Chap 29: Con quỷ cái này muốn đi làm diễn viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mn đọc truyện vui vẻ.

Nhưng khiến Tengen không ngờ nhất chính là việc cô chẳng biết gì về các Thượng Huyền cả, nếu có thì cũng chỉ là thoáng qua. Điều gì có thể khiến con quỷ mạnh mẽ nhường này là chẳng biết gì về Chúa Quỷ. Có thể đây là lời nói dối, nhưng đôi mắt sẽ không thể đánh lừa được ai, khi nghe đến điều thú vị mà bản thân Niran chưa biết, thì vũng tù nước của giếng cổ rung động, giống việc một hạt mưa rơi vào đó, tuy nhỏ nhưng gây xao động cả bề mặt làn nước.

Cô ta đang nói thật. Đó là điều Tengen đã nghĩ.

Và hơn hết, những con quỷ trước đây mà một vị trụ cột dày dặn kinh nghiệp như Uzui Tengen từng gặp, chúng sẽ phát nổ cả cơ thể mình, hóa thân thành một loài hoa tạo nên từ máu nóng, nếu chúng chỉ vô tình, hoặc hữu ý nhắc đến tên gã kia. Vậy kết cục của chúng chính là chết không toàn thây, một cái chết đau đớn. Điều đó khác nào một lời nguyền khảm ấn lên linh hồn của chúng quỷ, mà kẻ đầu tiêu cầm dây khiển rối trăm năm nay chưa hề lộ mặt ra khỏi bức rèm gã tự tạo ra, nắm được một cái đuôi của gã thôi chính là việc phải trả cái giá chát đắng. Nhưng đằng này, nữ quỷ mang mặt nạ Bạch Thố đang ngồi xổm chống cằm tủm tỉm nhìn hắn vẫn chẳng có dấu hiệu gì gọi là sắp chết đến nơi.

Điều đó khiến Uzui Tenge nghĩ đến hai khả năng. Một, cô ta con người chính hãng 100%. Nếu thật sự như vậy thì khả năng của cô quả thực vô cùng khủng bố, và khi thả vào trong Sát Quỷ Đoàn thì việc leo lên chức trụ cột chắc cũng chỉ là vài tuần, còn hơn cả tiểu thiên tài như Tokitou nữa ấy chứ. Nếu có thể lôi kéo cô ta vào Sát Quỷ Đoàn khác nào hổ mọc thêm cánh, và cô sẽ trở thành một lưỡi gươm sắc cho gia tộc Ubuyashiki. Thứ hai, chính là việc cô cũng chính là một con quỷ thuần chủng, đã thoát ra khỏi lời nguyền của Muzan bằng một lí do đặc biệt nào đó, và bây giờ cô chẳng thể nào chịu ảng hưởng từ Chúa Quỷ nữa. Uzui cũng đã nghe qua phong phanh chuyện có một con quỷ như thế, và hình như con quỷ ấy cũng hận thù Muzan lắm thì phải. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc kẻ đang ngồi trước mắt hắn sẽ về phe bọn họ, có thể cô ta cũng chỉ muốn nước sông không phạm nước giếng mà thôi. Nhưng cô ta vẫn phải ăn thịt người để sống, không phải sao? Để có thể mạnh như thế này, cô ta đã giết bao nhiêu người rồi?

Đương cái lúc mà Uzui Tengen còn đang chìm vào mối suy nghĩ bấn loạn của mình, thì Niran bỗng nhiên thét ra tiếng.

"Ôi ĐM muộn mẹ rồi còn đâu, không biết có kịp không nữa!!!"

Nói xong, chẳng để Uzui Tengen kịp hiểu chuyện mô tê, một đường gió rít nương theo đòn đánh đập mạnh xuống gáy Tengen, kèm với đó là lời xin lỗi trước khi hắn kịp hôn mê bất tỉnh, nhưng con mẹ nó chứ, lời xin lỗi của cô ta nào có tâm gì cho cam.

"Hehhe, xin lỗi đằng ấy nhá. Tại tui không kịp nữa rùi ớ."
.
.
.
Tiếng người ồn ào, và cả tia nắng sớm mai luồng vào từ tấm rèm sẫm màu chiếu thẳng vài mặt của một vị đại trụ như Uzui Tengen. Có cả tiếng nói nhỏ như thầm thì của một người con gái tuổi chạc mười bảy mười tám, kèm với tiếng một người đàn ông đang trao đổi với cô gái ấy.

Uizui Tenge khe khẽ mở con mắt nhắm nghiền, thì thấy cô gái ngồi bên cạnh mình vẫn đang chăm chú bấm điên cuồng vào một thiết bị kì lạ. Khi hắn định vươn tay bám lấy thành gỗ phía trước để đứng dậy, thì chợt nhận ra mình thể động nổi thân hình. Cúi người nhìn xuống là một sợi dây thừng màu đỏ chót đến chói mắt đang trói hắn lại với hàng chục nút thắt trải dài đầy tinh tế.

"Ý gì đây."

"Ah, anh hai, anh dậy rồi đó hử? Lần sau anh đừng có bỏ nhà ra đi nữa nha, em và mẹ đã lo lắng lắm đấy!"

Uzui thấy ả quỷ kia xoay người lại, cầm tay lo lắng thút thít, vài giọt nước mắt như hạt ngọc bắt đầu rơi xuống chảy dọc theo chiếc cằm rơi xuống nền gỗ, cho dù dung nhan bị che phủ cũng chẳng dấu nổi vẻ đẹp. Nhưng với Tengen mà nói, tình cảnh này lại có chút sai sai.

Bây giờ anh mới để ý mình đang ở trên một chiếc xe ngựa trang trí khá đàng hoàng, và quan trọng hơn, đây là ban ngày. Ban ngày?

Thấy tên Diệt Quỷ Sư lòe loẹt kia đang chìm vào suy nghĩ riêng, Niran liền kéo tấm rèm thêu gọi người lái xe phía trước: "Chú ơi, ở cái ngã tư phía trước ấy, phiền chú cho tụi con xuống nha."

"A, ra nhà hai đứa ở đó, anh em có khác, giống nhau ghê. Trai thì tuấn tú nữ thì xinh đẹp."

"Ôi, chú quá khen rồi, làm cháu ngại ghê. Mà có gì, thì tại cha mẹ tụi cháu cũng là nhan sắc phi phàm cả."

Uzui Tengen: "..." Càng nghe càng sai trái.

"Ai da, cũng là tại anh cháu. Có xích mích một chút với cha thôi cũng bỏ nhà ra đi mất dạng, hại cháu phải đi tìm biết bao nhiêu ngày. May sao trời cao thương xót mới có thể tìm được lão anh. Mà khi cháu tìm đến cũng chẳng chịu về, bất quá. Bây giờ cũng đã ổn rồi." Niran giả dò rơi mấy giọt nước mắt nhạt vị, cô ta nức nở ấm ức đóng chuẩn vai một đứa em gái thương anh vô cùng.

"Đúng vậy, thằng nhóc này là phải trói cho kĩ vào! Nó mà muốn ruồng cha mẹ bỏ chị em như thế, tốt nhất là nên chặt chân!"

Uzui Tengen: "..." Ủa tôi đã làm gì sai à? Mắc mớ gì đòi chặt chân tôi?!

"Chú ơi bình tĩnh, kẻo anh cháu nghe thấy mất!"

"Nghe thấy thì đã sao! Ta sợ đấy!!"

"Thôi nào chú..."

Đừng quên comment và vote để tui có động lực viết tiếp nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro