Chương 38: Khi những tên ngáo chạm mặt nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mn đọc truyện vui vẻ.








Bà chủ chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cô, bởi lẽ từng hành động của cô đã làm bà hoảng sợ, bà chẳng muốn đôi co với cô lời nào nữa, nên bà chỉ sang nơi khác, lắc đầu:

"Không, không có gì cả."

Khi mà Niran bước thêm một bước lại gần bà, cô biết có lẽ những linh hồn bé nhỏ ấy đang lôi ngược cô lại, nhưng khi không sử dụng năng lực,thì cô chẳng rõ nổi linh hồn con người.

Cô tặc lưỡi, lầm bầm: "Thế, ta đi."

Ngay cái lúc mà Niran định cất bước, quan môn bất chợt mở ra, một đoàn người tiến vài bước nhanh đến phía bà chủ, tính tò mò của nữ quỷ chưa bao giờ bị giới hạn bởi hoàn cảnh, vậy nên thay vì đi đến suối nước nóng như dự định, thì cô đứng một bên quan sát tình hình.

Đoàn người kia gồm mười lăm người, trong đó có tận mười người mang kiếm bên hông, tất cả đều đồng điệu một loại đồng phục, sau lưng thêu rõ chữ "sát quỷ". Chẳng cần nghĩ nhiều, cô cũng biết gốc gác bọn họ từ đâu ra rồi. Còn năm người còn lại cũng tương tự mặc đồng phục màu đen, chỉ khác ở chỗ bọn họ bịt kín mặt mũi, chỉ chừa lại hai con mắt nhìn xung quanh quán trọ.

Người đi đầu là một cậu thiếu niên mặt mày tuấn tú sáng sủa, và mái tóc ánh bạc ở đỉnh đầu rồi chạy đến đuôi tóc là màu hồng đậm như màu hoa huyết đào, và điểm đặc biệt duy nhất khiến Niran phải bần thần đôi chút, chính là đôi mắt hổ phách gần như giống hệt cô. Với kinh nghiệm của mình, cô đoán rằng đây là kẻ dẫn đầu đoàn người. Đứng cạnh cậu thiếu niên đấy là một kiếm sĩ có lẽ ít hơn cậu một hai tuổi, khác hẳn với gương mặt từ nãy đến giờ quạu cọ của tên tóc hồng, thì cậu ta là một đứa phởn đời, mắt sắc tử đằng mái tóc đen pha xanh lục ở phần chóp tóc, làm cô không khỏi nghĩ đến quả đầu của Hà trụ. Điểm nhất duy nhất chính làm người ta để ý ngay trên gương mặt cậu ta, chính là hai vết ấn hiện hữu ngay trên má trái sắc tươi như máu.

Khóe miệng cô nâng lên, từng đốm sáng nhỏ trong mắt nảy lên như hạt lửa, chứng tỏ cái thú tính ấy đang nghiêng ngả không ngớt bởi tâm trạng lên xuống như thời tiết tháng chín của bản thân ả quỷ.

Họ đến làm gì, chỉ cần nhìn qua sắc mặt bà chủ là biết ngay.

Bắt quỷ chứ còn gì nữa.

Niran cá trăm phần trăm họ chẳng đến đây để nhắm vào cô, mà là con quỷ xuất hiện tàn phá sinh mạng của mười bốn người. Mà nếu có, phải thử hỏi mấy đứa nhóc này có đụng nổi vào một cọng tóc của quỷ nữ không đã.

Sau khi mấy đứa nhóc đó trao đổi với bà chủ một vài điều về đặc điểm, thời gian tên quỷ thường xuất hiện và số nạn nhân của nó, bà chủ quán liền dẫn họ vào dãy phòng mà bà đã xắp xếp trước.
 
Tên tóc trắng đuôi hồng đi theo bà lấy phòng và dẫn theo những người còn lại, chỉ độc mỗi tên có hai vết chấm đỏ như máu bên má trái là còn chần chừ đứng lại, cái đôi mâu như màu tử đằng đặt ngay trên mặt cô, cậu ta chống cằm suy nghĩ đôi hồi rồi lôi cổ áo tên đổi trưởng lại, hồ hởi phát biểu cái suy nghĩ táo tợn của cậu ta mà chẳng màng hậu quả:

"Eeeeeehhhh, anh Noirii, kia là em gái cùng cha khác ông nội của anh đấy phỏng?"

Cậu ta vừa thở ra câu nói ngu xuẩn đó xong, liền bị ăn một đập đau điếng nơi gáy, quay lại thì thấy tên thượng cấp mắt híp lại nhìn mình, tay phải còn lăm lăm cây kiếm chưa rút khỏi bao. Dùng cái não không nơron của cậu cũng đoán ra được, thủ phạm đánh cậu không ai khác ngoài cây kiếm. Nhưng đó không phải trọng điểm, người cầm kiếm mới là đứa cậu ta phải nên quan tâm kia, vì dường như vị cấp trên ấy sắp dùng hơi thở tùng xẻo cậu ta rồi.

Thằng ngu không đầu này, mắt mày ở đâu đấy hay mọc trên mặt chỉ để trưng làm cảnh? Mày nhìn xem tao và con nhóc đó giống nhau ở chỗ chết tiệt nào hử?! Nếu cần tao móc mắt mày luôn khỏi tốn chất dinh dưỡng nhá?"

Cậu ta bị nắm lấy cổ áo mà van oai oái:

"Chức vị anh cao hơn em méo đâu, cả hai ta bằng nhau mà?! Với lại hơn em có một tuổi nữa mà la ông bà già nhà em cũng không bằng!"

Lần này theo góc nhìn của Niran, thì mấy đường gân giữa thằng nhãi tóc trắng pha hồng kia dường như sắp đứt đến nơi, cực chẳng đã, cậu ta rút luôn kiếm chém thằng đệ thật.

"Á à thằng nhãi Toruaki, mày mọc đủ lông đủ cánh rồi định khịa tao đấy phỏng, được thôi oắt con, ra mày chọn cái chết!!" Cậu ta nhoẻn miệng cười gằn, lời lẽ như rít ra từ trong kẽ răng tuôn lời đe doạ. Tay phải khẽ động thanh nichirin từ từ rút ra khỏi vỏ, sắc nhiễm một màu huyết đào tựa mái tóc của cậu. Kiếm khí toả ra tản mạn cả một vùng không gian, thật khác với cái tính khí cục súc bố đời đéo ngán cha con thằng nào  của cậu, thì nó thật nhẹ nhàng mềm mại như tiết xuân đầu mùa. Lưỡi kiếm theo từng động tác như lượn lờ trên không trung như cả ngàn cánh hoa đang đua sắc, ảo mộng lộng lẫy ấy tựa khắc vào trong thực tại lại ẩn chứa sát khí kinh người.

"Hơi thở của ngàn hoa - thức thứ tư: Hồng hoa y!!"

Tức thì, từ lưỡi kiếm ấy xuất hiện cả vạn cánh hoa rực rỡ chuyển động theo chiều xoắn ốc, gió xoáy bị kéo theo nghe như đang rít gào lao mạnh về phía cậu thiếu niên.


Đừng quên comment và vote để tui có động lực viết tiếp nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro