VI (R18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục series trả req. Lần này là của bạn @Lililicat1911. Tiếp tục đồng hành và xây dựng thuyền MuzanGiyuu của chúng ta nhé! /bắm tym/

=======================

JEALIOUS

Nắng sớm chiếu xuyên qua lớp kính cửa sổ, mạ lên gương mặt góc cạnh của vị Giám đốc hiện đang nghiêng người ngồi trên chiếc ghế nhung mềm chính giữa căn phòng. Tay hắn gõ nhẹ lên mặt bàn, cây bút bi đưa lên rồi hạ xuống nhiều lần chần chừ chưa kí vào văn kiện, hàng mày khẽ chau lại như có điều suy nghĩ.

Cộc, cộc.

Tiếng gõ cửa đều đặn phát ra, hắn ngẩng mặt khỏi chồng tài liệu dày cộm, lên tiếng mời người bên ngoài vào phòng.

Người đó một thân tây trang nghiêm chỉnh, cặp kính gọng xanh vắt trên sống mũi, đôi mắt màu đại dương lạnh lùng không chút gợn sóng. Anh bước từng bước đến đối diện bàn làm việc của hắn, đưa tay đẩy nhẹ kính, gật đầu một cái xem như chào hỏi rồi cúi mặt chăm chú nhìn mẫu giấy tờ trong tay, cất giọng đều đều báo cáo tình hình công việc.

- ... Tổng kết lại, doanh thu trong tháng này vượt ngoài dự tính 0.6%. Theo tôi đây là một tính hiệu tốt...

Anh nói một lúc thì ngừng lại, ngẩng đầu nhìn lên vị Giám đốc từ nãy đến giờ đều giữ im lặng, lập tức chạm phải tầm mắt nóng rực của đối phương. Thở dài một hơi nặng nề khép lại tập văn kiện, anh nhíu mày xoa xoa trán:

- Nãy giờ ngài có nghe tôi báo cáo không vậy, Giám đốc?

- Tất nhiên là có rồi, bảo bối.

Hắn ngả ngớn mỉm cười, mắt vẫn dán chặt vào thân hình người trước mặt. Quần tây bó sát phần mông và đùi làm nổi bật đường cong quyến rũ, áo vest phối cùng sơ mi trắng bên trong đặc biệt chỉnh chu tạo cảm giác cấm dục, vô tình kích thích trong đầu hắn nảy ra một vài ý tưởng thú vị. Người yêu công sở thật tuyệt vời, vị Giám đốc nào đó thầm nghĩ.

- Chúng ta đang ở công ty, Muzan. Tập trung một chút đi.

- Công ty thì sao, đâu phải mọi người không biết mối quan hệ giữa chúng ta. Vả lại...

Vừa nói hắn vừa bước từng bước rời khỏi chỗ ngồi tiến về phía anh, một tay vươn ra nắm lấy vòng eo thon gọn, tay còn lại vuốt ve bàn tay đang cầm xấp tài liệu báo cáo phiền phức kia. Cúi đầu rúc vào hõm cổ người tình hít một hơi sâu, Muzan tiếp tục câu nói dang dở...

- ... đâu phải chúng ta chưa từng 'làm' ở đây đâu. Em ngại cái gì chứ, Giyuu.

Lạnh lùng liếc xéo đối phương, tông giọng anh cũng hạ xuống vài phần:

- Ý của tôi là công việc. Ngưng đùa cợt mà quay lại chuyện chính đi.

- Được rồi, được rồi, đừng nổi giận mà.

Nhận ra người yêu của hắn đang thật sự nghiêm túc, Muzan thức thời buông tay ra, lưu luyến quay trở về bàn làm việc tiếp tục xử lí công vụ và nghe báo cáo. Giyuu thấy đối phương ngoan ngoãn nghe lời thì có chút vui vẻ trong lòng, môi mỏng khẽ cong, giọng nói cũng vì vậy mà nhẹ nhàng hơn vài phần so với ban đầu.

-... đó là toàn bộ thông tin của ngày hôm nay. Nếu nhận được thêm bản bổ sung nào khác, tôi sẽ đến gặp ngài sau.

- Ừm, anh hiểu rồi. Vậy là việc công đã giải quyết xong. Giờ đến lượt anh giải quyết chuyện riêng giữa chúng ta một chút nhé ~

- ... Giữa chúng ta có chuyện gì chứ... v-về nhà rồi tính không được sao. Tôi còn công việc phải làm, xin phép đi trước.

Anh quay mặt nhìn sang hướng khác né tránh tầm mắt huyết sắc rực lửa của Muzan, nhanh chân xoay người bước về phía cửa, mái tóc đen mềm mại được buộc gọn đằng sau theo làn gió nhẹ bay lên, để lộ vành tai sớm đã ửng đỏ. Hắn mỉm cười ngồi tựa lưng lên ghế dõi theo bóng lưng người tình, tinh ý phát hiện tia xấu hổ nhỏ nhoi cùng một loạt phản ứng đáng yêu đằng sau lớp vỏ bọc lạnh lùng chững chạc mà anh cố thể hiện.

Ái nhân của hắn quá mức dễ thương, thật muốn đem người ôm vào lòng hung hăng yêu thương một trận.

Tâm tình của Muzan nhờ ai kia liền tươi tỉnh hẳn lên, nụ cười treo bên khóe môi cả buổi sáng, dọa cho đám nhân viên ngày ngày quen nhìn thấy vị Giám đốc lãnh khốc soái khí phải ngạc nhiên trợn tròn mắt một phen, mồm năm miệng mười bàn tán xôn xao.

Tuy nhiên, niềm vui của hắn kéo dài không quá nửa ngày.

Giữa trưa là giờ nghỉ ngơi của toàn thể mọi người trong công ty, Muzan sau khi thu xếp dọn dẹp đống tài liệu trên bàn liền ôm một bụng hạnh phúc xuống phòng tìm ái nhân cùng nhau thưởng thức bữa trưa tình yêu giữa hai người. Ai ngờ vừa đến nơi, hắn lại bắt gặp cảnh tượng anh đang cùng một đồng nghiệp nam nào đó cười nói vui vẻ, tên lạ mặt tóc cam kia cư nhiên còn dám khoác vai anh đi ngang qua mặt hắn!

Vầng hào quang chói lóa trên đầu Muzan phút chốc biến mất, thay vào đó là mây đen bão tố, hắn nhanh chóng tiến tới chộp lấy cánh tay không an phận nọ mạnh bạo hất khỏi vai anh, nhấc chân bước lên chen giữa hai người, cao ngạo vươn tay ôm trọn tình nhân vào ngực rồi quay sang mỉm cười trừng mắt nhìn 'kẻ thứ ba', dùng chất giọng âm lãnh pha chút giễu cợt nói:

- Thật thất lễ quá, em ấy có hẹn riêng với tôi từ trước rồi. Cảm phiền cậu đây rời đi cho.

Giyuu bất ngờ bị ôm liền thẹn quá hóa giận giơ chân đạp hắn một cái, lách người khỏi vòng tay đậm chất chiếm hữu kia. Anh buồn cười đảo mắt nhìn hũ giấm chua nhà mình mắt to trừng mắt nhỏ với cậu thanh niên nọ hiện đang run rẩy co rúm lại một góc, lắc đầu ngán ngẩm. Khẽ ho nhẹ thu hút sự chú ý, Giyuu lên tiếng xoa dịu bầu không khí:

- Đây là Giám đốc của công ty chúng ta, ngài Muzan, còn cậu ấy là nhân viên mới vừa được chuyển giao sáng nay. Tôi có trách nhiệm hướng dẫn cậu ta làm quen với môi trường làm việc mới.

Cậu nhân viên xấu số ban đầu bị khí thế của hắn dọa cho phát hoảng, sau khi nghe anh chậm rãi giới thiệu liền lúng túng cúi đầu chào:

- A, chào ngài Muzan, tôi tên là Zenitsu, hân hạnh được gặp mặt!

- Nhân viên mới? Sao em không báo cáo việc này cho anh biết vậy Giyuu?

Hắn nheo mắt đánh giá người trước mặt. Vừa vào công ty liền ôm ôm ấp ấp tơ tưởng đến người của hắn, này là thái độ gì chứ?! Nghĩ đến đây, sắc mặt Muzan trầm xuống, hừ nhẹ một tiếng rồi mạnh mẽ kéo anh vào trong ngực lần nữa. Uy áp tỏa ra mãnh liệt, hắn hận không thể đè người lên tường hôn ngấu nghiến một trận để dằn mặt kẻ kia.

Đầu Giyuu kêu ong ong, thở dài một hơi nhìn hắn rồi lạnh nhạt mở miệng:

- Chẳng phải tôi đã đề cập trong lần báo cáo sáng nay sao? Ngài Giám đốc có vẻ mau quên nhỉ.

Anh cố tình gằn giọng xuống ở âm cuối, quả nhiên lúc nãy tên sắc lang này không hề nghe báo cáo!

- ... A, anh nhớ ra rồi. Xin lỗi vì đã trách lầm em, đừng buồn anh nhé bảo bối.

- Bảo bối cái gì, nghiêm túc một chút!

Lờ đi câu trách móc của anh, hắn cười khẽ, cúi đầu cưng chiều thơm lên mái tóc đen xù, tình ý dày đặc trong mắt không chút che giấu. Giyuu dù biết tỏng rằng hắn đang muốn đánh dấu chủ quyền vẫn không khỏi có chút ngại ngùng, mặt đỏ lên như cà chua chín. Anh đẩy nhẹ hắn ra, vươn tay chỉnh lại cà vạt cho đối phương như một hành động nhượng bộ. Muzan hiếm khi thấy người yêu của hắn công khai quan tâm hắn ở chỗ đông người, lúc này cảm giác như có một dòng nước ấm chảy qua tim, nhẹ nhàng dập tắt lửa giận trong lòng, uy áp được thu liễm bớt, bầu không khí súng ống ghen tuông ban đầu lặng lẽ tiêu tán. Anh len lén ở sau lưng hắn ra hiệu cho cậu nhân viên xui xẻo kia tránh đi trước, mặt không cảm xúc nắm tay hắn kéo về phía nhà ăn.

Muzan an phận để anh dẫn đi, gắn trên môi một nụ cười thoạt nhìn rất vui vẻ, nhưng thực tế nếu chú ý kĩ sẽ thấy có chút gì đó giả tạo, đôi đồng tử đỏ tươi cũng hơi sẫm màu hơn so với bình thường.

Cả hai im lặng trải qua bữa trưa cùng nhau, các nhân viên khác trong công ty tự giác lựa chỗ ngồi cách xa hai con người kia một chút, tránh bị đau mắt.

- Một lát theo anh lên phòng, anh có chút chuyện muốn bàn cùng em.

Giyuu đang cúi đầu húp súp nghe Muzan nói thế thì hơi khựng lại, khẽ ngước mắt nhìn người trước mặt, muốn dựa vào ánh mắt đối phương để dự đoán tâm tình của hắn lúc này. Tiếc rằng hắn không cho anh cơ hội xem xét kĩ càng, ngay lúc anh vừa ngẩng mặt lên liền trực tiếp nghiêng người hôn tới, đầu lưỡi linh hoạt liếm một vòng quanh khuôn miệng xinh xắn. Giyuu bị tập kích bất ngờ giật mình lùi người ra sau né tránh, gò má phiếm hồng, mắt trừng lớn.

- Chỗ công cộng đó.

- Công cộng thì sao, em là người yêu của anh, anh muốn hôn lúc nào chẳng được.

- Biến thái.

Anh xấu hổ thấp giọng mắng, xoay lưng đứng dậy trả tiền rồi đi mất, bỏ lỡ tia cuồng loạn xẹt qua trong đáy mắt người còn lại. Hắn ngồi yên nhìn một loạt hành động của anh, bàn tay đút trong túi quần âm thầm siết chặt, tay kia rút ra một điếu thuốc đắt tiền chậm rãi đưa lên miệng, châm lửa rồi rít một hơi dài, khói trắng lượn lờ che phủ con ngươi tối màu.

Nheo mắt suy nghĩ, Muzan quẹt nhanh một dãy số gọi đi, đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy.

- Alo, ai đấy?

- Là tôi. Uzui, tôi muốn nhờ anh một chuyện.

=========================

Giyuu bước vào nhà vệ sinh, xả nước cúi người rửa mặt. Chất lỏng đậm mùi sát trùng ào ào chảy xuống gương mặt mệt mỏi , gột rửa phần nào tâm tình rối rắm của anh lúc này.

Sau bữa trưa, Muzan đã gọi anh lên phòng Giám đốc hai lần, nhưng anh đều tìm cớ lảng tránh. Linh cảm mách bảo anh rằng, tâm trạng của hắn đang không tốt. Anh không muốn rước phiền toái không đáng có vào người.

Âm thanh nước chảy cộng với việc anh thất thần đã che lấp tiếng bước chân lộp cộp đang tiến lại gần. Đến khi anh ngẩng đầu nhìn lên gương mới phát hiện một mái tóc đen xoăn ở sau lưng. Giyuu bình tĩnh đứng thẳng người, rút khăn lau khô mặt rồi xoay qua đối diện đối phương. Muzan hạ mắt, chăm chú ngắm nhìn dung nhan ái nhân, âu yếm đưa tay lên vén tóc anh.

- Có chuyệ-

- Vì sao không đến?

Giyuu vừa mở miệng hỏi thì bị hắn cắt lời. Biết người kia đang muốn nói đến điều gì, đôi mắt xanh khẽ rũ xuống né tránh. Hắn đứng đó lẳng lặng nhìn anh, kiên nhẫn lặp lại câu hỏi:

- Vì sao không đến?

Im lặng. Đúng hơn là anh không biết phải nói gì ngay lúc này. Muzan sa sầm mặt, đẩy anh vào tường rồi áp sát người lên. Hơi thở hắn nặng nề phả bên tai anh, giọng khẳng định:

- Em đang sợ, Giyuu.

- ...Không, không có.

- Đừng lừa gạt anh. Anh không phải thằng ngốc.

- Tôi...

Đang nói dở câu, Giyuu bỗng nhiên cảm thấy cơ thể nóng rực bất thường, anh rùng mình, tay vô thức đưa lên nắm chặt vạt áo, mồ hôi kết thành từng giọt chảy dọc trán. Hắn cũng đồng dạng nhận ra đối phương đang không ổn, nhíu mày hỏi:

- Giyuu? Em làm sao vậy?

- Ưm... Muzan...

Giọng anh khàn đi xen lẫn chút gợi tình nho nhỏ, cả cơ thể mềm oặt dựa sát tường, thở dốc ngước nhìn hắn. Chẳng mấy chốc Muzan liền hiểu ra, bàn tay to lớn nhẹ nhàng chạm lên gò má ửng hồng.

- Tới kì rồi? Em không uống thuốc sao?

- Hah...không nghĩ nó..nó sẽ đến sớm như vậy...ưm..khó chịu...

Giyuu run rẩy bấu víu vào hắn, hối hận bản thân chủ quan không mang theo thuốc dự phòng cho trường hợp đột xuất. Hơi thở anh đứt quãng, hoocmon đặc trưng của Omega không khống chế tỏa ra nồng nặc trong không khí, kéo theo cơ thể Muzan cũng bắt đầu rục rịch không yên. Mắt hắn tối đi, vươn tay vuốt ve sườn mặt ái nhân khẽ thì thầm:

- Nếu đã vậy, chi bằng để anh giúp em nhé, được không?

- Muzan...ưm..nhưng nơi này...

- Nhà vệ sinh cũng rất kích thích mà, cục cưng.

- Mmm...hah...

Lí trí bị bản năng nguyên thủy quét sạch, phòng tuyến cuối cùng vỡ nát, anh yếu ớt tựa người vào hắn, cơ thể nóng ran đỏ bừng. Muzan mỉm cười bế xốc anh lên, Giyuu hô một tiếng kinh hãi, co chân quắp chặt vào hông hắn lấy thăng bằng, phần bên dưới xuất hiện dấu hiệu chảy nước, hai cánh mông mềm mại vô tình cọ lên vùng nào đó sớm đã dựng đứng của hắn. Muzan hừ nhẹ, thiên tính của một Alpha vùng dậy, hắn bước vội vào căn phòng vệ sinh góc trong cùng, khóa trái cửa rồi áp anh lên thành tường, nhanh chóng lột bỏ lớp vải vướng víu bên dưới của anh và hắn, giải phóng cự vật cương cứng, mùi hương nam tính của Alpha xộc vào mũi, Giyuu mơ màng nhu thuận ngước đầu chủ động hôn hắn, môi lưỡi giao triền, nước bọt hòa quyện với nhau chảy ra từ nơi tiếp hợp nhiễu dọc xuống cằm, kích thích hoocmon tiết ra càng mãnh liệt, nhấn chìm hai người trong bể dục.

Đến khi hô hấp dần cạn kiệt, Muzan mới lưu luyến rời ra để anh lấy lại nhịp thở, bên dưới chậm rãi cho hai ngón tay xâm nhập hậu huyệt hồng nộn ẩm ướt. Anh mở to mắt ngửa cổ thở dốc, cảm nhận ngón tay đối phương khuấy đảo bên trong, dâm thủy chảy ra càng nhiều, hai tay bấu vào lưng hắn, uốn éo cơ thể khát cầu nhiều hơn.

- Muzan, cho vào...cho vào đi...hah...

- Kiên nhẫn một chút nào tình yêu, anh không muốn làm em bị thương.

- Ưm..không cần..cho vào...nhanh...em muốn anh...Muzan...Muzan...

Giyuu khẽ rên rỉ, cọ xát liên tục vào người hắn. Sợi dây lí trí đứt phựt, Muzan nhanh chóng rút tay ra khỏi lỗ nhỏ dâm đãng kia, thay vào đó là cậu nhỏ đã cương đến sưng tím, một phát đẩy vào lút cán. Anh ngẩng đầu rên lớn, mồ hôi túa đầy cơ thể, nội bích ấm nóng siết chặt nam căn, Muzan chôn mặt trong hõm vai anh sung sướng thở ra một hơi rồi nghiêng đầu chiêm ngưỡng biểu tình mê người của ái nhân, mái tóc đen dính bết trên trán, gương mặt ửng đỏ, đôi mắt bị tình dục che kín dày đặc sương mù. Hai người môi lại chạm môi, điên cuồng xâm chiếm khoang miệng đối phương. Hắn đảo lưỡi, di chuyển dọc xuống phía dưới, nhẹ cắn lên xương quai xanh quyến rũ, phần hông bắt đầu chậm rãi di chuyển rồi dần đẩy nhanh tốc độ. Da thịt kề cận, nhiệt độ xung quanh nóng hừng hực tựa như được lửa tình của hai người đốt cháy. Giyuu cong người ôm cứng lấy tấm lưng trước mặt như ôm chiếc phao cứu mạng, khoái cảm kéo đến tựa bão tố cuốn văng mọi thứ, đầu óc anh một mảng trống rỗng, chỉ biết thuận thế nghênh hợp đưa đẩy theo từng cú thúc cuồng bạo, bị động tiếp nhận kích thích từ tình nhân. Hai thứ mùi hương tỏa ra từ Omega và Alpha trộn lẫn vào nhau khiến bầu không khí quánh đặc lại, phối hợp hoàn hảo với âm thanh dâm mĩ của va chạm xác thịt.

- Nhanh hơn nữa..ưm...Muzan...

- Tiểu dâm đãng, nhìn xem bộ dạng của em hiện tại nào giống kẻ chỉnh chu nghiêm túc ban sáng chứ.

- Hah...huh...ah...Muzan...nhanh...

- Có sướng không bảo bối?

- Uh..ah..hah...Muzan...

- Nói 'em yêu anh' xem nào.

- Ưm...yêu..ah..hah..hah...yêu anh...Muzan..

- Ngoan lắm, anh cũng yêu em, cục cưng của anh.

Hắn gồng người nhấp hông thật mạnh đâm sâu vào trong, vách thịt nóng hổi ép chặt hắn sướng phát điên, nhìn biểu cảm mê loạn chìm trong ái dục của tình nhân kích thích phần thân dưới càng thêm sung sức, liên tục đâm rút. Muzan đưa tay ra trước âu yếm vuốt ve tiểu Giyuu, khoái cảm từ hai phía tràn về đại não, anh cắn răng ngăn tiếng rên rỉ xấu hổ, tay cào cấu lưng hắn tưa cả chỉ áo.

- Ưm...urgh..sắp ra...

- Chờ một chút, cùng nhau nhé...

Hắn dịu dàng hôn lên mi mắt người yêu, bàn tay nhẹ xoa nắn cậu bé của Giyuu rồi lưu manh bịt kín lỗ nhỏ trên quy đầu khiến anh đạt đến cao trào lại không cách nào giải phóng, đầu óc mơ hồ khó chịu xen lẫn khoái cảm. Giyuu thở dốc vặn vẹo cơ thể, bên dưới càng thêm hút chặt lấy hắn. Thở dốc, Muzan tăng tốc ra vào, xốc cơ thể anh lên cao hơn, đâm sâu hết cỡ rồi cúi người dựa sát Giyuu, rót đầy tinh hoa vào trong đối phương, đồng thời anh cũng hét lớn một tiếng xuất ra trên tay hắn. Hai người đổ ập tựa lên nhau, hơi thở nóng bỏng đầy thỏa mãn. Anh mệt mỏi, khẽ hé mi trộm liếc nhìn người kia thì chạm phải tầm mắt đối phương cũng đang đồng thời dán chặt lên mặt mình. Đơ ra một lúc rồi nhẹ cong môi, Giyuu vươn tay vuốt mái tóc đen xoăn của hắn, yêu thương chảy tràn trong đáy mắt xanh dương thuần khiết. Hầu kết Muzan khẽ run, hắn cúi đầu hôn anh, nhẹ nhàng từ tốn, tựa như muốn đem toàn bộ ôn nhu trên thế giới đóng gói dâng lên cho người trước mặt.

- Giyuu, anh muốn đánh dấu em.

Hắn thủ thỉ bên tai anh, lần mò đến vùng nhạy cảm sau gáy, liếm láp toan hạ răng cắn xuống. Giyuu nháy mắt liền thanh tỉnh, dùng sức đẩy người ra. Hắn mất hứng mặt xụ xuống, thú tính xoa nắn cánh mông căng mẩy trong tay.

- Quen nhau lâu như vậy, sao em vẫn chưa chịu chấp nhận anh?

- Muzan...chuyện này cần thêm thời gian.

- Thời gian? Bao giờ? Anh không muốn kẻ khác tơ tưởng đến em! Ngày nào em chưa hoàn toàn thuộc về anh, anh sẽ không yên tâm.

- ...Đừng như thế, Muzan...

Giyuu xoay mặt sang hướng khác, từ chối tiếp tục nói đề tài này. Hắn ngưng trọng nhìn anh một lúc, im lặng rút khăn giấy trong túi ra lau bạch dịch dính trên tay và quần áo, đem cự vật chậm rãi rời khỏi hậu huyệt, kéo theo dòng chất lỏng trắng đục chảy dọc bắp đùi anh. Giyuu đỏ mặt muốn khép chân thì bị chặn lại. Hắn đỡ anh đứng dậy, khom lưng lau chùi vùng nhạy cảm nọ rồi dọn dẹp sạch sẽ hiện trường. Mùi của hoocmon dần dần tản đi mất, hai người bình tĩnh trở về quỹ đạo làm việc cũ. Trước khi rời đi, Muzan còn lưu luyến vòng tay qua ôm đối phương kề sát muốn hôn, lại bị Giyuu lạnh lùng từ chối, sắc mặt hắn thoáng chốc trở nên âm trầm, giữ nguyên tư thế đứng nhìn anh khuất sau cánh cửa.

- Giyuu, là em ép tôi.

========================

- Giao dịch kể như hoàn tất. Anh có thể nhận thù lao.

Ưu nhã khuấy đều tách trà rồi đặt lên bàn, Muzan an tĩnh ngồi đối diện với một kẻ kì quái vận trên người bộ trang phục toàn trân châu mã não, lấp lánh chói mắt. Kẻ đó im lặng nghe hắn nói xong, nhướng mi ra hiệu tiếp tục. Muzan nhìn thái độ của đối phương, khẽ nhíu mày, đan tay lại với nhau đặt trên đầu gối, hờ hững nói:

- Phần tiền hôm trước tôi đưa anh không nhận. Rốt cuộc thì ngài bác sĩ nổi tiếng đây muốn gì?

- Tiền thì kẻ hèn này không thiếu. Nhưng thứ mong ước lại có một.

Y nói tới đây, hơi nghiêng đầu dựa vào ghế, nheo mắt cười:

- Cậu nhân viên tóc cam của công ty ngài đây quả thật rất đáng yêu.

- Có hứng thú với tên đó sao?

- Đấy là chuyện riêng của tôi. Không dám phiền ngài Muzan cao quý xen vào.

- ... Được rồi. Thành giao.

Cuộc trò chuyện đơn giản như vậy mà kết thúc, y đứng lên, xoay xoay chiếc nhẫn đá quý trong tay, bước từng bước thong thả tiến về phía cửa. Muzan vẫn ngồi yên trên ghế, nâng tách trà đưa lên miệng, bâng quơ nói một câu:

- Đừng để tình cảm làm mờ lí trí.

Tay chạm đến nắm cửa hơi khựng lại, y bật cười đáp trả:

- Ngài Giám đốc đây là đang tự nói bản thân à?

- .....

Nếu giết người không ở tù, hắn sẽ thủ tiêu tên khốn này đầu tiên. Muzan lờ đi tiếng cười chế giễu của kẻ nào đó, nhẹ đặt ly trà trên tay xuống, hướng mắt nhìn ra xa.

Từ nay về sau, hắn không còn phải lo sợ được mất nữa.

=============================

Thu xếp tài liệu trên bàn, Muzan gọi thư kí đến kiểm kê lại sổ sách của tháng, sau khi xác nhận mọi thứ đều đang đi đúng tiến độ đã dự định, hắn thở ra một hơi, nhanh chóng lái xe về nhà.

Làm việc cả ngày, hắn nhớ người yêu đến sắp phát điên rồi.

Hân hoan mở cửa bước vào trong, Muzan vội vã đi lên phòng ngủ, mắt thấy anh đang ngồi yên trên ghế sofa xem tivi liền hạnh phúc nhào đến ôm chặt đối phương.

- Anh về rồi đây. Bảo bối có nhớ anh không?

- ...

- Anh cũng nhớ em nhiều lắm, Giyuu.

Hắn vùi đầu vào ngực anh, cọ tới cọ lui như trẻ con làm nũng. Giyuu cúi đầu quan sát tên ngốc to xác trong lòng, nhẹ nhàng vươn tay vuốt ve mái tóc đen xoăn thấm ướt mồ hôi, sắc xanh trong mắt mờ đục nén bi thương nhưng vẫn ẩn sâu đâu đó sự yêu chiều dung túng.

- Hôm nay anh sẽ nấu canh cá hồi hầm củ cải mà em thích, anh đưa em xuống bếp nhé.

Giyuu lẳng lặng nhìn đối phương, khẽ gật đầu. Hắn vui vẻ bế cơ thể nhẹ tênh của anh dậy, chầm chậm đi xuống lầu. Đến phòng bếp, Muzan một tay ôm chặt anh một tay kéo ghế, cẩn thận lót một lớp gối nhung bên dưới rồi đặt anh ngồi lên, mỉm cười vén tóc áp môi mình lên trán anh một cái.

- Em ở đây đợi một lúc nhé, anh làm xong nhanh thôi.

Hắn cưng chiều nhìn Giyuu rồi xoay người loay hoay bên bàn bếp. Tiếng nồi niêu xoong chảo vang lên leng keng rất vui tai. Anh đưa mắt dõi theo từng hành động của người kia, tâm tình rối bời khẽ chạm vào phần đầu gối của bản thân, nơi vốn dĩ phải gắn liền với khớp xương đùi giờ đây trống hoác.

Muzan đã thuê người cưa mất hai chân anh.

Thậm chí vì lo sợ anh sẽ tìm cách cầu cứu, dây thanh quản cũng bị hắn tổn thương, không thể phát ra âm tiết rõ ràng.

Hắn đang cố gắng khiến anh phải mãi mãi lệ thuộc vào hắn.

Bóp méo lí lịch, hắn ngụy tạo một cái chết giả cho anh rồi âm thầm nhốt người tại ngôi nhà này. Thẳng tay vung tiền mua những thiết bị tối tân nhất hỗ trợ anh trong sinh hoạt bình thường, ngoại trừ việc rời khỏi căn nhà. Ngoài thời gian đi làm ở công ty, Muzan đều trở về bên cạnh anh, âu yếm chăm sóc tựa như trân bảo. Thậm chí lúc anh mất đi đôi chân và giọng nói cũng chẳng hề cảm thấy đau đớn, tên bác sĩ mà hắn mướn quả thật rất cao tay.

Còn về phía Giyuu, anh không muốn phản kháng, cũng biết bản thân không đủ sức để phản kháng. Anh hiểu rõ thế lực của Muzan cường đại đến mức nào, và tất cả những việc mà hắn làm đều là vì yêu anh, muốn độc chiếm anh.

Tình yêu của hắn vặn vẹo như thế, điên cuồng như thế.

Đôi khi, anh tự nhủ, nếu ngày trước anh thư thả với hắn hơn, tạo cho hắn cảm giác an toàn hơn, phải chăng tình cảnh ngày hôm nay sẽ không xảy ra?

Hay phải chi anh không phải là một Omega bị trói buộc bởi định kiến và tình dục, liệu hắn có làm những chuyện này không?

Giyuu bị suy nghĩ của mình chọc cười, thế giới này không tồn tại hai chữ 'nếu như'. Một nước đi sai lầm sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy không đoán trước. Dịu dàng nhìn bóng lưng vị Giám đốc nào đó lúi cúi nấu ăn, anh khẽ thở dài. Chung quy đều tại bản thân yêu phải tên điên đằng kia thôi.

Giống như cảm nhận được ánh mắt của người tình, Muzan xoay mặt lại đối diện với Giyuu, sắc đỏ trong mắt lưu chuyển, tình ý ngọt ngào lan tỏa khắp căn bếp nhỏ.

Ban đầu lúc đưa ra quyết định này, hắn đã rất hoảng sợ, hắn lo rằng Giyuu sẽ hận hắn, ghét bỏ hắn, không tha thứ cho sự ích kỉ của hắn. Thế nhưng khi hình bóng xấu xí ghê tởm của hắn phản chiếu trong đôi mắt xanh thẳm kia, sạch sẽ không chút tạp chất, trước sau như một ngoài thương yêu và tự trách thì không còn bất kì cảm xúc nào khác. Giây phút ấy, Muzan biết mình đã hoàn toàn sở hữu đối phương, từ thể xác đến tâm hồn. Và hắn hạnh phúc với điều đó.

- Tối nay anh muốn em, Giyuu.

Muzan phả hơi nóng bên tai anh khẽ thì thầm, từ sau vòng tay ôm lấy người tình, mỉm cười nhìn anh chậm rãi thưởng thức món ăn mà hắn nấu, không ngoài dự đoán nhận lại một cú lườm rách cả mắt từ anh. Hắn đã đánh dấu Giyuu ngay sau khi đưa người giấu đi, khai phá triệt để cơ thể người yêu. Đưa tay xoa xoa phần bụng ẩn sau lớp áo mỏng, hắn rất mong chờ ngày trái tình của hai người ngưng kết, đứa trẻ xinh xắn sẽ chào đời tựa như một minh chứng tình yêu, rồi họ sẽ cùng nhau xây dựng gia đình hạnh phúc.

==========================

- Ngài Uzui, thật sự không đau sao?

- Không đau.

- Ngài không lừa em chứ?

- Không lừa. Ta sẽ làm rất nhẹ nhàng.

Zenitsu trộm liếc xuống phía dưới nhìn y, cơ thể bé nhỏ hơi run run, cắn chặt răng chịu đựng.

- Xong chưa...em hơi...ưm...

- Sắp ra rồi, chờ một chút.

- Áaaaaaaaa!!!!

Cậu hét toáng lên, mồ hôi chảy ròng ròng, co rút cả người lại. Uzui cười khổ gấp mảnh gai lên đưa đến trước mặt Zenitsu.

- Nhìn đi, rút ra rồi. Mai mốt cẩn thận hơn đừng để đạp trúng gai nữa, biết chưa?

Mếu máo trừng mắt nhìn 'dị vật' đáng sợ vừa hành hạ mình, Zenistu gật đầu lia lịa. Uzui ôn nhu xoa xoa mái đầu cam mít ướt trước mặt rồi vươn vai đứng lên, chìa tay về phía cậu, cười nói:

- Cùng về nhà nào.

- Vâng.

Cậu dụi mắt, nắm lấy bàn tay trước mặt, cả hai cùng rảo bước trên con đường xanh rì những hàng cây, nắng chiều ấm áp chiếu rọi, hâm nóng một cốc coffee tình ái ngọt ngào.

========================

#Tóm tắt plot cho những bạn chưa rõ:

Muzan là Alpha, quen Giyuu là một Omega, hai người yêu nhau lâu rồi nhưng Thủy ca vẫn hong chịu cho ngừi ta đánh dấu khẳng định chủ quyền, với tính cách cuồng bá chiếm hữu, Muzan lâu ngày nhẫn nhịn tới giới hạn, thuê cậu Uzui- một bác sĩ nổi tiếng- tới cưa chân cắt thanh quản anh để hai ngừi chơi trò tình thú 'giam cầm play', thù lao được trả cho Uzui là cơ hội làm quen cậu Zenitsu ngây thơ đáng eo cụa chúng ta. Giyuu biết Muzan cũng chỉ vì yêu mình quá nên mới điên khùng như dị, cộng với thiên tính của Omega là phụ thuộc vào Alpha đã đánh dấu nên ngoan ngoãn sống cùng hắn. Pha cuối tui tạt ít đường của cp phụ cho cái kết nó bớt dark thoy ahihi.

#Góc lảm nhảm:

- Gần 5k chữ!!!! Tui vừa viết cái gì vậy á á

- Chặt chân cắt họng đã nặng đô chưa dạ? ;-;;;;;;;;; Ông Muzan đủ bienthai hong hen...?

- Tui thấy tui khoái viết mấy plot vừa hường vừa dark kiểu này rùi đọ-

- Đối với tui, thế giới ABO hong phải lúc nào cũng dựa vào mùi hương dẫn dụ gạ tình bla bla, mà là lúc cần thì nó sẽ kích thích tiến trình yêu thương mặn nồng của hai người, chứ nếu chỉ vì đối phương là O hay A rồi chjch thì hong có gì gọi là thật lòng iu thưng cạ.

- Còn 2 cái req, tui sẽ ráng lê lết trả cho 2 bạn huhu, đừng giận mình nha ;-;;;;; Wait for mehhhhh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro