III (R18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

# Pỏn nhẹ nhàng ít ỏi, but dẫu sao vẫn là Pỏn nên gắn tag R18 nha hj :>

==============================

BECAUSE OF YOU

Lần đầu ta gặp em là vào một đêm không trăng.

Em đứng lặng thinh trên con đường vắng, ánh mắt hướng vào khoảng không vô định, tay cầm thanh kiếm sắc lẹm dính đầy máu, dưới chân là xác của những tên quỷ thấp kém vô danh, chất lỏng đỏ sậm chảy lênh láng nhuộm đầy một khoảng đất.

Tựa như một tiểu tinh linh kiêu ngạo, em đứng trên cao với đôi mắt vô cảm lạnh lùng nhìn xuống lũ sâu bọ hèn mọn. Hình ảnh ấy thật xinh đẹp diễm lệ làm sao, nó in sâu vào tận đáy tim ta, bén rễ ươm mầm hạt giống tình yêu mà bấy lâu ta cứ ngỡ sẽ không còn cảm nhận được nữa.

Kể từ ngày hôm ấy, ta bắt đầu chú ý đến em nhiều hơn, tìm hiểu thông tin về em. Ban ngày, em ngẩng đầu bước đi dưới ánh dương, còn ta ẩn mình trong bóng tối, lặng lẽ dõi theo từng bước chân em. Đến khi màn đêm buông xuống, ta từ xa ngắm nhìn em dẫm đạp lên chủng loài của ta, sắc đỏ bao lấy thân ảnh bé nhỏ, xé toạc nền trời đen tối.

Em khiêu vũ trên lưỡi kiếm, hòa mình vào điệu nhảy giết chóc bất tận của riêng em. Từng cử chỉ, từng ánh mắt đều tràn đầy sức quyến rũ. Tất cả thật tuyệt vời trong mắt của ta. Lòng thương xót đối với đám quỷ ngu xuẩn ấy không hề tồn tại trong ta, vì nếu cái chết của chúng có thể tô điểm cho vẻ đẹp tuyệt trần này, thì cái chết đó hoàn toàn xứng đáng.

Trình diễn tiếp đi, hỡi chú chim xanh cao quý. Thu hút ta hơn nữa đi. Hãy đưa Chúa quỷ Muzan vào vòng xoáy của ái tình do chính em tạo ra.

Ngày qua ngày, tình yêu mà ta dành cho em lại càng thêm sâu đậm.

Và ta bắt đầu biết ghen tuông.

Ta không muốn em nói chuyện với kẻ khác. Không muốn em cười đùa với kẻ khác. Không muốn em ân cần với kẻ khác.

Em là của ta. Chỉ có thể là của riêng Muzan này.

Đừng dùng đôi mắt ấy nhìn ai khác ngoài ta. Đừng dùng đôi tay ấy chạm vào ai khác ngoài ta.

Ta muốn lột da xẻo thịt tất cả những kẻ kề cận em hơn ta.

Thật khó chịu. Chúng lấy tư cách gì để ở cạnh em.

============================

Ta quyết định tiến hành một cuộc đàm phán cùng Sát Quỷ Hội- kẻ thù truyền kiếp của chủng loài bọn ta nhưng đồng thời cũng là "người nhà " của em hiện tại. Phản ứng vi diệu của con người khi nhận được lời cầu hòa từ ta thật thú vị.

Ta biết rõ chúng chẳng ưa thích gì ta, thấy ta xuất hiện chỉ hận không thể phanh thây ta tại chỗ. Nhưng chúng không thể phủ nhận quyền năng của Chúa quỷ và sự bất lực đối với việc truy bắt ta. Thiết nghĩ nếu ta không tự động ra mặt thì Sát Quỷ Hội sẽ mãi đuổi theo cái bóng mà ta để lại.

Ta cũng biết, em có tư tưởng giống bọn chúng. Căm hận ta tận xương tủy.

Nhưng không sao, ta tin, tình yêu của ta sẽ thay đổi được em, như cách mà em đã thay đổi con người ta vậy.

Cuộc đàm phán diễn ra tương đối thuận lợi, mặc dù có một vài "xung đột" nho nhỏ ban đầu. Nhưng đến cuối cùng tên Ubuyashiki(*) cũng đã chấp nhận giao ước. Trông chúng có vẻ miễn cưỡng, cặp mắt trừng lớn nhìn chằm chằm ta và hai hàm răng cắn chặt vào nhau. Tuy nhiên, cái ta mong muốn đã đạt được. Lũ hạ đẳng như các ngươi nghĩ gì ta không quan tâm.

Thật tiếc khi em lại không tham gia quá trình trao đổi này. Ta đã hi vọng sẽ được ngắm nhìn em ở khoảng cách gần hơn.

Cam kết với chúng không tạo thêm bất kì con quỷ nào khác nữa, và ta sẽ dừng việc dùng con người làm chất dinh dưỡng bồi bổ sức mạnh. Ta sẽ lựa chọn phương thức khác để bù đắp thể lực cho bản thân. Còn thuộc hạ dưới trướng sẽ được ta cảnh báo qua, nếu bọn nó tự ý giết người, sống chết sẽ do Sát Quỷ Hội xử lí, ta không can dự.

Đổi lại, Sát Quỷ Hội phải giao em cho ta. Không được tìm ta gây sự, làm phiền thế giới của ta và em.

Để có được em, ta chấp nhận đánh đổi mọi thứ. Dù cái giá phải trả có đắt đến đâu đi chăng nữa.

Vậy nên, Giyuu à, đến đây với ta, hãy cùng nhau chìm đắm trong men say tình ái.

==============================

Lũ ruồi bọ đeo bám xung quanh em vô cùng phiền phức, đón em về "nhà" không dễ dàng như ta nghĩ.

Kẻ nào ngăn cản em đến bên ta đều phải biến mất.

Thương vong là điều khó tránh sau mỗi cuộc chiến, ta rõ ràng đã chừa cho bọn chúng một con đường sống rồi, ấy vậy mà vẫn cứ điên cuồng lao đầu vào chỗ chết. Ta cũng hết cách. Thông cảm cho ta nhé, tình yêu.

Ngày em chính thức thuộc về Muzan này, ta sâu sắc cảm nhận thứ mà con người gọi là hạnh phúc. Đóa hoa cao quý diễm lệ phủ đầy gai nhọn cuối cùng đã được ta hái xuống.

Nhẹ nhàng bóc mở lớp "vỏ bọc" bên ngoài, da thịt mịn màng dần hiện ra trước tầm mắt. Hành vi kháng cự yếu ớt của em kích thích con quái vật trong ta gào thét điên loạn muốn được phóng thích.

Giây phút ta và em hòa làm một thể, sự sung sướng thật không thể diễn tả bằng lời. Bên trong em thật ấm áp, hút chặt lấy ta, cắt đứt mọi tia lí trí. Dục vọng thiêu đốt cơ thể, lửa tình bùng cháy mãnh liệt. Ta cuồng bạo đâm rút, thỏa mãn chiêm ngưỡng từng biểu cảm mà ta chưa từng thấy ở em. Nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể ngọc ngà, ta nâng niu em tựa như trân bảo quý nhất trần đời. Vuốt ve đường cong quyến rũ, em nằm gọn trong vòng tay ta, đôi mắt trừng lớn đầy căm phẫn.

Ta yêu chết cái cách em nhìn ta, đôi mắt xanh thẳm lúc nào cũng thờ ơ giờ đây chứa đầy xúc cảm. Nhìn ta đi, hãy nhìn cho thật rõ, khắc ghi hình ảnh này vào từng tế bào thần kinh của em, để em mãi mãi không thể quên cách mà ta chiếm đoạt lấy em.

Em rất ngoan cường, không hề hé miệng rên rỉ một chút nào mặc cho ta có đỉnh vào vùng nhạy cảm bao nhiêu lần. Thế nhưng cơ thể của em thì thành thật hơn nhiều, tự động nghênh hợp đưa đẩy theo nhịp điệu sóng tình, hậu huyệt co chặt mạnh mẽ nuốt lấy dương căn, vành tai ửng đỏ, ánh mắt mê man mờ đục hơi nước lại cố níu lấy tia thanh tỉnh ít ỏi, hai tay em bấu chặt bờ vai ta để lại những vệt cào nông sâu không đồng nhất, đôi chân cố gắng khép chặt, kiên quyết không mở ra trừ khi ta tạo áp lực lên chúng.

Em chính là cứng đầu như thế, lại khiến cho ta yêu thích như thế. Tựa như thuốc phiện chết người, không thể ngừng khao khát em.

"Ta yêu em, Giyuu."

Hôn lên gương mặt nóng ran phiếm hồng rồi di chuyển đến bờ môi căng mọng, ta tham lam tìm kiếm cuốn lấy đầu lưỡi đinh hương, nuốt trọn tinh hoa của em cùng âm thanh kháng nghị lí nhí như mèo kêu. Nếm thấy vị máu tanh trào ra từ khóe môi, ta nhếch mép cười, xem nó như một dạng làm nũng của người yêu, tay khẽ vươn ra vuốt ve mái tóc rối bù mềm mại của em.

Dù em có làm bất cứ điều gì đối với ta, chúng đều có thể chấp nhận. Tình yêu ta dành cho em to lớn và cao cả như thế.

===========================

Đám quỷ dưới trướng của ta đang có ý định làm phản, không đồng ý quyết định ngừng ăn thịt người mà ta đưa ra. Chúng muốn loài quỷ trở nên cường đại hơn, ghen tị với sự tự do của nhân loại dưới ánh mặt trời, nhưng đồng thời sợ hãi sức mạnh tiềm ẩn đằng sau những thân xác yếu ớt ấy. Một đám ngu muội.

Ta không cho phép loài quỷ đoàn kết lại, một mặt để dễ bề kiểm soát, mặt khác vì ta chán ghét cảnh tượng phải dựa dẫm vào nhau để tồn tại. Loài quỷ không được phép yếu đuối.

Ta có thể mất đi danh xưng Chúa quỷ cao quý, mất đi sự sùng bái từ lũ quỷ thấp kém kia, thậm chí sức mạnh vốn có của ta có thể vì điều này mà suy giảm, nhưng bù lại ta có được em.

Cả cuộc đời Muzan ta đuổi theo sự hoàn hảo tuyệt đối, từ khi gặp em, ta đã nhận ra mảnh ghép thiếu sót cuối cùng ta cần là gì. Với sức mạnh thống trị vạn vật này, quyền lực, tiền tài, danh vọng ta dễ dàng nắm trong tay. Chỉ duy nhất tình yêu của em là thứ mà ta không đủ năng lực với tới.

Vì em, ta sẵn sàng khép kín cửa, tự nhốt mình lại, buộc bản thân đi vào giấc ngủ, âm thầm chịu đựng cơn đói khát thịt người, thèm thuồng cái cảm giác dòng máu tươi sống chảy dọc thực quản. Ta bắt ép cơ thể đã tồn tại ngàn năm này đi theo một quỹ đạo sống khác, mà nơi đó, có em.

Ta hi sinh cho em nhiều như vậy, cớ sao em vẫn từ chối ta?

Khoảnh khắc đôi mắt xanh ta hằng say đắm lạnh lùng nhìn ta, gương mặt vô cảm, thanh kiếm xuyên thẳng vào lồng ngực, động tác dứt khoát chém cơ thể này thành hai nửa.

Có thứ gì đó trong ta vỡ nát.

Đau. Giyuu, ta đau lắm. Tim ta nhói lên, quặn thắt từng hồi.

Ta không chống trả.

Ta không muốn thương tổn em.

Cơn đau về thể xác chẳng là gì so với nỗi thống khổ tinh thần mà em gây ra cho ta.

Do tình yêu chưa đủ sâu đậm hay vốn dĩ nó đã được định trước sẽ kết thúc trong tuyệt vọng?

Đầu ta nặng như chì, ý thức mơ hồ không rõ. Cơ thể nhẹ tênh dần tan biến, tầm mắt ta biến thành một màu trắng xóa, chỉ thoáng thấy tà áo em bay trong gió, tay vẫn cầm chắc chuôi kiếm.

Em bước từng bước về phía ta, khụy một chân xuống, khẽ nâng đầu ta lên, dịu dàng hôn đi giọt lệ tự lúc nào đã vương trên khóe mi của kẻ si tình thảm hại.

Sau đó ta mơ màng thấy sắc xanh kim loại lóe lên một lần nữa, cảm nhận dòng chất lỏng ấm nóng chảy dọc sườn mặt, mùi tanh tưởi quen thuộc xông thẳng vào khứu giác tồi tàn. Đồng tử ta co rút mãnh liệt, muốn vươn tay bịt lấy miệng vết thương đáng sợ kia, nhưng ta không thể. Cơ thể đã đạt đến giới hạn cuối cùng, tứ chi vô lực.

Em lặng lẽ ngồi bên ta, máu trào ra không ngừng từ động mạch cổ, miệng lại cong lên thành một vòng cung yêu kiều.

Lần đầu tiên cũng là lần cuối ta thấy được nụ cười xuất hiện trên gương mặt em, nó chói sáng tựa ánh dương mà ta suốt đời không thể chạm đến.

Có lẽ, mọi chuyện không hẳn là hoàn toàn tồi tệ... Ta mỉm cười đau xót, chưa từng tưởng tượng cái chết của ta sẽ có em bên cạnh như lúc này, Giyuu.

Nếu đây đã là lựa chọn của em, ta tôn trọng nó.

Dù thiên đường hay địa ngục, ta đều sẽ đến tìm em. Bản tình ca của đôi ta là trường tồn vĩnh cửu.

"Giyuu, vì em, ta nguyện làm tất cả."

==================================

(*) Tên của Chúa công đứng đầu Sát Quỷ Hội.

[Note dành cho những ai không biết hoặc không nhớ]

#Góc lảm nhảm:

Chúng ta có một Chúa quỷ, chúng ta có một Giyuu, bùm, ra một hôn quân =))

Lúc đầu tui định cho con oneshot này BE đó, but lỡ xây dựng hình tượng ông chú Muzan si tình quá, thành ra hong nỡ để ổng chết trong ấm ức =)))

Chết chùm là chân ái, yay :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro