V (R18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả req cho bạn @Ytoriah_Reii đây! Cảm ơn vì đã ủng hộ cùng mình nhé!

============================

TRAP

Giyuu chậm rãi thổi tắt ngọn nến le lói cháy trong góc phòng, mệt mỏi vươn vai hít một hơi sâu rồi ngả người nằm dài trên giường.

Hôm nay tiếp tục là một ngày vất vả đối với anh. Mặc dù công việc của Hội dạo này không tăng lên là bao, nhưng quái lạ là đa số nhiệm vụ đều cần có mặt Thủy trụ, tần suất bị triệu tập tăng gần như gấp đôi so với lúc trước.

Thật xui xẻo! Giyuu thở dài trong lòng. Cứ tiếp tục thế này anh sẽ sớm kiệt sức mất.

Trằn trọc lăn lộn trên giường, một lúc sau nhịp thở của anh trở nên dần ổn định hơn rồi mơ màng chìm vào giấc ngủ. Anh không phát giác ra rằng, ẩn sau màn đêm bao phủ xung quanh, có một con quái vật đang thèm khát miếng mồi ngon, giờ giờ phút phút tìm cách đem Thủy trụ của Sát Quỷ Hội mang đi. Đôi mắt huyết sắc sáng rực trong bóng tối lặng lẽ dõi theo từng cử động của Giyuu. Người mà hắn tâm tâm niệm niệm từng ngày hiện đã ở trong tầm mắt của hắn rồi, điều duy nhất còn thiếu bây giờ là thời cơ. Hắn cần phải kiên nhẫn.

Cuộc sống thường ngày của Giyuu bắt đầu tuân theo một quy luật nhất định. Ban ngày rèn luyện thân thể, giải quyết một số công việc của Hội. Đến đêm thì chờ nhận lệnh lùng bắt và tiêu diệt quỷ. Tuy nhiên, mấy hôm gần đây bên phía bọn quái vật ấy lại không hề có động tĩnh, khiến cho việc săn lùng trở nên khó khăn hơn. Một số người cho rằng đây là điều tốt, chứng tỏ lũ quỷ đã bắt đầu sợ hãi, ngừng tác quái quấy nhiễu con người. Nhưng Giyuu thì không nghĩ vậy. Muzan mà anh biết là một kẻ quỷ quyệt với tuổi đời hơn ngàn năm, hắn không thể dễ dàng chịu thua như thế. Đằng sau sự yên ắng ấy ắt hẳn đang ẩn chứa một âm mưu.

Hôm nay, Giyuu nhận lệnh điều tra tại một ngôi làng nhỏ lân cận. Nghe bảo rằng đêm qua vừa xảy ra một vụ giết hại cả gia tộc mà không hề để lại bất kì manh mối nào. Bầu trời dần sẫm tối. Những tia nắng cuối cùng trong ngày khẽ le lói xuyên qua dãy sườn đồi đằng xa, yếu ớt soi sáng một góc trời rồi tắt hẳn. Giyuu dạo bước trên con đường mòn đất cát, đầu óc mải mê cuốn theo dòng suy tư của bản thân mà không chú ý rằng không gian xung quanh đã bị kẻ khác động tay động chân. Con đường phía trước kéo dài bất tận, đi mãi không thấy điểm dừng.

Đến khi anh nhận ra điều khác thường thì đã quá muộn. Âm thanh u ám của đàn tì bà tiếng được tiếng mất vang vọng trong không khí, nặng nề đánh thẳng vào màn nhĩ. Mặt đất đột nhiên rung lắc dữ dội, Giyuu phản xạ tức thì dang chân hạ thấp người lấy thăng bằng trụ vững cơ thể, con đường mòn trước mặt anh chậm rãi hóa thành ảo ảnh rồi biến mất, thay vào đó là khung cảnh quái dị của một tòa thành trống. Tiếng đàn không ngừng réo rắc bên tai lúc đầu cũng theo đó mà đột ngột ngưng bặt. Lúc này Giyuu xác định được bản thân đã hoàn toàn rơi vào ma trận của yêu nữ Nakime(*).

Nhật Luân Kiếm nhanh chóng rời vỏ, Giyuu thận trọng quan sát xung quanh, cảnh giác được đẩy cao và luôn trong tư thế sẵn sàng vung nhát chém cắt đứt mọi thứ có ý đồ tiếp cận.

Tiếng tì bà lại vang lên, từng nốt nhạc đượm đầy sự ưu thương, anh xoay người, một chiêu bổ đôi thanh gỗ nhọn vừa lao vun vút về phía mình. Tiếp sau đó, mặt đất dưới chân bất thình lình vỡ nứt, hình thành một khe hở sâu không thấy đáy. Giyuu nhanh nhẹn nhảy bật lên di chuyển sang vị trí khác. Ngay khi chân anh vừa chạm đất, cảnh vật xung quanh một lần nữa bị biến đổi, kết cấu không gian trở nên đa chiều tựa mê cung, màn đêm tĩnh mịch bao trùm không có lấy một tia sáng. Cảm giác bất an ập đến siết chặt lồng ngực, Giyuu khẽ cau mày, mồ hôi ướt đẫm trán, kết thành từng giọt chậm rãi lăn dài trên sườn mặt.

Sau lưng bỗng chốc mát lạnh, anh rùng mình sởn hết gai ốc, xoẹt một tiếng xoay người toan vung kiếm chém về phía sau, thế nhưng 'thứ' đó lại nhanh tay hơn, trong chớp mắt đã tước đi thanh kiếm, cơ thể anh mất trọng tâm bổ nhào ra trước rồi ngã vào một lồng ngực rắn chắc. Giyuu ngạc nhiên giương mắt lên, lập tức đối diện với đôi đồng tử huyết sắc đang mở lớn nhìn chằm chằm anh.

- Bắt được rồi.

Hắn nở nụ cười ma quái, không để anh kịp phản ứng trực tiếp ra tay đánh ngất rồi bế người mang đi.

===========================

Đến khi Giyuu mơ màng tỉnh giấc đã là hai hôm sau.

Anh nằm dài trên một chiếc giường lớn, đầu đau như búa bổ, cơ thể thì lờ đờ, cố gắng chống tay ngồi dậy quan sát tình hình hiện tại. Bỗng cảm thấy có thứ gì đó vương vướng trên cổ, Giyuu đưa tay lên sờ thử.

- Một cái vòng?

Mày liễu khẽ chau, anh tiếp tục rờ rẫm thì chạm đến một sợi xích nhỏ nối chặt với thành vòng. Âm thanh leng keng của kim loại va chạm vào nhau vang lên. Trợn mắt, tay anh nắm lấy sợi xích rồi dùng sức giật mạnh. Không đứt.

Giyuu khó chịu buông sợi dây ra, đảo mắt một vòng nhìn xung quanh, bốn phía chỉ độc nhất một màu đen, không có ánh đèn. Mò mẫm khu vực quanh người, anh chậc lưỡi. Quả nhiên, Nhật Luân kiếm không có ở đây. Ngẫm nghĩ một lúc, anh chuyển hướng vươn tay quơ quào trong không khí. Sau khi xác nhận trước mặt thoáng đãng không có vật cản, Giyuu bước chân xuống giường rồi chậm chạp di chuyển.

Sợi xích được nối với chân giường, chiều dài của nó chỉ cho phép anh rời xa chiếc giường không quá một mét, Giyuu bước đi được một lát liền bị nó kéo lại.

- Thứ quái quỷ gì thế này?

Anh lầm bầm, nhíu mày thử giật đứt sợi xích một lần nữa, nhưng vẫn không có kết quả. Tâm trạng anh lúc này thật sự rất tệ.

- Đừng kéo nữa, chúng không đứt đâu.

Giọng nói trầm khàn từ tính phát ra từ một góc của căn phòng, Giyuu bình tĩnh đứng yên, hướng mắt về phía tiếng nói vọng tới, lạnh lùng hỏi:

- Ai?

- Người ở cạnh bên em mỗi đêm.

- Ăn nói vớ vẩn.

- Vớ vẩn ư?

Hắn ôm mặt cười khẽ, nhấc chân bước từng bước tiến đến chỗ Giyuu. Cảm nhận được khí tức ngày một nặng nề tỏa ra khiến anh không tự chủ rùng người khẽ lùi về sau, đến khi chân chạm tới thành giường thì hắn cũng đã gần sát trước mặt. Lúc này, Giyuu đã có thể nhìn thấy rõ được mặt hắn. Đôi mắt anh trừng lớn đầy kinh ngạc, lửa oán hận khẽ nhen nhóm rồi cháy bùng trong con ngươi xanh thẳm. Anh nghiến răng rít từng chữ, khinh thường nhìn đối phương:

- M.u.z.a.n!

Hắn lẳng lặng quan sát từng biến hóa biểu cảm trên gương mặt Giyuu, khóe miệng hơi cong và đôi mắt híp lại tỏ vẻ thích thú vô cùng. Một tay hắn vân vê sợi xích trên cổ, tay còn lại đặt lên môi anh nhẹ nhàng miết.

- Đừng gọi tên ta như thế, ta sẽ không kiềm chế được mà 'ăn' em mất.

Giyuu nghiêng đầu tránh né tay hắn, không chút che giấu tia ghét bỏ nơi đáy mắt.

- Nhanh giết ta đi, đừng giở trò.

Muzan phút chốc lạnh mặt, dời tay lên siết chặt khớp hàm đối phương, cưỡng ép xoay người đối diện với hắn, không nói một lời cúi xuống ngậm lấy cánh môi anh đào đang khẽ hé. Giyuu trợn trắng mắt, dồn sức đẩy hắn tách ra, đầu lưỡi rụt rè trốn tránh rồi giận dữ hạ răng muốn cắn xuống. Hắn nhíu mày buông môi anh ra, kéo theo sợi chỉ bạc ám muội giữa hai người. Con ngươi màu máu trở nên tối đi, Muzan bóp mạnh cằm anh, lời lẽ mang theo tiếu ý lẫn đe dọa:

- Nếu em muốn nếm thử máu của ta thì cứ việc cắn.

Dứt lời liền tiếp tục há miệng ngấu nghiến môi anh. Đầu lưỡi hắn len lỏi khắp ngóc ngách trong khoang miệng Giyuu, điên loạn xâm chiếm. Anh bị hôn đến mụ mị đầu óc lại không thể phản kháng, cơn buồn nôn tràn đến từ bụng, nước mắt sinh lí không khống chế được lặng lẽ chảy ra.

Sau khi cưỡng hôn chán chê, Muzan cười khẽ đẩy ngã anh lên giường, dùng một sợi xích khác không biết từ đâu ra quấn chặt hai tay anh đưa lên đỉnh đầu, bản thân tay cầm cây roi da, 'chát' một tiếng đánh thẳng lên vùng ngực anh.

Giyuu cắn răng nhịn đau, sống chết không mở miệng rên dù chỉ một tiếng. Áo anh theo từng lằn roi dần bung chỉ rồi rách ra, để lộ da thịt nhẵn nhụi bên trong vì bị đánh trúng mà ửng đỏ. Dục vọng trong mắt Muzan càng hiện rõ, không thương tiếc ra tay đánh liên tiếp đến khi vòm ngực anh rươm rướm máu tươi, phần vải te tua bị xé mở dạt ra hai bên. Giyuu đau đớn giãy giụa. Linh cảm mách bảo chuyện sắp xảy ra sẽ còn tồi tệ hơn những gì anh tưởng...

Mùi máu lượn lờ trong không khí, kích thích lửa tình tận sâu trong hắn bùng cháy mãnh liệt hơn. Quăng roi da qua một góc, Muzan thô bạo tách mở hai chân Giyuu, đem hạ thể sớm cương cứng cách một lớp quần cạ cạ vào mông anh. Đôi mắt khát tình nhìn người dưới thân gương mặt vì đau đớn mà đỏ lựng. Hắn muốn xâm chiếm người này. Quyến rũ, xinh đẹp, nhưng cũng rất cứng đầu. Muzan đắm say trụy lạc trong sắc mắt xanh thẳm tựa đại dương, khao khát phá bỏ lớp phòng ngự của người kia, tham lam tận hưởng tinh hoa thơm ngon ẩn sâu sau tầng gai nhọn. Nhanh chóng xé toạc phần vỏ bọc cuối cùng, mặc kệ anh ra sức phản kháng, nâng chân anh gác lên vai trực tiếp đâm thẳng vào. Không bôi trơn, không dạo đầu, cứ thế tiến công.

Đầu óc Giyuu một mảnh trắng xóa. Đau, đau quá. Đau đến tê tâm liệt phế. Mắt anh hoa lên, khuôn mặt trắng bệch không một tia huyết sắc, phía dưới tựa như bị người ta bổ làm hai nửa, Giyuu oằn người thống khổ la lớn. Còn Muzan, sau khi chôn được phần đầu thô to vào trong liền giống như phát điên, dùng sức đâm mạnh, đến khi cả cự vật to dài hoàn toàn nằm trong nội bích ấm áp chật hẹp kia, hắn mới nhẹ khép hờ mắt, thở ra một hơi thỏa mãn.

- Sướng lắm Giyuu. Bên trong em thật sướng...

Hắn cúi người chiêm ngưỡng biểu cảm chật vật của anh, nở nụ cười bắt đầu cuồng bạo đâm rút. Vách ruột bị chèn ép, nội tạng giống như đảo lộn, Giyuu run run từ bỏ chống cự, sức cùng lực kiệt nằm im thở dốc. Máu cùng dịch tràng chảy ra khiến cho quá trình di chuyển trở nên thuận lợi hơn, âm thanh xác thịt chạm nhau cùng tiếng 'lép nhép' dâm mĩ từ nơi tiếp hợp phát ra rõ mồn một, chất lỏng nhuộm đỏ một mảng ga giường.

Giyuu chết lặng, cơn đau cùng nỗi nhục nhã bủa vây tâm trí anh, tra tấn tinh thần lẫn thể xác. Gương mặt vốn luôn điềm tĩnh lạnh nhạt giờ đây lấm lem nước mắt, hơi thở thoi thóp, đôi tay bị trói bên trên khổ sở vùng vẫy trong tuyệt vọng. Hắn cúi đầu hôn lên vành tóc mai ướt đẫm mồ hôi của anh, lờ đi đôi mắt mở lớn chất chứa đầy thù hận đang nhìn hắn chằm chằm, ôn nhu hôn lên gò má phiếm hồng rồi khẽ liếm nhẹ vành tai đối phương. Bên dưới vẫn ra vào đều đặn, lực đạo của từng cú thúc mỗi lúc một thô bạo hơn, đâm đến nơi sâu nhất. Bất chợt, phần đỉnh đầu chạm trúng nơi nào đó trong hậu huyệt, Giyuu cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng, hai chân không tự chủ co quắp lại bám lên lưng hắn, cắn chặt môi đến ứ máu ngăn lại tiếng rên rỉ đáng xấu hổ. Cả cơ thể run bần bật mất khống chế, chủ động đưa đẩy theo nhịp điệu kích tình.

Muzan biết mình đã tìm thấy điểm nhạy cảm của anh, hắn vui vẻ híp mắt, khom lưng phả hơi thở cực nóng bên tai người trong lòng, khẽ thì thầm:

- Là chỗ đó sao?

Dứt lời, hắn nhấp hông mạnh bạo đỉnh vào thêm lần nữa, khoái cảm xa lạ ập tới tựa thủy triều, Giyuu thất thần theo bản năng rên lớn, rồi sợ hãi nhanh chóng cắn chặt răng. Nhận thức được mình vừa làm ra hành động đáng xấu hổ thế nào, anh thật muốn tự tát tỉnh bản thân một cái. Cơ thể xụi lơ tùy ý dày vò, Giyuu nhắm chặt mắt tiếp nhận kích thích mà hắn mang đến, hai hàng lệ tủi nhục âm thầm lăn dài trên má.

Nằm dưới thân một tên đàn ông khác rên rỉ, thật nhục nhã...

Muzan trầm mặc thở dài nhìn anh, mang chút dịu dàng hiếm có vươn tay quệt đi giọt nước mắt đọng trên khóe mi người thương, thả chậm tốc độ ra vào, bàn tay to lớn lần mò xuống bên dưới nhẹ nhàng âu yếm vuốt ve cậu nhỏ bán cương của anh, khoái cảm từ hai phía choáng lấy tâm trí, Giyuu kìm chế không nổi nữa, ngẩng đầu rên lớn. Bầu không khí ái muội kéo dài, Muzan liên tục chuyển đổi tư thế giữa cả hai, hôn ngân trải dọc từ cổ anh xuống tận bắp đùi, đặc biệt là phần xương quai xanh của anh bị hôn cắn đến thâm tím. Cuộc hoan ái cứ tiếp diễn, hắn vẫn chưa chịu bắn, còn anh thì đã ra trên tay hắn đến lần thứ hai.

Muzan đột nhiên đẩy nhanh tốc độ, nắm lấy vòng eo Giyuu thúc mạnh. Khoái cảm le lỏi qua từng thớ thịt, tâm trí anh một mảnh xám trắng, thuận theo bản năng mà nghênh hợp, hai chân cong lại kẹp chặt lấy hông hắn giữ vững cơ thể, tiếng rên rỉ ái muội như có như không nỉ non bên tai. Hắn điên cuồng đưa đẩy thêm một lúc rồi ngửa cổ gầm lên, đem toàn bộ bạch dịch xuất vào trong nội bích ấm nóng. Mồ hôi của cả hai hòa quyện vào nhau, da thịt kề sát, cơ thể hắn đổ ập dựa lên người anh, hắn mỉm cười nhẹ nâng một lọn tóc của Giyuu đặt lên môi, nhìn anh cuộn người thở dốc, khẽ thủ thỉ...

- Sinh con cho ta đi, Giyuu.

Anh mơ màng nhìn hắn, sóng tình dào dạt vừa qua lập tức biến mất, ngọn lửa thù hận bùng cháy thiêu đốt cả linh hồn, rồi như đã hạ quyết tâm, anh hướng mắt về khoảng không vô định, nở một nụ cười vặn vẹo, chất lỏng đỏ sậm ồ ạt trào ra từ khóe miệng, Muzan đang trong cơn đê mê tình ái nháy mắt thanh tỉnh, hốt hoảng nâng người trong lòng dậy. Hắn thô bạo cạy miệng anh ra, gấp gáp đem máu của bản thân truyền sang cho đối phương.

Giyuu muốn cắn lưỡi tự sát.

Anh không chấp nhận hắn, muốn rời khỏi hắn.

Nhưng hắn không cho phép.

Chỉ cần Giyuu trở nên giống như hắn thì anh sẽ không thể rời khỏi hắn, trọn đời phải phụ thuộc vào hắn.

Sắc đỏ trong mắt lưu chuyển, Muzan ác liệt nghĩ.

Sau khi xác nhận anh đã nhận đủ lượng máu cần thiết để duy trì 'sự sống', hắn chậm rãi rút tay về, đồng tử huyết sắc trừng lớn nhìn thẳng vào đôi mắt xanh mờ đục của anh. Mạnh mẽ siết chặt người trong tay, môi hắn khẽ mấp máy, từng câu từng chữ được phát ra vang vọng khắp căn phòng tối, cứa vào tâm anh nhát dao đau điếng...

- Đừng hòng tìm đến cái chết. Em không được quyền chết, thân xác của em, linh hồn của em, tất cả đều phải thuộc về Muzan này. Hãy ghim sâu điều đó vào tiềm thức đi, Giyuu. Em không thể thoát khỏi ta. Em không được phép. Em, là của ta. Giyuu...

Cơn đau thấu xương ập tới, anh đau đớn giãy giụa, kêu gào đến cả khàn giọng, nằm quằn quại trong vòng tay hắn. Mạch máu tựa như sắp vỡ ra, lí trí từng chút một bị thâu tóm, sợi xích trói tay anh đột ngột đứt lìa, Giyuu thống khổ cong người hai tay ôm đầu, sự biến đổi tâm sinh lí đè ép lên dây thần kinh vốn đã căng chặt của anh, sắc xanh trong mắt dần vỡ vụn, tầm nhìn một mảnh trắng xóa, anh giật nảy người, gào to một tiếng rồi ngất xỉu. Muzan chứng kiến từ đầu đến cuối quá trình chuyển hóa, lặng yên ôm chặt anh, ánh mắt nhu tình xen lẫn chiếm hữu.

===================

(*) Nakime chính là chị gái cầm đàn tì bà, một trong tân Thượng Nguyệt.

#Góc nhảm nhí:

- Tui muốn viết hường! Tui muốn ăn chay! Dạo này tâm tịnh như núi mà bắt tui viết pỏn là saooo ;-;;;;;;;;;

- Đã có SM nhé, nhưng vì thí chủ hong yêu cầu mức độ nên SM nhẹ nhàng thui hjhjhj

- Tui hong chắc cái này có tính là OE hay hong, vì quan niệm HE của tui là 2 bên tâm đầu ý hợp đến với nhau/ chết với nhau, SE là cả hai không còn cơ hội đến với nhau. Còn thể loại chưa biết mai sau sẽ như thế nào thì là OE. Con oneshot này chỉ đơn giản là một bên điên cuồng chiếm đoạt bên còn lại cực lực tránh né cùng thù hận, còn hai ngừi có hạnh phúc mãi về sau hay hong thì tui hong biết.

- Xin lỗi vì hong chen cp phụ như req đã nói. Do tui đang ̶l̶̶ư̶̶ờ̶̶i̶ không có thời gian do phải chạy ti tỉ cái deadline khác ;-;;; mong bạn thông cảm cho huhu.

- Con oneshot này ngốn hơn 3k chữ của tui đó éc..

- Hong biết mọi ngừi nghĩ sao chứ tui thấy pỏn đợt này hong ngon ;-; chắc do tâm hồn tui đang trong sáng mà phải đi viết Pỏn đó! Huhu. Ăn chay điiiiii. Ăn chay tốt cho sức khỏeeeeee ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro