Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh điềm tỉnh gấp giấy, nhan sắc của Muichirou phải nói là hoàn hảo, nó yên bình như mặt nước lặng thinh ngày thu sang, sắc lạnh đến rùng mình. Không gian yên tĩnh chợt bị phá vỡ bởi tiếng kêu the thé của quạ truyền tin Ginko.
-Ginko: Quác quác, Muichirou tôi đã kể cho những con quạ khác về chuyện kinh hồn lúc chiều đấy, chúng có vẻ sốc lắm quác quác!!
-Muichirou: Cậu dám sao?
-Ginko: Ểh?! Nhưng mà ta đã dặn chúng phải giữ bí mật rồi yên tâm
-Muichirou: Rất tốt, nhờ sự lanh lẹ của cậu mà có thể ngày mai cả chúa công cũng sẽ biết về chuyện đó *vẫn bình thản gấp giấy không nhìn Ginko lấy một cái*
-Ginko: Muichirou không thích sao, sợ rồi à..há...há nếu đã sợ thì tốt nhất đừng làm, làm con gái nhà người ta gạo nấu thành cơm rồi lại quay ra sợ...Há...há- quác quác *Co hai cánh lại cười toá lên như đang chống hông*
-Muichirou: Tôi mà lo sao, chỉ là Y/N không muốn mọi người biết.
-Ginko: Hả?!... *lặng người*
-Muichirou: Nếu vỡ lẽ ra cậu là người tung tin thì Y/N sẽ giận tôi đấy, lúc đó tôi sẽ bỏ đói cậu.
Muichirou gấp xong con hạt đẹp đẽ thì từ từ dọn xấp giấy màu đó rồi đứng lên đi ngủ để mặc Ginko ở đó há hốc mồm.
-Ginko: Quác quác-ôi toang rồi, kì này nhịn đói rồi...Muichirou!! Muichirouu!!!!
Gọi mãi cậu trai vẫn không quay lại, Ginko lúc này lo lắng vô cùng vội bay đi như tên lửa để chặn họng lũ quạ kia.
Hinh Phủ
Đang chế tạo hương liệu thì Garakyo bay đến, hớt hãi xông thẳng vào phòng thí nghiệm chổ cô đang đứng, nó như kiệt sức gục trên bàn vì bay quá nhanh.
-Y/N: Garakyo-san? Sao cậu lại gấp gáp thế *đỡ cô quạ dậy vuốt vuốt lưng*
-Garakyo: Muichirou và Y/N hai người có...có...chuyện đó là thật sao?
Y/N đỏ bừng mặt, giọng hắng lại
-Y/N: Sao cậu lại biết
-Garakyo: Ginko đã nói đó
Y/N siết tay thành nấm đấm, miệng cười nhưng lộ lên vẻ nguy hiểm và tức giận.
-Garakyo: Cậu ta đã nói với đội quạ truyền tin, nhưng khi chúng định bay đi để tung tin bàn tán thì Ginko lại phi như tên lửa trở về và cấm chúng không được nói.
-Y/N: *thở phào*
-Garakyo: Chắc là Muichirou-sama đã yêu cầu Ginko đi ngăn tin đó
-Y/N: Vậy thì tốt *tiếp tục điều chế hương liệu*
-Garakyo: Mà nè, Y/N-chan cậu và Muichirou tiến triển nhanh vậy sao, chúc mừng nhá
-Y/N: Cậu bớt đùa đi
-Garakyo: Thôi mà kể tôi nghe đi
-Y/N: Nghe gì cơ?
-Garakyo: Thì những gì đã xảy ra trong hôm qua
-Y/N: Không có gì xảy ra hết.
-Garakyo: Không có gì xảy ra sao mà được chứ, nói đi nói đi có phải cậu dùng mê hương tình với cậu ấy rồi ăn cậu ấy luôn đúng không *tíu tít giễu cợt cô*
-Y/N: Cậu ra ngoài ngay! *Thét*
Garakyo bị Y/N doạ sợ phát khiếp kêu lên vì giật mình rồi bay đi mất. Y/N mất cả hứng làm việc liền dọn dẹp rồi nằm dài trên giường nghĩ ngợi.
"Vậy là mình đã có được người trong mộng rồi sao, sao nhanh quá vậy chứ. Vậy trước kia Muichirou đã thích mình lâu rồi...sao bây giờ mình thấy có gì đó lạ quá, mình không thể hiểu được"
Sáng hôm sau
Đây là ngày hoạt động đầu tiên sau khi cô trở thành trụ cột, sáng sớm cô đã lên đường đến Điệp Phủ để đưa hương liệu cho Shinobu.
Tại Điệp Phủ, cô bước vào và chào mọi người.
-Shinobu: Y/N-chan, cảm ơn em đã cật lực hỗ trợ chị nhé, à mà vết thương hôm kia đã khỏi chưa vậy em?
-Y/N: Nhờ có chị Shinobu chữa trị em đã khỏi hẳn rồi, em cảm ơn chị rất nhiều, còn việc hương liệu thì chị không phải ngại, em muốn giúp đỡ Shinobu-sama và binh đoàn diệt quỷ hết sức mình.
-Shinobu: Giờ đã là Hinh Trụ ngang hàng với chị rồi, chứng tỏ công lao của em trong tổ chức là không hề nhỏ, chị thấy vị trí này hoàn toàn xứng đáng *cười tươi*
Y/N cũng mỉm cười, niềm hạnh phúc vô bờ của cô khiến ánh mắt đỏ hồng ánh thêm phần rực rỡ.
-Shinobu: Oh
-Y/N: Có chuyện gì sao ạ, Shinobu-sama?
-Shinobu: Hôm đó chị thăm khám cho em đấy, đâu có thấy mấy vết đỏ này đâu nhỉ? *Chỉ lên cổ Y/N*
-Y/N: Ah, em...em bị dị ứng với vài thành phần trong dược liệu mới thôi ạ, không sao đâu *kéo chiếc haori lên che lại*
-Shinobu: Dị ứng? Chị thấy đây là dấu vết của tác động vật lí không phải là bệnh, em bị quỷ tấn công sao, chúng như tím lên luôn này *muốn chạm vào*
-Y/N: K-không phải *lùi lại*
-Shinobu: Em đang lừa chị chứ gì *cười híp mắt*
-Y/N: Em...em có việc bận rồi
Cô cầm tay Shinobu, đặt chiếc nhẫn hình hồ điệp lên trên và cười nhẹ.
-Y/N: Đây là món quà nhỏ, em mong chị sẽ thích nó
-Shinobu: Chị cảm ơn Y/N, nó đẹp lắm
-Y/N: Em xin phép.
Sau khi chào tạm biệt Shinobu và mọi người thì cô bước đi. Cô muốn đến khu dân cư gần đó để tìm mua quà tặng cho mọi người
-Y/N: Xem nào...quà của Kanroji-sama và Iguro-sama là hai chiếc vòng tay tinh xảo, chúng là một cặp...hihi..
Cô cười như đứa trẻ thích thú vì tìm được món quà ưng ý, cô đã nhận thấy tình ý của Obanai dành cho Mitsuri từ lâu rồi, anh ấy lúc nào cũng ngại ngùng nhưng luôn quan tâm chị Mitsuri.
-Y/N: Hmmm...quà của Uzui-sama và ba cô vợ của anh ấy, quà của anh Sanemi và anh Giyuu... hai người họ hơi khó gần nhỉ, chà không biết họ thích không... Còn cả sợi chuỗi này nữa, mình sẽ đưa tận tay thầy Himejima
Cô chuẩn bị đồ cả rồi rời khỏi thị trấn, đi đến nhà của từng trụ cột để tặng quà nhờ vào tốc độ chạy nhanh đến kinh ngạc nên cô đã tặng xong chúng một cách nhanh chóng. Y/N đã khá yên tâm khi biểu hiện của mọi người không có gì bất thường. Chắc là Ginko đã ngăn tin kịp thời. Cô thong dong sải bước trên đường về, ngân nga vài câu hát dễ thương thì chợt ngớ người vì ngộ ra một điều.
-Y/N: Ôi thôi rồi, quà của chị Mitsuri và Iguro-sama... chị ấy chắc chắn sẽ đeo nó nhưng Iguro-sama chắc sẽ không chịu đeo vì đó là thứ mình tặng... anh ấy yêu Mitsuri-chan thì sao có thể đeo trang sức người con gái nào khác tặng chứ mình ngốc quá đi *thở dài tự gõ gõ lên đầu*
Cô bước đi lảo đảo cố tìm cách giải quyết, về Hinh Phủ nghĩ ngợi lâu một hồi cô cũng quyết định gọi Garakyo tới để gửi thư cho anh ấy.
"Iguro-sama, anh hãy cứ đeo chiếc vòng mà tôi tặng. Nó sẽ giúp anh nối gần khoảng cách với cô nàng xinh đẹp mà anh thầm thương trộm nhớ. Kính gửi!".
Y/N ngồi trước hiên nhà lau kiếm thì trong lòng dâng lên cảm giác hơi bất an, dường như cô đã quên thứ gì đó quan trọng.
-Y/N: Hình như mình quên gì đó... mình đã gửi quà cho tất cả rồi mà, Himejima-sama, Tomioka-sama, Sanemi-sama, Shinobu-sama, Kanroji-sama, Iguro-sama, Uzui-sama... Tokito-sama?!!
Cô hốt hoảng vì đã quên mua quà cho Muichirou, lúng túng đi qua đi lại dưới hiên.
-Y/N: Mình phải làm sao đây, làm sao bây giờ...

Stop ở đây và một lần nữa xin lỗi vì đăng "sớm" quá. Tiện thể thì... các quý cô đây có muốn HQ viết một bộ dạng tổng hợp các Oneshot không ạ:> HQ sẽ viết về các hus ( chỉ trong KnY vì HQ stan mỗi bộ này và Fairy Tail thôi í) của mí bà và kịch bản cũng sẽ theo yêu cầu của các nàng nhé. Mình sẽ đăng tải nó vào ngày mai và mong các nàng sẽ gửi yêu cầu cho mình nhee. Lớp diuu💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro