
-Muichirou: …nếu em làm gì đó khiến anh vui thì anh sẽ theo ý em *khoanh tay quay mặt đi*
Y/N khẽ cười bất lực vì sự trẻ con đột suất của chàng trai, cô rướn người dậy bò vào lòng anh, vuốt ve cơ ngực săn chắc tuyệt mĩ đó rồi hôn lên chúng, cô hôn lên ngực, cổ, má và trán của anh.
-Muichirou: Tốt..hah! *vuốt lưng cô*
Hai tai Y/N đỏ ửng lên vì ngại ngùng, cô khẽ thở mạnh một chút rồi hôn lên yết hầu của Muichirou-nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể nam giới, Muichirou ngửa cổ nhắm mắt tận hưởng.
-Muichirou: Ahh Y/N~
Cô dừng động tác vì sợ kích thích mạnh đến anh, cô nhìn vào mắt anh với vẻ hơi căng thẳng, nhẹ nhàng tuột một bên vai áo xuống lộ ra bờ vai trắng ngần như ngọc, thân thể cô lúc nào cũng toả hương, mùi thơm vừa mê hoặc vừa dễ chịu khiến Muichirou say như điếu đổ.
-Y/N: …Muichirou, anh có thích không? *Cô nói rồi nhẹ nhàng che mặt, đánh mắt sang nơi khác*
-Muichirou: Ha! *cười*
Muichirou từ từ tiến đến giữ eo cô kéo lại gần, đến khi hai người không còn khoảng cách nào. Anh giáng ánh mắt si mê lên bờ vai xinh đẹp, cuối xuống hít lấy hương thơm quen thuộc, anh hôn lên vai cô nhẹ nhàng rồi tiến lên cổ, anh liếm mút chiếc cổ cô tạo nên những vết đỏ mới chồng lên những vết cũ, từ lác đác như hoa rơi nay thành dày đặt, anh hôn vào môi cô thật sâu, dùng lưỡi trêu đùa bên trong khoang miệng cô, tay sờ sờ vuốt vuốt dọc đường cong thanh thoát. Luồn tay vào bên trong chiếc áo rộng sờ soạn rồi cởi hẳn nó ra vứt sang một bên, anh ngắm nhìn thân thể trắng trẻo bị rãi đầy "cánh hoa đỏ" lên trên, đưa mắt nhìn cặp mochi ngon miệng như đang mời gọi, khiêu khích mình.
-Muichirou: Anh không khách sao nhé
-Y/N:…Vâng *nhắm mắt* Ahh~mmm...~
Anh cuối mặt xuống ngoạm lấy một bên ngực cô mà liếm mút, bên còn lại được anh chăm sóc bằng đôi tay thon dài. Anh mân mê và xe nhẹ đầu ngực cô, khi nhả bên kia ra thì cả hai bên đều đã đỏ ửng lên.
-Y/N: Mmm...* Cô bịt miệng lại để chặn tiếng rên thoát ra*
-Muichirou: Rên cho anh nghe *vùi đầu vào cổ Y/N*
-Y/N: K-không, xong rồi buông em ra đi chứ *đẩy vai anh ra*
-Muichirou: Chỉ thế thôi á?
-Y/N: Chỉ thế thôi, anh còn đòi gì nữa chứ.*che ngực*
-Muichirou: Ahhaa~~ Y/N keo quá đi mất *vờ khóc*
-Y/N: Thôi nào đến giờ phải tạm biệt rồi đấy *kéo áo lên mặc lại* đã nói là phải giữ lời nhé *đưa ngón tay út ra quơ quơ*
-Muichirou: Chưa đủ
-Y/N: Hứ, chẳng cho nữa đâu, anh không nguyện ý đi về em gọi người tiễn anh ra cửa luôn đấy.
Muichirou đứng dậy chỉnh trang lại quần áo, và làm bộ mặt giận hờn, không thèm nói cô tiếng nào bước thẳng ra cửa.
-Y/N: Mui-sama ngủ ngon nhé
-Muichirou: Không dám nhận, tạm biệt *nói vọng lại*
Cô cười bất lực, đi đến phòng làm việc sau khi anh ra khỏi Hinh Phủ. Cô muốn chế tạo một ít mùi hương từ thảo mộc để hỗ trợ cho chị Shinobu trong cuộc việc điều trị thương tích cho kiếm sĩ.
Về phía anh thì bực bội ra về với cơn khó chịu dưới hạ thân bị cô khơi nên, anh bước nhanh về Hà Phủ. Khi đến nơi, anh đi ngay vào phòng tắm để giải toả sự căng cứng khó chịu đó, tắm lại một lần nữa rồi vào phòng ngủ. Anh tựa lưng vào tường xếp giấy, không có cô bên cạnh anh lại trầm ngâm vô cảm và thờ ơ với vạn vật trên đời.

Vô cùng xin lỗi mọi người vì đăng truyện khuya như thế này nhưng vì sức khoẻ mình không được ổn định. Việc đánh liên quân thua liền 7-8 trận nên mình bị mắc tâm bệnh rồi dẫn đến thiếu máu hay thiếu oxi trong não=)) đầu mình bây giờ đau kinh lắm nên hẹn mọi người chap 7 vào ngày mai nhé:<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro