I (R18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRÂN TRỌNG NHẮC LẠI:

ĐÂY LÀ FIC MUZANxGIYUU, AI THẤY KHÔNG HỢP MỜI RỜI ĐI CHO. NÚT CLICKBACK BÊN TRÊN GÓC TRÁI.

Cảnh báo ghi bằng tiếng Việt chứ không phải tiếng ngoài hành tinh, là người Việt thì đọc hiểu hộ cái, đã ghi rõ ràng như vậy mà còn đâm đầu vào đọc rồi đục thuyền thì ngoài mấy đứa ngu ngục không não ra chẳng ai làm vậy cả.

NHÀ CÓ CON AU TÍNH CỌC, ĐỤC THUYỀN NÓ LẤY AXIT TẠT NÁT ĐẦU, GIA CHỦ KHÔNG CAN ĐƯỢC. XINCAMON.


Còn những thuyền viên hiếm hoi chèo 'thuyền MuzanGiyuu' của tôi ơi, mời vào XD

Mình iu các pạn <3

Warning nho nhỏ: đây là chương có cảnh 18+, tín đồ thanh thủy văn xin hãy lượng thứ ;-;

# đừng hỏi vì sao mới chương đầu đã có cảnh nóng, do con Au nó vã quá rồi ạ. Cíu ;-;;;;

===============================

YOU ARE MINE


Tiếng xích sắt va vào nhau leng keng.

Đôi chân bị trói buộc khiến mọi chuyển động của Giyuu trở nên khó khăn, phần lớn phải dựa dẫm vào kẻ chủ mưu sau lưng.

Cúi gằm mặt, tay anh bấu chặt ga giường, bị động tiếp nhận từng cú thúc mạnh như vũ bão, vật đó của hắn kích cỡ quá mức khủng bố, đè ép lên vách ruột, đau đến tê dại nhưng lại kèm theo luồng kích thích khó tả, cuốn bay mọi giác quan vốn có, hơi thở anh dần trở nên bất ổn, lí trí bị khoái cảm nguyên thủy nghiền nát. Cơ thể xấu xa không tự chủ được nghênh hợp đón nhận đối phương.

- Có sướng không, hửm?

Hơi thở trầm đục phả bên tai, Muzan cười khẽ, một tay bao trọn yết hầu Giyuu, tay còn lại vân vê hai hạt nhũ đã cương cứng, khoái cảm xen lẫn đau đớn. Anh vừa thẹn vừa giận, hận không thể tự sát ngay lúc này.

Quá nhục nhã.

Giyuu siết chặt tay, môi mím lại buộc bản thân không được phát ra tiếng. Mặt anh đỏ lên, kích thích quá mãnh liệt từ bên dưới đập tan mọi phòng ngự về thể xác, tuy nhiên, lòng tự trọng của một thằng đàn ông vẫn còn đó. Anh không chấp nhận việc để bản thân rên rỉ như một con điếm rẻ tiền dưới thân kẻ khác.

Thu lấy mọi cử chỉ nhỏ nhặt kia vào tầm mắt, Muzan không hài lòng nhíu mày, vươn tay muốn cạy miệng anh.

- Mau, rên lên đi, ta muốn nghe.

Tự cắn chặt môi suýt bật máu, Giyuu xoay đầu kháng cự, phớt lờ đi câu nói của hắn.

Muzan híp mắt, đồng tử màu huyết dần sậm màu hơn.

Sự bất mãn của hắn khiến cho từng đợt ra vào trở nên thô bạo, Giyuu gồng mình chống chịu, cơ thể anh đã gần đến giới hạn, vô lực phản kháng, cơn đau nhói truyền đến từ hạ thân ép nước mắt sinh lí chảy ra.

Nhận ra lực đạo có chút quá mức, lo lắng người trong lòng sẽ bị thương, Muzan từ từ thả chậm tốc độ, cúi người xuống, má kề má, thương tiếc liếm đi giọt lệ trên gương mặt tình nhân. Tìm kiếm rồi gặm lấy đôi môi sưng đỏ, nhẹ nhàng liếm mút, hai tay ôm trọn thân ảnh trong lòng, âu yếm vỗ về. Ôn nhu vô hạn ngập tràn trong ánh mắt.

Bất chợt, điểm nhạy cảm bên dưới bị chà xát, cơ thể Giyuu run lên rồi hoàn toàn xụi lơ, ngã vào vòng tay hắn. Âm thanh dâm đãng không còn kiềm lại được nữa, khe khẽ rỉ ra từ khoang miệng anh, kích thích kẻ bên trên lại điên cuồng luật động, nhằm vào nơi đó mà trừu sáp. Khoái cảm tựa thủy triều ập tới, cuốn anh lênh đênh trên sóng biển tình.

Hậu huyệt tiết ra dâm thủy ngày càng nhiều, hiệu quả bôi trơn cực tốt, thành nội bích ấm nóng chật hẹp ép hắn chặt đến phát điên.

- Thả lỏng ra, em muốn kẹp chết ta à?

Muzan gầm nhẹ, nhấp hông thúc thật sâu vào bên trong, tay hắn nghịch ngợm chu du khắp nơi trên cơ thể nõn nà, không ngừng kích thích từng điểm nhạy cảm khác nhau, hôn ngân trải đều trên mỗi tấc da thịt, lửa tình cháy mãnh liệt, thiêu đốt mọi tia lí trí còn sót lại.

Tiếng lép nhép dâm mĩ cùng âm thanh cơ thể va chạm nhau ba ba phát ra thật rõ ràng, đâm thẳng vào màn nhĩ Giyuu, tra tấn tinh thần anh đến cùng cực.

Không nhớ rằng anh đã xuất bao nhiêu lần, hai người đã đổi bao nhiêu tư thế, điều duy nhất Giyuu nhớ rõ là ánh mắt của hắn luôn đặt trên gương mặt anh, thủy chung ngắm nhìn từng biểu cảm đầy xấu hổ và nhục nhã, đôi mắt lúc nào cũng nhuốm màu u tối lại ánh lên tia sủng nịch cưng chiều.

Và điều đó khiến Giyuu sợ hãi.

Anh sợ rằng, một ngày nào đó, sự dịu dàng ấy sẽ nhấn chìm anh, khiến anh sa vào lưới tình vặn vẹo không thể quay đầu.

Kiệt sức nằm gọn trong lòng hắn, sợi xích trên đôi chân anh vẫn chưa được tháo ra. Giyuu nhắm chặt mắt, cố lờ đi những cử chỉ vuốt ve ái muội, cái hôn vụn vặt trên gò má cùng tình thoại mà hắn ngày ngày thủ thỉ bên tai.

- Giyuu.

- Giyuu.

- Giyuu.

- Ta yêu em, Giyuu.

- Giyuu, em có yêu ta không?

Anh chưa từng đáp lại hắn.

Điều anh thường làm vào những lúc như thế này là nằm im giả chết. Mặc hắn tự biên tự diễn.

Sau khi tự nói chuyện chán chê, hắn ôm chặt anh rồi ngủ. Như bao ngày.

Giyuu xem chừng đối phương đã an giấc, rụt rè khẽ ngước mắt nhìn thụy nhan, lông mi của hắn thật dài, bờ môi tuy thấm đầy máu tanh nhơ nhuốc nhưng lại mang đến những cơn khoái cảm đáng xấu hổ. Lại nhớ tới ánh mắt hắn dành cho anh, tim Giyuu khẽ động, nơi nào đó trong thâm tâm mong muốn vươn tay chạm vào sườn mặt người kia, nhưng được nửa đường thì dừng lại, lặng lẽ rụt về.

Tâm tình Giyuu rối như tơ vò.

Anh vẫn nhớ như in, ngày hắn tấn công vào trụ sở chính của Đoàn Diệt Quỷ. Màu đỏ nhuộm đầy con đường hắn đi qua.

Đến khi tận mắt chứng kiến trên tay hắn là thủ cấp của Chúa Công, xác của các Trụ nằm ngổn ngang xung quanh, Giyuu vẫn chưa hết bàng hoàng.

Anh không thể tin rằng, Đoàn lại bị tiêu diệt một cách dễ dàng như vậy.

Tất cả những gì mọi người cực khổ xây dựng, tất cả những cố gắng nỗ lực cùng niềm tin về chiến thắng, đều bị đối phương một phát đập cho vỡ nát.

Thời gian như ngừng trôi, bầu không khí tang thương chết chóc ép chặt lồng ngực Giyuu, đau đến nghẹt thở. Anh không thể khóc, không thể di chuyển, chỉ có thể đứng đờ người ra, tay nắm chặt chuôi kiếm. Thời điểm ấy, Giyuu nhận thức được rằng, đứng trước hắn, anh bé nhỏ, yếu kém đến nhường nào.

Hoàn toàn vô dụng, trơ mắt nhìn hắn nhanh như cắt chế trụ tay anh rồi cướp đi thanh kiếm.

Ngỡ đâu cái chết sẽ đến với Giyuu như bao người khác, thì Muzan lại mỉm cười, chìa đôi bàn tay đầy máu về phía anh.

Đau đớn, cự tuyệt, cưỡng bức, giam cầm. Hắn dùng mọi thủ đoạn, buộc anh ở bên hắn. Nhét đầy thứ tình yêu méo mó vào tâm trí anh.

Giyuu ước gì bản thân được nhận lấy cái chết như mọi người.

Giữa hắn và anh, chỉ nên tồn tại sự thù ghét sâu đậm.

Mối hận sát hại đồng đội không giờ phút nào ngừng bám lấy tâm trí Giyuu.

"Ta hận ngươi, Muzan."

Câu nói mà anh lặp đi lặp lại hàng ngàn lần trong đầu.

Lòng căm thù vốn phải chất cao tựa núi, lại chỉ vì chút mật ngọt ái tình mà bị bào mòn.

Một con quỷ lại mở lời yêu thương với con người.

Anh không nên tin vào thứ tình cảm này mới phải...

Vậy mà tên Chúa quỷ xảo trá ấy, lại thành công khiến anh tin vào nó.

Vô tình chạm vào vết cắn trên cổ, Giyuu trầm mặc, rồi mỉm cười chua xót.

- Mày là một Trụ thất bại, Giyuu ạ.

Ngay từ đầu, mọi việc đã nằm trong tầm kiểm soát của hắn.

Anh không thể giết Muzan, cũng không thể chết.

Vì giờ đây, bản thân anh chẳng còn là con người nữa.

Mệt mỏi và chán nản, Giyuu quyết định buông xuôi. Khép đôi mi, chìm sâu vào giấc mộng.

Trong vô thức, anh tựa đầu vào lồng ngực vững chãi phía sau. Cảnh giác được hạ xuống tới mức thấp nhất.

Vòng tay đang ôm lấy Giyuu từ từ siết chặt lại. Đôi đồng tử huyết sắc chậm rãi mở ra, đắm say ngắm nhìn thân ảnh bé nhỏ trong lòng, ý cười hằn sâu. Cọ mũi vào tóc người thương, hắn nỉ non... từng câu từng chữ nhẹ phiêu theo gió, tựa lời thầm thì từ Địa ngục.

- Không ai có thể ngăn cách em và ta.

- Em đừng hòng thoát.

- Ở bên ta, mãi mãi.

- You are mine, Giyuu.








===================================



#Góc trà chanh chém gió cùng Au:

Chân thành cảm ơn những bạn đã đọc đến đây. Trình mình còn non kém nên chỉ có thế thui, hjc. Mong các bạn không chê.

Mình luôn sẵn sàng tiếp nhận những đánh giá góp ý lành mạnh từ mọi người nha.

Mãi iu <3













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro