IV (R16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#Góc bùng nổ: (định đem cái này xuống cuối chương cơ mà em high quá nên mạo muội để ở đầu)

EM KHÔNG TIN LÀ CON FIC NGHÈO NÀN NÀY LẠI CÓ NGƯỜI XEM, THẬM CHÍ LÀ CÓ CẢ VOTE VÀ COMMENT Ạ GJRKCKDKD ;-;;;;;;;

Thiệt sự là bất ngờ lắm luôn, tại vì mình biết rõ con thuyền tà đạo này rất ít người chèo, nên từ đầu đã không đặt quá nhiều kì vọng, chỉ ngậm ngùi chui xó tự đẻ hàng, tự sìn, tự sướng, lủi thủi một mình thôi... nào ngờ lại nhận được sự ủng hộ của mọi người. (Iem không còn cô đơn nữa huhu, có thuyền viên chèo cùng nè á á á á!!!) Cảm giác hạnh phúc không nói nên lời hjc ;-;

Chân thành cảm ơn những ai đã bỏ chút thời gian dõi theo con fic này, mình iu các pạn nhìu lắm!!!!
(ಥ‿ಥ) ♡

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, ngày tốt lành nha <3

=================================

MY LITTLE MONSTER

Tình hình hiện tại trong phòng của Giyuu có thể dùng ba dấu chấm lửng để mở đầu.

Thủy trụ oai phong lẫy lừng thuộc Sát Quỷ Hội đang giằng co cùng một đứa trẻ độ khoảng 7-8 tuổi, đồ đạc xung quanh nằm lăn lóc hỗn độn khắp nơi. Đứa nhóc lợi dụng ưu thế nhỏ người luồn lách chạy loạn, miệng cười khanh khách, quơ quơ trên tay thanh kiếm tùy thân của Giyuu.

Còn anh thì đang đứng yên một chỗ, chống tay xoa thái dương đau nhức cực độ của mình, tầm mắt không rời khỏi thân ảnh nhỏ bé kia một giây phút nào. Lỡ như bao kiếm bám không chắc mà rơi ra thì nhóc con của anh sẽ bị lưỡi kim loại sắc nhọn bên trong làm thương tổn!

Điên rồi!

Giyuu nghiến răng, gân xanh nổi đầy trên trán, nheo mắt lấy đà nhảy bật vào không trung rồi khẽ xoay người một chiêu tóm gọn tiểu quái vật, một tay xách cổ thằng nhóc ngỗ nghịch trước mặt lên, tay còn lại vỗ bem bép vào cặp mông căng tròn trắng trẻo. Đứa nhỏ chịu đau la oai oái, gò má dần phiếm đỏ, giọt nước mắt rưng rưng đọng trên khóe mi.

- Quậy đủ chưa?

Giyuu gằn giọng hỏi, lực đánh mỗi lúc một mạnh hơn. Thanh kiếm trên tay đứa trẻ không giữ được nữa, nặng nề rơi bộp xuống nền đất. Cơ thể bé nhỏ run run, cắn răng nhịn đau.

Sau khi đánh hả hê một trận, Giyuu lấy lại bình tĩnh, cúi đầu quan sát đứa nhỏ gương mặt đã lấm lem nước mắt nước mũi, đôi môi phấn nộn giờ đây trầy trụa ứ máu, thân hình bé nhỏ chật vật co rúm lại với nhau. Tâm anh khẽ nhói. Đình chỉ hành động bạo lực, Giyuu đảo hướng ôm thằng nhóc vào lòng, dịu dàng vỗ lưng.

- Biết đau sao? Từ nay về sau không được lấy đồ vật nguy hiểm ra nghịch nữa. Có biết không?

- Vâng ạ... Hức...

- Được rồi, đừng khóc. Ngoan.

Giyuu ôn nhu xoa xoa mái đầu đen đang gác trên vai mình, sơ ý chạm trúng vào cặp mông bị đánh đến sưng đỏ khiến nhóc con buộc miệng rên khẽ, hàng mi mỏng run run khép chặt ngăn nước mắt chảy ra. Cõi lòng anh tan nát, nhẹ nhàng hết mức đặt đứa nhỏ xuống ghế, dự định đi đến Điệp phủ để xin thuốc về. Ai ngờ vừa xoay người đứng lên, đứa nhóc liền vươn tay bám chặt lấy cổ anh, khóe mi ươn ướt tựa như chỉ cần anh cất một bước đi thì hai hàng lệ tức thì sẽ trào ra.

- Ca ca... đừng bỏ em. Em hứa sẽ ngoan mà...

Bàn tay nhỏ xíu kéo kéo vạt áo Giyuu, đứa bé cuống quýt tìm cách bám lên người anh. Biểu cảm lo lắng sợ hãi hiện rõ trên gương mặt non nớt.

Một kích xuyên tim! Âm thanh nức nở bên tai, Giyuu xót xa nhìn bé con run rẩy bấu víu, vành mắt ửng hồng ngước nhìn anh. Tâm anh dần mềm nhũn ra, thở dài một hơi, Giyuu cúi người ngồi đối diện với đứa trẻ, nhẹ giọng dỗ dành...

- Không được khóc nữa. Ca ca không có bỏ em. Ngồi đây chờ, một lát ca ca quay lại ngay.

Nhóc con vẫn sống chết không chịu buông tay. Giyuu bất đắc dĩ bế bé cưng mít ướt của mình lên, môi chạm nhẹ vào gò má phúng phính, xúc cảm mềm mại kích thích anh vô thức cắn yêu một cái.

Đứa nhỏ được hôn bất ngờ đơ ngốc ra vài giây, sau đó đỏ mặt ngại ngùng rúc vào hõm cổ anh cọ cọ, miệng lí nhí...

- Ca ca, đừng đi lâu quá nhé.

- Ừm.

Khóe miệng khẽ cong, anh thả bé con xuống ghế lần nữa, ánh mắt dịu dàng sủng nịch mười phần, cúi người thơm lên mái tóc đen xù rồi bước ra ngoài.

Đôi mắt huyết sắc ngập tràn nước mắt lúc đầu dần ráo khoảnh, chăm chăm dõi theo bóng lưng Giyuu đến khi anh khuất sau cánh cửa. Đứa trẻ ngồi trên ghế khoanh chân nghiêng đầu, tay đặt lên khuôn mặt che giấu đi nụ cười ma quỷ.

- Ca ca đáng yêu thật đấy.

Giyuu quả thật quay lại chỉ trong chốc lát như đã hứa, trên tay là một đống chai lọ đủ hình dạng kích cỡ. Anh đảo mắt một vòng quanh căn phòng, phát hiện đứa nhỏ vậy mà không còn ngồi trên ghế nữa. Anh chau mày, toan mở miệng gọi thì đột ngột cảm nhận được một lực đạo cực lớn kéo về phía sau, khiến anh không kịp phản ứng mất thăng bằng mà té ngã, đồ vật cầm trên tay rớt lộp cộp xuống đất, còn cơ thể thì rơi vào một vòng tay ấm áp.

Tứ chi nhanh như cắt bị đối phương chế trụ, một thứ mùi hương kì quái lan tỏa nồng nặc trong không khí, xông thẳng lên khoang mũi Giyuu. Anh ra sức giãy giụa, tầm mắt tối đen, miệng bị thứ gì đó nhớp nháp bịt kín không thể phát ra tiếng. Rồi đột nhiên, xuất hiện một luồng hơi thở nóng hổi phả bên tai anh, kèm theo giọng nói trầm khàn pha chút ý cười.

- Ca ca trở về cũng thật sớm... Ta không kịp hóa thành hình dạng trẻ con mất rồi.

Giyuu trợn mắt, không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Cơ thể anh phút chốc cứng đờ, hô hấp cũng đình trệ trong giây lát. Giọng nói này, dù có biến thành tro anh cũng nhận ra. Kẻ sau lưng anh, là hắn, là Chúa quỷ Muzan!

Thế nhưng, hắn vừa nói gì? Trẻ con?

Anh rùng người, sống lưng lạnh toát, kinh hoảng nghĩ đến mối liên kết giữa hắn và nhóc con... Chẳng lẽ, tên Chúa quỷ tội ác tày trời này cùng đứa trẻ vô hại mà anh yêu thương từ bấy đến nay, là một ư...?

Muzan đứng sau lưng anh thu mọi biểu cảm của người kia vào tầm mắt, môi mỏng khẽ cong, giống như nhìn thấu hết tâm tư của anh, hắn hạ thấp tông giọng, tiếu ý thấm đẫm trong từng câu chữ..

- Ngạc nhiên không? Hối hận không? Nhặt một đứa trẻ xa lạ về để bên người, rồi bỗng một ngày nọ phát hiện ra nó chính là kẻ thù không đội trời chung, cảm giác ấy như thế nào vậy, ca ca?

Muzan vươn đầu lưỡi khẽ liếm rồi gặm cắn lên vành tai hồng nhạt trước mặt. Anh giật nảy người, cổ họng phát ra âm thanh ú ớ kháng nghị, dùng hết sức bình sinh để giằng co hòng thoát khỏi sự khống chế.

Người trong lòng cứ nháo loạn không yên, hai cơ thể tiếp xúc thân mật, chà xát nơi nào đó của hắn qua lại nhiều lần. Sắc đỏ trong mắt hắn dần tối đi, hơi thở bắt đầu trở nên nặng nề, phần dưới bị cọ đến sinh nhiệt, cả người khô nóng.

- Đừng nhúc nhích nữa, ta sẽ không nhịn được mà 'làm' em ngay tại đây.

Tên biến thái này!

Giyuu trừng mắt, trong bụng thầm rủa xả hắn hàng nghìn lần, cố gắng giãy giụa mạnh hơn. Tiếng ậm ừ trong miệng phát ra ngày càng nhiều, tựa như dồn toàn bộ sức lực còn sót lại mà chống đối hắn, mồ hôi túa đầy trên trán. Muzan khó chịu nghiêng người về phía trước, một tay khóa chặt hai cổ tay của anh, tay còn lại luồn vào trong áo, vuốt ve vòm ngực săn chắc, rồi như có như không vân vê hai hạt đậu nhỏ. Giyuu lần đầu tiếp nhận kích thích xa lạ đáng xấu hổ như vậy, cơ thể vô thức yếu đi trông thấy. Anh hoảng loạn, phản ứng ngày một dữ dội hơn, khóe mi bắt đầu ngấn nước, thống khổ oằn người né tránh những động chạm từ hắn.

- Cứng đầu quá đấy. Chỉ cần em ngừng cử động, ta sẽ buông em ra.

Muzan nhíu mày nhìn Giyuu chật vật chống cự, thở dài rút tay ra khỏi áo. Anh thấy hắn chịu lùi một bước cũng ngưng nhúc nhích. Biết rằng đối phương đã thỏa hiệp, hắn tiếp tục nói:

- Hứa sẽ không la lên, ta liền không bịt miệng em nữa.

Giyuu trầm mặc một lúc, rồi gật đầu.

Chỉ chớp mắt, thứ dính nhớp trong miệng được gỡ bỏ. Anh kịch liệt thở dốc, nghiến răng nghiến lợi phun ra từng chữ:

- Ta sẽ giết ngươi, tên khốn!

- Tàn nhẫn quá vậy, ca ca.

- Im miệng! Đồ biến thái, ghê tởm! Giả dạng thành trẻ nhỏ để lừa gạt người khác. Hèn hạ!

- Chà, thật không ngờ miệng lưỡi của em lại độc như vậy đấy, Giyuu. Chửi rất hay.

Muzan thích thú nhướng mày. Người trong lòng hắn quanh năm chỉ toàn trưng ra bộ mặt than kiệm lời, chẳng mấy khi thấy anh kích động như vậy. Tay hắn không yên phận lần mò về phía trước, ngón trỏ di di vẽ vòng tròn lên đùi anh, hắn cúi mặt áp sát vào vành tai Giyuu, thì thầm:

- Thế nhưng, nhận nuôi một thằng nhóc không rõ lai lịch như vậy, em cũng có phần sai mà, đúng chứ?

- Ngươi... còn dám nói! Đê tiện!

- Là do nhân loại quá kém cỏi, ta ẩn nấp ở đây lâu như vậy cũng không phát hiện, chỉ lo chăm chăm đào bới xới tung ngoài kia tìm kiếm ta. Hài hước thật đấy.

Giyuu bị hắn nói đến đây thì á khẩu, nghiêng đầu im lặng. Lời này của hắn không sai. Bản thân anh cùng mọi người thực sự đã quá khinh suất. Anh nhắm mắt, bộ dạng thà chết không khuất phục nói:

- Nhiều lời. Muốn giết thì cứ giết!

Dẫu sao, Giyuu chờ đợi ngày tử của mình cũng đã lâu. Chỉ cần chết đi, anh sẽ được giải thoát...

- Ai nói là ta sẽ giết em?

Giyuu mở to mắt, kinh ngạc xen lẫn chút đề phòng nhìn Muzan. Hắn không giết anh, lý nào như thế... Đây là muốn lợi dụng anh để tiêu diệt Hội, hay là còn có mục đích xấu xa nào khác..?

- Ta biết rõ em đang nghĩ gì. Thứ ta lợi dụng em, sẽ không ảnh hưởng tới kẻ thứ ba.

Dứt lời, Muzan một tay kéo rớt áo ngoài của anh, chôn đầu vào hõm vai khẽ hôn lên xương quai xanh quyến rũ, cất giọng trầm khàn:

- Thứ ta muốn là cơ thể em, là trái tim em, Giyuu.

- ...Ngươi! Ngươi đang nói gì vậy hả?!

- Ta nói, Chúa quỷ Muzan yêu em, muốn em, Thủy trụ ca ca thân ái.

Ép anh xoay người sang đối diện với hắn, bốn mắt chạm nhau, dục vọng hằn sâu trong đôi đồng tử màu máu trước mặt khiến Giyuu bất giác sinh ra nỗi bất an khó tả, ngay sau đó, môi anh bị một thứ mềm mại áp lên, miệng khẽ hé mở tạo điều kiện cho đối phương công thành chiếm đất. Muzan siết chặt quai hàm Giyuu không cho anh có cơ hội khép miệng lại, môi lưỡi tức khắc giao triền, xúc cảm kì lạ mãnh liệt dâng trào trong lồng ngực, lan tràn đến từng mạch máu.

Lợi dụng lúc thần trí Giyuu còn mơ hồ sau nụ hôn đầy tính chiếm hữu, Muzan nhanh chóng đặt anh xuống sàn nhà rồi áp cơ thể to lớn bao phủ lên, da thịt kề sát vào nhau không kẽ hở. Hắn nở nụ cười tà mị cuồng luyến, trong chớp mắt đã lột sạch người dưới thân, tiến hành công cuộc 'yêu thương' ái nhân, cuốn anh vào cơn đê mê bất tận không lối thoát...

==================

#Góc lảm nhảm:

Gì đừng nhìn tui, hong có thịt đâu, đang ăn chay nha, amen. 6( ͡° ͜ʖ ͡°)9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro