II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#gì oneshot này k có Pỏn đâu _(°ω°」 ∠)_

===================

CAN'T WAIT


Trắng xóa.

Trước mắt Giyuu hiện tại là một con hẻm nhỏ hẹp chìm trong làn sương mù dày đặc ở ngoại ô.

Nơi này có gì đó kì lạ, giác quan thứ sáu của anh cảnh báo liên hồi.

Bỗng nhiên, cảnh vật xung quanh trở nên yên tĩnh đến đáng sợ, đường đi ngày càng khó khăn và mất hút vào trong làn sương trắng. Càng đi sâu, lớp sương mù dường như có xu hướng dày thêm, chẳng mấy chốc đã che phủ cả người anh.

Thứ chết tiệt này hạn chế đáng kể tầm nhìn của Giyuu.

Siết chặt thanh kiếm trên tay, anh nhíu mày, cảnh giác được đẩy cao. Thần kinh căng cứng và cơ thể luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Đúng ra anh nên suy nghĩ trước khi hành động. Mải mê lần theo dấu vết của tên Muzan, giờ thì hay rồi, không chỉ lạc mất người, bản thân còn bị rơi vào bẫy.

Sát Quỷ Hội chắc chắn sẽ phạt anh nhừ đòn nếu họ biết đường đường là một Trụ mà anh lại thiếu cảnh giác như thế.

Nhưng đấy là khi anh còn mạng để về đã.

Âm thanh sột soạt đột ngột phát ra từ phía sau, Giyuu nhanh như cắt nhấc chân xoay người, lưỡi kiếm vung ra quét ngang trong không khí tạo thành một đường cong tuyệt đẹp, kèm theo đó là tiếng la hét inh ỏi của một con quỷ vừa bị chém thành hai mảnh.

Tức thì năm sáu sinh vật ghê tởm xấu xí trườn ra từ làn sương, kích thước của chúng không lớn nhưng tốc độ di chuyển lại rất nhanh, tơ máu giăng đầy trên lưng và chân, trông cứ như chúng vừa mới được sinh ra vậy. Lũ quỷ nhỏ bao vây lấy Giyuu, miệng mồm liên tục la hét khiến khả năng cảm nhận âm thanh của anh mất đi tính linh hoạt vốn có.

Thính lực cùng thị lực đồng thời bị tác động, tình huống hoàn toàn bất lợi cho Giyuu. Chưa kể lũ quỷ này tuy non yếu nhưng số lượng thật sự quá đông, giết hết lớp này lại mọc thêm lớp khác. Chúng trồi ra từ khắp ngõ ngách, lúc thì ẩn nấp trong làn sương mù, lúc thì bất ngờ nhào tới tấn công. Giyuu chật vật cố gắng vừa vung kiếm vừa di chuyển xung quanh để tìm ra nguồn gốc của lũ quỷ con này. Chỉ cần tiêu diệt được cá thể mẹ hoặc tên thủ lĩnh liền có cơ hội chiến thắng.

- Không có ý định chạy trốn sao, mèo con?

Tiếng cười của hắn vang vọng bên tai, chân Giyuu khẽ trùng xuống, mồ hôi chảy dọc sườn mặt. Cắn chặt răng, anh khó khăn điều chỉnh hơi thở để không lệch nhịp, từng đường kiếm mạnh mẽ vung cao, lóe sáng.

Chất lỏng đặc sệt quái dị trong cơ thể đám quỷ con khi bị chém trúng văng tung tóe, dính nhớp khắp người Giyuu. Lấy tay chùi đi vệt nước trên mặt, anh phẩy nhẹ thanh kiếm, môi mím chặt, ánh mắt sắc lẹm vươn tay chĩa mũi kiếm về một hướng.

Thể lực của anh không còn nhiều, lúc này hắn mà xuất hiện đồng nghĩa với việc tử lộ được bày sẵn trước mắt. Nhưng không có chuyện anh sẽ hèn nhát bỏ chạy.

Làn sương dần tan đi, đám quỷ con cũng lặng lẽ lủi trốn mất tự lúc nào. Xuôi theo đường kiếm của Giyuu chỉ đến là Muzan đang ung dung đứng tựa vào tường, miệng mỉm cười thích thú. Huyết sắc trong mắt hắn nhẹ lưu chuyển, chăm chăm ngắm nhìn người trước mặt.

- Trông em cứ như một chú mèo nhỏ đang xù lông vậy, cưng à.

- Câm miệng.

Giyuu nghiến răng, gân xanh trên trán nổi lên.

Muzan tắt nụ cười, hai mắt mở to, áp lực vô hình tựa sóng thần ập đến, đè ép lên dây thần kinh của Giyuu. Chân anh khụy xuống, tay siết chặt kiếm khẽ run, tuy nhiên đôi mắt anh vẫn ngoan cường nhìn thẳng hắn. Gồng mình đứng dậy, Giyuu nhanh chóng tiến vào trạng thái chiến đấu.

- Hơi thở Nước, thức thứ- arhhh!

Chưa kịp nói hết câu, Giyuu đau đớn cảm nhận một lực đạo cực lớn đánh thẳng vào phần bụng, anh trợn mắt, máu trào ra một ít từ miệng, thanh kiếm trên tay không giữ được nữa, rơi leng keng xuống nền đất lạnh.

Quá nhanh. Tốc độ này thực sự quá mức khủng bố rồi.

Quỳ bệch xuống, Giyuu ôm ngực khổ sở ho khan. Cổ họng anh bỏng rát, cơn cồn cào kì lạ dâng lên từ lục phủ ngũ tạng, đầu óc quay cuồng, tầm mắt Giyuu mờ dần, tai cũng ù đi, máu huyết trong cơ thể chảy mãnh liệt, cuồn cuộn tuôn trào, mao mạch nở căng in hằn trên da.

Khó khăn xác định phương hướng, anh ngước mắt nhìn kẻ đứng trước mặt, mờ mờ ảo ảo thấy đối phương bước từng bước về phía anh.

- Bắt được cưng rồi.

- Ngươi...khụ khụ...ng-ngươi đã...làm gì...

- Ta chỉ bơm vào cơ thể em một ít thứ hay ho mà thôi.

- Khốn..khốn kiếp. Muzan, ta... thề sẽ giết chết ngươi!

Vùng đứng lên, Giyuu loạng choạng nhặt lại thanh kiếm, tay làm thành quyết, đánh ra một chiêu gây nhiễu rồi tức tốc quay đầu bỏ đi. Nhân lúc lí trí vẫn còn, anh ép buộc bản thân mau chóng rời khỏi nơi này.

Dù có thành quỷ, anh cũng phải về đến Hội để họ xử lí. Anh không thể hại người vô tội sống ở khu vực này được.

Muzan đứng yên đằng sau, ngừng di chuyển, lặng lẽ quan sát từng động thái của Giyuu. Hắn kéo hạ vành nón rồi ôm mặt cười trộm, sắc đỏ trong đôi mắt sậm hơn bao giờ hết. Hắn biết, với lượng máu hắn cho vào trong cơ thể Giyuu thì anh không đủ sức để đi quá xa. Đến khi đôi chân không thể cất bước, cặp mắt xinh đẹp kia mất đi tiêu cự và nhân tính bị bào mòn, lúc đó, hắn đến đón ái nhân cũng không muộn.

- Ta có thể ngửi thấy mùi hương của em từ ngàn dặm xa đấy, Giyuu ạ.

- Dù em đi đến đâu, ta đều sẽ tìm thấy em.

Khẽ liếm đi vết máu của anh dính trên tay, Muzan xoay người, hòa mình vào màn đêm, đôi đồng tử huyết sắc sáng rực trong bóng tối, lẳng lặng dõi theo bóng lưng Giyuu. Say mê, luyến tiếc, khát vọng.

Hắn thèm khát cơ thể ấy, hắn muốn chiếm hữu đối phương.

Giyuu phải thuộc về hắn. Từ thể xác đến tâm hồn, chỉ thuộc về Chúa quỷ Muzan.

- Đến bên ta, sớm thôi.

- You can't stay away from me.

- Can't wait till I'm inside you, my dear.

===============================

#Nhẹ nhàng tình củm nạ (> v < )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro