Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/N ngồi trước hiên nhà lau kiếm thì trong lòng dâng lên cảm giác hơi bất an, dường như cô đã quên thứ gì đó quan trọng.
-Y/N: Hình như mình quên gì đó... mình đã gửi quà cho tất cả rồi mà, Himejima-sama, Tomioka-sama, Sanemi-sama, Shinobu-sama, Kanroji-sama, Iguro-sama, Uzui-sama... Tokito-sama?!!
Cô hốt hoảng vì đã quên mua quà cho Muichirou, lúng túng đi qua đi lại dưới hiên.
-Y/N: Mình phải làm sao đây, làm sao bây giờ...
Hà Phủ
-Ginko: Muichirou-kun!
Muichirou đang tựa lưng nghỉ ngơi sau khi làm nhiệm vụ thì nghe tiếng Ginko gọi cậu, giọng cô quạ có chút gì đó hớt hãi và gấp gáp.
-Muichirou: Có chuyện gì sao, Ginko?
-Ginko: Muichirou-kun, cậu biết tin gì chưa?
-Muichirou: Cậu là quạ truyền tin của tôi, cậu không báo tin thì sao tôi biết tin gì được.
-Ginko: Ờm...thôi bỏ qua đi, nhưng cậu cần phải nghe tin này, khẩn cấp.
-Muichirou: Nhiệm vụ sao?
-Ginko: Không không, chuyện khác rất quan trọng
-Muichirou: Được rồi nói nhanh đi chứ
-Ginko: Y/N-sama đã tặng quà cho các trụ cột trong quân đoàn diệt quỷ, tôi nghe quạ của Kanroji-sama đã nói đó.
-Muichirou:…
-Ginko: Các món quà đều rất đẹp và ý nghĩa, cho thấy cô ấy đã đặt tấm lòng của mình vào rất nhiều, tận tay đưa cho họ cơ mà.
-Muichirou: Tận tay…
-Ginko: Nhưng mà…hình như tôi không thấy cô ấy đến đây đúng không? *Ngập ngừng hỏi anh*
-Muichirou:…
-Ginko: Không đời nàooo, Muichirou là người trong lòng của cô ấy mà, chắc là cô ấy đã tặng quà cho cậu trước nhất phải không,...haha tôi lo xa rồi
-Muichirou:…
-Ginko: Ph-phải không, Muichirou?
-Muichirou: Ừm
-Ginko: Biết ngay mà, nó là gì vậy?
-Muichirou: Cậu không cần biết, trễ rồi cậu nghỉ ngơi đi.
Muichirou quay lưng, đi thẳng vào phòng ngủ và đóng cửa lại. Để lại Ginko ngớ người ra một chút rồi cũng bay đi đến chổ của nó và ngủ.
Hinh Phủ
-Y/N: Làm sao bây giờ nhỉ, tối muộn mất rồi thì có ai bán gì nữa đâu… chắc bây giờ anh ấy cũng biết rồi.
Y/N nằm trên giường trằn trọc không ngủ được thì nghĩ ra một món quà đặc biệt là bánh ngọt, cô định tự tay làm một cái tặng anh rồi ngụy biện rằng bánh này khó làm nên mới tặng anh sau cùng. Theo cô thì đó là một kế hoạch hoàn hảo.
Sáng hôm sau, Muichirou cứ thờ ơ như mọi ngày. Anh ra sức luyện tập, đi làm nhiệm vụ liên tục chẳng thèm nhìn ai. Tối đó Y/N đã làm bánh xong, nó cực nhọc hơn cô nghĩ. Có chút lo lắng rằng cô sẽ không biết trả lời anh như thế nào cho hợp lí nhất mà không bị lộ tẩy. Đến trước cửa Hà Phủ, cô xin phép rồi bước vào trong. Nhìn lén qua khe cửa thì thấy Muichiro đang chán nản gấp Kamikiri. Cô nhìn lén anh không dám vào.
-Muichirou: Sao?
-Y/N:….!? *giật mình*
-Muichirou: Vào đây
Y/N khẽ mở cửa, chậm rãi bước vào, ngồi nghiêm chỉnh. Đương nhiên, là một Hashira mạnh như anh thì giác quan không phải hạng xoàn, anh đã biết sự hiện diện của cô khi cô vừa bước chân vào Hà Phủ rồi.
-Y/N: Muichirou-san…
-Muichirou: Chuyện gì? *bình thản gấp giấy không thèm nhìn cô*
-Y/N: Em có chuẩn bị quà cho anh này
-Muichirou: Không cần, về đi. *Lạnh như tảng băng trôi*
-Y/N:… Ah, đây là bánh wagashi, vị của nó khá ngon em cho nên…

Hình minh hoạ bánh Wagashi Nhật Bản-lụm trên Pinterest.
-Muichirou:… *gấp giấy*
-Y/N: Em đã tự tay làm nó, mong là anh sẽ thích. *Cúi đầu, giấu mặt đi không dám nhìn anh*
-Muichirou: Không cần, tôi đã nói về đi.
-Y/N: Anh không thích sao? *lo lắng*
-Muichirou:…
-Y/N: Anh thử một miếng có được không... cái này rất khó làm đó… Muichirou
-Muichirou: Hôm qua em đi đâu
-Y/N: Sao đột nhiên lại hỏi thế *ấp úng*
-Muichirou: Trả lời anh
-Y/N: Thì…hôm qua em đến thị trấn để lựa quà cho các trụ cột, quà ra mắt ấy mà.
-Muichirou: Còn anh thì sao? Anh cũng là trụ cột mà *bỏ tấm giấy đang gấp dở xuống, nhìn cô khẽ chau mày*
-Y/N: Thì đây là quà cho anh mà, bánh này tự tay em làm kì công lắm chứ, đâu phải hàng mua.
-Muichirou: Tại sao lại trễ như vậy?
-Y/N:…
-Muichirou: Theo lí thì anh là người huấn luyện trực tiếp cho anh trước kia nên em phải tặng quà cho anh trước nhất rồi mới đến người khác, theo nghĩa thì..em là người phụ nữ của anh, đáng ra anh phải là người em ưu tiên chứ, đúng không?
Muichirou nói một tràn trách móc cô, giống như một đứa bé đang giận dữ vì bị bỏ rơi. Y/N đơ mặt ra.
-Y/N: Tại vì em phải suy nghĩ thật kĩ rồi mới tặng quà cho anh được chứ. Em quan tâm anh nhất còn gì.
-Muichirou: Đừng có ngụy biện! Hai chữ nối in ngay trên mặt em kia kìa.
-Y/N:..ức!.*cô giật mình vì anh phát hiện sớm còn phản ứng dữ dội*
-Muichirou: Rõ ràng em quên bén đi sự tồn tại của thằng này rồi đúng không? Em có được rồi nên quay ra chán à, em muốn vứt anh sang một xó rồi chứ gì?
-Y/N: *lầm bầm* trời ơi… sao mà giống Ginko quá vậy.
-Muichirou: Em nói gì?
-Y/N: K-không
-Muichirou:… Chuyện em tặng quà cho mọi người anh đã được Ginko kể cho nghe, em tung tăng chạy nhảy hớn hở tặng quà cho họ...
-Y/N:...
Muichirou tiến đến áp sát vào mặt cô
-Muichirou: Trông không giống như đang bận tâm suy nghĩ sẽ tặng gì cho anh đúng chứ.
Y/N câm lặng, không phải vì cô không suy nghĩ ra những lí do khác để ngụy biện mà là vì khí thế của anh áp đảo làm cô không dám nói dối.
-Muichirou: Anh mất giá quá nên em chán anh đúng không? Em có vẻ không thích đồ rẻ tiền nhỉ
-Y/N: Không phải vậy đâu mà, anh đừng nói thế *nắm tay anh*
-Muichirou: Bắt đầu từ bây giờ anh sẽ giữ giá nhé? Lạnh tanh như Tomioka-san được không?
-Y/N: Đừng nói vậy nữa mà...
-Muichirou: Hừ! *Quay mặt lại gấp giấp tiếp*
-Y/N: Em xin lỗi… em đã quên phần quà của anh thật đấy, nhưng mà em đã chuẩn bị bánh cho anh rồi…anh không ăn em sẽ buồn lắm đó.
-Muichirou: Em đem cho Ginko ăn đi *dỗi*
-Ginko: Quác quácc...ba cái đồ quỷ ta không có thèm đâu à nghen, ăn vào mập thây ra sao mà bay nổi *bay đi*
-Y/N: (Đúng là cái mồm không thể xem thường) *nghĩ*
Y/N khẽ nhìn anh rồi, dùng giọng ngọt ngào nài nỉ anh.
-Y/N: Ngài Tokito, ăn thử một miếng đi mà
-Muichirou: Hứ! *Phồng má*
Cô xuống nước hết mực, cầm một cái bò đến chổ anh đút cho anh.
-Y/N: Đi mà~ nói "A" đi.
-Muichirou: Không thèm *khoanh tay quay mặt đi*
Cô chui vào lòng Muichirou, dụi dụi đầu vào ngực anh.
-Y/N: Em biết lỗi rồi mà, lần sau em không dám nữa~
Muichirou đưa ánh mắt sâu thẳm nhìn cô một lúc rồi cũng đồng ý tha thứ. Anh vòng tay qua eo rồi kéo sát cô vào người mình.
-Y/N: Muichirou "A" *cầm chiếc bánh Wagashi xinh xắn đặt gần miệng anh*
-Muichirou: Aa *anh há miệng để cô đút*
Y/N vui sướng cười tít mắt, chờ phản ứng của anh.
-Y/N: Anh thấy sao?
-Muichirou: Ngon...ngọt lắm *nuốt miếng bánh*
-Y/N: Vậy tốt rồi *cười*
-Muichirou: Nhưng không bằng món khoái khẩu của anh.
-Y/N: Hở? Món đó là gì, bộ nó ngọt lắm à?
-Muichirou: Đây này…
Muichirou đột nhiên giữ đầu cô, cưỡng hôn cô gái xinh đẹp trong lòng mình, tay còn lại kéo sát eo cô vào thân thể. Miệng lưỡi điêu luyện thưởng thức mật ngọt trong khoang miệng Y/N, động tác anh gấp gáp như đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu, như khao khát hôn cô được kìm nén hết sức bây giờ được thoả mãn vậy.
-Y/N: Mmm…~
Vị bánh ngọt ngào còn vươn lại trên môi anh được cô cảm nhận rõ rệt, mặt cô ửng hồng lên. Tay vẫn cầm cái bánh bị anh cắn dở một miếng, lúng túng không biết phải làm gì tiếp theo. Muichirou nhìn cô cười thích thú một hồi thì lấy cái bánh từ tay cô, anh đút cho cô một miếng rồi lại cuối đầu xuống cướp lấy nó ngay trên miệng Y/N.
-Y/N: Bánh của em... đồ đáng ghét *bĩu môi*
-Muichirou: Đây này, em đến đây mà lấy lại *chỉ vào môi cười đắc chí
Y/N cũng nhào tới hôn lấy môi anh, cô vòng tay qua cô và tận hưởng sự ngọt ngào ấy, một phần là bánh chín phần là người con trai quyến rũ kia


Ây da các người đẹp à nếu các nàng thích truyện của ta viết thì hãy tặng ta một vé follow được không chứ hảa, được các mỹ nữ như các nàng follow là vinh dự của ta đó nhée. Với cảaa về bộ Oneshot kia, tui mong là m.n cũng sẽ để mắt tới em nó một chút xíuuu đc hong ạ, chứ ra truyện mà mọi người hong ai order cho tui viết hết trơn là bị quê nặng lắm ạ;)) Vậy Chap này tới đây thôi nhé ngủ ngonnnn<333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro