Cách hành xử khi gặp một thằng lòe loẹt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mn đọc truyện vui vẻ.


Ngón tay thanh mảnh của nữ quỷ cuốn nhẹ một vài lọn tóc, giọng tằng hắng: "E hèm. Nhưng mắc mớ gì ngươi đòi chém đầu ta chi?"

"Ngươi là quỷ, ta gần như chắc chắn!" Uzui Tengen gác thanh kiếm của mình lên vai, lên giọng thập phần ngạo mạn.

"Ể, sao lại vậy được nhỉ? Cho dù ta có là quỷ, thì ngài nào có quyền giết ta?" Niran chu môi nói nhỏ, nhưng vẫn đủ để Tengen nghe được với khoảng cách giữa họ. "Với lại, ngài cũng chẳng có bất kì một bằng chứng nào hết. Là bằng chứng ấy, quý ngài lòe loẹt ạ, để chứng tỏ ta đây là quỷ."

Uzui Tenge hạ tay, nắm chặt đôi song kiếm. Hắn ta nhếch miệng cười ngạo mạn: "Phải thử thì biết liền luôn thôi!" Vừa dứt lời thân ảnh cao lớn ấy lao lên vung mạnh lưỡi kiếm về phía nữ quỷ, ngọn gió bị kéo theo thân kiếm rít lên trong không khí và kình lực được dồn vào thân kiếm chém mạnh vào thân trên của Niran. Nhưng giống như tua lại một cuộn phim quay chậm, lưỡi kiếm ấy lại một lần nữa bị chặn lại ngay giữa không trung, bằng hai đầu ngón tay thanh mảnh. Ngay tại khi Niran chậm rãi buông lỏng cảnh giác, thì một lưỡi kiếm sắc lẻm khác chém một đường dài trong không khí, mà đích đến của nó chính là cái cần cổ trắng ngần không chút phòng hờ của quỷ nữ.

"Kenggg!!"

Thân kiếm bị chặn đứng bởi bản thể còn lại của mình. Niran tay kẹp lưỡi kiếm chen ngang cần cổ, ngay khi lưỡi kiếm của Tengen kịp tiến thêm một phân tấc thì Niran đã kịp đi trước anh ta một bước.

"Chao~ Tí thì ta đã bay đầu rồi, quý ngài lòe loẹt ạ."

Nói xong Niran luồng người cúi xuống, vung cánh tay đấm mạnh vào bụng của Uzui Tengen, một gánh nặng đè nén lên từng thớ cơ bắp săn chắc của hắn, kình lực kinh khủng như muốn xoắn nát các vùng cơ quan nội tạng. Và bản thân hắn dường như nghe thấy tiếng các mạch máu ở cơ bụng đang bể nát. Bằng đòn tấn công bất ngờ ấy, Niran đấm Uzui bay thẳng từ ngọn cây tới nền đất lạnh, mặt đất nứt toác hình mạng nhện và vỡ ra tan tành thành từng mảnh bởi dư chấn của đòn đánh.

"Ah!! Khục!!..." Uzui Tengen như cảm thấy cơ thể không nghe theo sai khiến của bản thân nữa, nó bất lực đến thảm hại. Cho dù hắn có cố ngẩng đầu lên thì đó cũng là cả một nỗ lực. Máu nóng ẩm còn tanh nồng vị sắt chảy dài trên khóe môi lan man tới tận yết hầu, từng phần trên cơ thể hắn đang kêu gào đầy đau đớn, đầu như muốn nổ tung bởi áp suất không khí bị đè nén bởi lần tấn công duy nhất của nữ quỷ, và chính hắn cũng nhanh chóng nhận ra sự chênh lệch khủng khiếp về thực lực giữa hai người họ.

Niran nhảy xuống theo khi Uzui bị đánh rớt, cô im lìm ngồi xổm một bên chăm chăm nhìn sự nỗ lực đứng lên của người ấy, cho dù phải dùng thanh kiếm chống đỡ cơ thể cũng muốn chém ngay cái đầu cô.

Thấy vậy, chẳng nói chẳng rằng. Niran dùng tay nhấn anh ta ngã lại ụp mặt xuống ôm hôn với đất mẹ thân yêu. Xong việc còn tốt tính lật ngửa anh ta lại để còn tiện thể ngắm cái bản mặt sát gái nữa.

"Này này anh kia ơi~ Anh làm nghề gì mà cứ đòi chém tui hoài vậy nè. Tui sốc lắm ớ. Trời ơi cái mặt đã đẹp trai mà cứ hở tí là đòi hành hung con gái nhà người ta." Niran vừa lầu bầu vừa dùng ngón tay tội ác chọt thật mạnh lên má Tengen. Mà nói thật ấy chứ, cô phải công nhận rằng da gã ta mềm dã man, niết vào sướng tay như làn da của em bé vậy.

Tengen bỏ lơ cái tay đang vân du trên da mặt hắn, mở miệng cất giọng, lần này nó đục, trầm:
"Diệt quỷ sư. Đó là nghề nghiệp của ta đấy. Và giờ nhiệm vụ của ta chính là giết ngươi một cách thật hào nhoáng!" Tengen ngưng giọng trong giây lát, lần này âm điệu mang chút ngập ngừng: "Hơn hết, khiến ta ngạc nhiên nhất chính là việc thực lực của ngươi. Nếu ngươi đã mạnh như vậy không lý nào Muzan không để ý tới. Việc con mắt của ngươi không đánh chữ chính là minh chứng cho điều đó rồi. Ít ra, với khả năng của ngươi bét nhất cũng phải Thượng Huyền."

"Ehg?" Niran nghiêng đầu tự hỏi. A. Quả nhiên gã này cùng một giuộc với Sát Quỷ Đoàn đây mà, bảo sao lại hùng hổ lao vào muốn chém mẹ đầu cô. Thực lực gã này cũng không tệ chút nào,  năng lực của hắn còn có phần nhỉnh hơn chị Kanroji không sai, đoán chừng có lẽ là đồng nghiệp của chị ấy đây mà. Thật may làm sao khi cô đã kịp phòng hờ đeo sẵn cái mặt nạ hình thỏ trắng này, dù sao cô cũng chẳng muốn bị nhận diện khuôn mặt một chút nào đâu.

"Ồ, Diệt Quỷ Sư. Ra vậy. Nhưng Thượng Huyền là sao nhỉ, với người tên là Muzan nữa, ta cũng chỉ mới biết sơ sơ thôi á." Niran ôm hai má cúi đầu nhìn Uzui Tengen, vừa nói vừa như một thói quen lấy ngón tay uốn nhẹ chóp tóc. Gương mặt tinh xảo bị che dấu bởi một lớp mặt nạ Bạch Thố, nhưng đôi mắt hữu thần vẫn sáng rỡ lạ thường. Nó chăm chú quan sát từng cử động của Uzui, và đôi ngươi chuyển động chậm chạp chạy dọc theo gương mặt hắn. Dù ngay bây giờ nó như thay cả vầng trăng soi sáng xuống thế gian, linh động và cả sự gian xảo. Nhưng Uzui vẫn cảm nhận được chìm sâu trong nó là một cái giếng cổ chẳng nổi hề một gợn sóng, là một cái giếng cạn, không chút nước. Trống rỗng và vô hồn. Thế nhưng nụ cười của nữ quỷ vẫn treo thành giọt đổ bên khóe môi, như tỏa dương quang rực rỡ đếm không xuể. Chân thật đến độ giả dối.

Đừng quên comment và vote để tui có động lực viết tiếp nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro