Chap 30: Xin chào. Tôi là Bạch Thố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mn đọc truyện vui vẻ.

Uzui Tengen muốn cạn lời với khả năng diễn giả của Niran. Cơ hồ mỗi lời nói thốt ra khỏi khuôn miệng kia thôi cũn đủ làm hắn thổ huyết. Nhưng khi nhìn vào những ánh dương đậm sắc nhảy nhót, làm rõ ràng làn da trắng gần bạch tạng ấy mới làm hắn hoảng hốt không thôi. Nữ quỷ trong tâm tưởng của hắn như một tinh linh nhẹ nhàng hòa vào nắng hạ rả rích, và cả cơn gió nhẹ xao nhãng thổi bay mái tóc xanh sắc trời trong phấp phới.

Cô ta là con người?! Lí nào...

Cái lúc mà Tengen đang nghĩ sâu xa, thì bánh xe ngựa cũng chậm rãi dừng lại. Niran xoay người dùng con dao găm cắt đứt mấy sợi dây thừng và kéo Tenge ra khỏi xe. Xong xuôi cô chậm rãi xuống xe ngựa, thanh toán tiền cho xe phu. Đợi ông ấy đi xa rồi mới nghiêm túc nhìn Tengen.

"Được chưa? Đã xác nhận xong chưa? Như anh thấy đấy, tôi đây éo phải là quỷ gì đó trong lời anh nói. Được rồi, anh đã tự do. Tạm biệt và hẹn gặp lại!"

Tenge im lặng, thân ảnh hắn vẫn đứng yên như tạc tượng, chẳng buồn động.

"Nè nè? Sao vậy, ít ra cũng nói lời từ biệt đi chứ? Không thì thôi vậy, tôi đi." Niran khẽ cúi đầu từ biệt, ấy vậy mà khi cô đứng lên định cất bước rời đi, thì bả vai bị người đằng sau nắm chặt.

"Ta sẽ đi với ngươi. Dù sao ta cũng không chắc lắm về việc ngươi có phải là quỷ hay không. Ta cần đảm bảo rằng ngươi sẽ "an toàn" với con người."

"Umhh, ngài đây chẳng sợ rằng nữ quỷ như ta sẽ hạ sát ngài sao?"

"Thì sao? Diệt Quỷ Sư chưa bao giờ sợ chết."

Niran vuốt ve chiếc hộp gỗ được sơn màu đỏ tươi như hoa mạn đà, với những hình họa tiết được chế tác đến tinh xảo. Nói, rồi thủ thỉ bên tai:

"Ừ nhỉ, các ngài nào có ai là sợ chết. Nhưng mà chẳng sao cả, dù gì ngài cũng chẳng chịu nổi một đòn từ tiểu nữ đây. Nếu vậy, thì dù ngài có tỉ ti dị động, vậy ta đành phải diệt trừ hậu họa thôi. Chết thì chôn, lo gì, ngài kiếm sĩ nhỉ?" Nụ cười công nghiệp bao lần như một vẫn treo nơi vành môi, mang theo chút cảnh cáo hòa vào từng âm sắc.

Niran hất tay của Tengen xuống và cất bước đi thẳng vào con ngõ, nhưng khi cô ngoảnh lại nhìn vẫn thấy tên kia lẳng lặng bước đằng sau.

"Ủa, bộ ngài điếc à?"

"Tai ta ổn."

Niran thở dài, tay chống nạnh cau mày nhìn tên kiếm sĩ nhìn thì thuận mắt mà tính éo có thuận này.

"Chà. Làm sao đây. Ta cũng chẳng thể trói ngài thêm lần nữa. Ngài có thể đi theo, nhưng làm ơn đừng có làm phiền đến công việc của ta, nhé?"

Niran vừa nói vừa chọt vào người của Tengen, vừa âm thầm cảm khái độ nở nang săn chắc của bộ ngực.

Đi khoảng ba trăm mét nữa, Niran dừng lại trước cổng một ngôi nhà. Đó là một nơi có thể tính là rộng lớn và đẹp đẽ, chứng tỏ chủ nhân của nơi này cũng có thể tính là một người khá giả.

Niran tiến lên gõ mạnh mấy tiếng lên tấm mộc quan. Đợi chủ nhà ra mở cửa.

Không đến một phút sau, cánh cổng bằng gỗ nặng nề chậm mở, đứng đằng sau nó là một người phụ nữ xinh đẹp, và hình như có thân ảng một bé gái chạy nhanh lại sau lưng mẹ mình.

"Xin chào? Cô cần gì?"

Chất giọng mềm mại đặc trưng ấy làm tâm Niran như muốn nhũn ra mất, khổ nỗi ở đây có trẻ con và đàn ông đang cho con bú, vậy nên cô chẳng thể nào vất luôn liêm sỉ ở đây được. Vậy nên, cô khẽ hắng giọng, dùng âm điệu trông có vẻ dễ thương nhất của mình để đáp trả.

"Xin chào! Chị có đơn đặt hàng bánh ngọt ở cửa hàng Sujukio đúng không ạ? Đơn hàng gồm những chiếc bánh lần lượt là: Uiro, Namagashi, Wagashi, Nerikiri, Sakura Ukishima."

"Vâng, không ngờ lại nhanh đến vậy, tôi còn nghĩ rằng sẽ không kịp nữa. Mai là sinh nhật con gái tôi, và con bé cứ một hai đòi những thứ bánh ấy, mà tôi chỉ biết mỗi cửa hàng truyền thống của các cô là nổi tiếng thôi."

"Ôi, cám cô rất nhiều vì lời khen ngợi này!" Niran nói xong liền chuyển chiếc hộp màu đỏ tươi cho vị chủ nhà, đồng thời cũng để ý đến bé gái bên cạnh.

Cô bé khẽ nắm lấy mép váy mẹ, tò mò nhìn cô nhân viên trước mắt: " Chị thỏ trắng ơi, chị mang bánh cho em đấy ạ?"

"Thỏ trắng? A! Xin chào cô bé xinh đẹp, xin tự giới thiệu, chị là Bạch Thố, nhân viên giao hàng của cửa hàng bánh ngọt Sujukio! Chà, phải làm sao để chào đón vị khách hàng đáng yêu này bây giờ! Em biết ảo thuật không?"

"Ảo thuật?" Cô bé mở tròn xoe đôi mắt như hồ nước biếc, vửa đảo mắt sang nhìn mẹ đầy ngờ vực, bé không biết chị này sẽ làm ảo thuật đâu.

Niran vỗ tay hai tiếng, hấp dẫn sự chú ý của bé gái:

"Em thích bươm bướm không? Hay hoa hồng, bồ câu?"

"Bươm bướm! Thật nhiều thật nhiều bạn bươm bướm ấy! Rồi cả hoa nữa, nhưng phải là hoa tử đằng cơ! Một chùm tử đằng!"

Người phụ nữ giật mình bởi câu nói bông đùa cùa con, đoạn cô kí đầu bé cưng nhà mình, nói nhỏ: "Con quên là ba con bị dị ứng hoa tử đằng sao?"

"Nhưng mà mẹ ơi, con chỉ ngắm nó một lúc rồi sẽ để ngoài vườn, không đem vào nhà đâu." Bé con ôm đầu của mình, giọng nũng nịu van nài mẹ.

"Không biết cô ta có làm được không thôi." Có giọng nói trầm ấm từ tính xen giữa câu chuyện của hai mẹ con, chẳng phải ai khác ngoài vị trụ cột đẹp trai này đây - Uzui Tengen.

Niran: "..." Bộ anh không câm mồm là anh không chịu được hay sao?!

"Với cả nếu chỉ có việc lấy ra mà chẳng có tí hào nhoáng hay mĩ lệ nào hết! Coi như là phế phẩm!" Vị kiếm sĩ thậm chí còn chềm thêm câu cú, ý vị chọc điên kẻ đã bắt trói hắn mà thôi.

Niran: "..." Bình tĩnh bình tĩnh tôi ơi!! Anh không nói người ta cũng chẳng nói anh bị câm đâu. Chó khôn chớ có cắn càn anh nhé! Kẻo bị treo lên cây thì mới hỏi tại sao.

Đừng quên comment và vote để tui có động lực viết tiếp nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro