Chương 39: cá mè một lứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mn đọc truyện vui vẻ.



"Kyaaaaaa, tên phụ bạc nhà anhhhhhhhhhhhh, tui liều với anhhhhhh!!!"

Nói rồi cậu ta cũng rút kiếm, gió lốc ào ạt tiến ra theo tràng đấu khí, nó vững vàng chặn ngang đòn tấn công của Noirii nhưng vẫn đủ để nhóc Toruaki thêm vài phần chật vật.

"Hơi thở của gió - thức thứ tư: " Thăng thượng sa trần • lam!!"

Chẳng hiểu cậu vừa ra thức kiếm ấy xong, hình như chọc phải cái dây gì đó trong não thượng cấp, vậy nên tóc trắng pha hồng như nuốt phải cục tức lớn lắm mà đanh giọng.

"Mày cố ý khịa tao nên mới dụng thức thứ tư đúng không?"

"Ba em đội mồ sống dậy ổng cũng đếch thèm khịa anhhhh. Ơ, khoan đã nào anh Noirii, bình tĩnh, em đã làm gì đâu... Áahhhhhh, cứu mạng!!" Cậu ta hét toáng lên đau khổ ôm ngực, hệt như thiếu nữ nhà lành bị mãng phu hung hăng cướp đi thứ trinh tiết quý giá.

Thấy tình không ổn, hoặc nói đúng hơn là sắp nát cả gian nhà này, đồng bọn của hai vị kiếm sĩ ấy có lẽ sợ phiền phức hoạ đơn vô chí, hoặc là do bọn họ còn sợ phải trả tiền đền bù do phá nhà. Vậy nên không hẹn một lời mà cả bọn nhào vô giữ chặt tên kiếm sĩ sử dụng hơi thở ngàn hoa.

"Bình tĩnhhhhhh!!!!! Tiền là tiền là tiền!! Phá nhà là đền tiền nên tỉnh dùm tụi con với thánh ơiii!!"

Sau đó thì... Không có sau đó nữa, bởi đơn giản rằng dù kéo theo đồng bọn cũng chỉ trở thành một đống hỗn tạp, quần nhau với vòng lặp ăn hành và bón hành đến tận ba mươi phút tiếp theo.

Niran ngồi ngạo nghễ trên cái ghế gỗ an toạ thưởng thức màn long hổ giao tranh với mười mấy người còn lại, bên cạnh cô hạt dưa đã sắp thành một chồng lớn rồi nhưng có vẻ như thế trận này vẫn chưa đến hồi kết.

Sau một lúc thì bà chủ mới kịp ra can ngăn nên mớ bòng bong đó mới dần dịu xuống.

Lúc này cũng đã muộn quá rồi, Niiran nhìn chiếc thau gỗ cô chuẩn bị từ đầu mà lắc đầu ngán ngẩm, cô đứng dậy bỏ qua luôn mớ rác chình ình do chính mình tạo ra rồi đi thẳng lên trên tầng hai, đến phòng của cô. Ấy vậy mà khi bước chân cô lướt đến chỗ cầu thang, nơi mấy thứ đeo trên lưng sự phiền phức không hề nhẹ cư ngụ, cánh tay cô liền bị kéo lại.

"Nè cậu gì ơi." Là tên kiếm sĩ có ấn đỏ trên má lên tiếng, cũng là thủ phạm dám cả gan lôi cô lại.

Niran đứng lại nhìn cậu ta, làm ra vẻ mặt bất đắc dĩ rồi khoanh tay đợi cậu lên tiếng.

"Cậu đến đây ngắm cảnh hở?" Cậu chàng gãi đầu mở miệng, tuy có phần hơi gượng ghịu nhưng cô để ý vệt ửng đỏ trên má cậu ta như rặng sương mỏng. Đột nhiên cô hiểu ra điều gì, rằng ở một khía cạnh nào đó thì cậu ta giống cô từ một khuôn đúc.

Tên tóc trắng pha hồng đứng một bên vân vê cán kiếm, liếc xéo cậu chàng rồi gằn giọng.

"Lại bắt đầu đấy."

Niran cố gắng nén nụ cười sắp văng ra khỏi miệng, một là sung sướng khi đứng cạnh hai người đẹp, phần là phải ứng của hai người này trông ngô nghê đến hài hước dã man. Nhưng cô cố vặn cơ mặt làm ra biểu cảm nghiêm nghị đoan trang, bởi nếu không làm vậy thì giây trước cô đã thất thố rồi.

Tên nhóc kia có vẻ như không quan tâm đến lời của đồng bọn, cậu ta nghiêng đầu mở miệng bắt chuyện:

"Chào, haha. Làm quen nhé? Tự giới thiệu tên tớ là Tokinoya Toruaki, còn cái anh ngay cạnh tớ là Hijitokemi Noirii, mong cậu giúp đỡ nhé?"

"Làm quen tôi chi? Hai ngày sau tôi cuốn xéo rồi biết làm gì?"

"A...?" Cậu ta cứng đờ cuống họng vì chẳng biết phải đáp thế nào trong trường hợp này.

"Với lại..." Niran nghểng cổ quan sát từng gương mặt của bọn họ, sau ánh mắt mới chú tâm vào người phía trước, ngón tay thanh mảnh chọt có chọn lọc thẳng ngay vào vết ấn kì lạ trên má cậu ta, đanh giọng.

"Cậu, là tên vô duyên nhất mà tôi từng thấy. Và. Niềm tin nào cho cậu thấy tôi giống anh ta? Nhìn kĩ nhé?" Nói rồi Niran lôi cổ tên tóc hồng ra đứng giữa hai người họ, khó chịu áp sát má cậu vào má cô để dễ bề so sánh. Xong xuôi cô đẩy Noirii sang một bên làm cái người đang ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì ngã ngửa, chỉ suýt soát nữa là cậu sẽ về nơi đất mẹ thân yêu mà ôm hôn thể hiện lòng kính trọng. Thật may mắn làm sao khi phía trước cậu chính là thằng nhãi gây mọi chuyện làm người vô tội như cậu liên lụy vào.

Toruaki thấy thượng cấp mình sắp ngã chổng võ, tay nhanh mắt lẹ nhẹ nhàng ôm eo cậu chàng đỡ lấy con người đang chới với ấy theo đúng kiểu ngôn tình kinh điển.

Một khoảng lặng bất ngờ, không một âm thanh hay tiếng nói, chỉ có tiếng hít khí vẫn đang đều đều của Niran.

Thấy mọi sự im lặng, nên cô tiện thể nói tiếp:

" Mà cũng chẳng phải giới thiệu tên họ nữa đâu, tiếng hét của hai người đứng đằng xa thôi tôi cũng nghe thấy."

Xong cô thở hắt ra lầu bầu: "Vì mấy người mà kế hoạch tắm suối nước nóng của tôi tan tành mây khói rồi. Giờ khuya rồi đấy, bớt nói để người ta còn nghỉ ngơi." Nói rồi cô bưng thau gỗ đi thẳng lên lầu, mặc kệ mớ nháo nhào sau lưng. Vậy mà cô bước thêm chưa được sáu bước, tiếng vang chát chúa bởi tác động vật lí của da thịt níu chân cô lại.

"Bép!" Một tiếng giòn tan vang vọng cả đất trời.

Niran: "..." Mình còn chưa bước được chục cái, mà sao thế giới thay đổi nhanh đến như vậy nhỉ? Túm cái quần lại là mình vẫn chưa hiểu gì hết, bộ thành người tối cổ rồi hay gì?

Toruaki đơ người ra, phương pháp tấn công trái phạm quy tắc này làm cậu không thể kịp phản ứng. Mồm miệng mấp máy chẳng nổi thốt ra từ nào, tâm trí càng hoảng loạn thì bàn tay cậu ta càng vô thức nắm càng chặt vòng eo của tên tóc trắng đuôi hồng hơn. Và kết quả chẳng cần nói cũng biết, chỉ là trong xác suất vài giây mà thôi, đôi mắt vàng kim đó trợn trừng to như mắt một con mèo hung dữ bị kinh hách, tấm thân ấy xoay ngược trên không trung rồi đá bay luôn người vừa cứu mình.

"Eo ôi..." Đó là Niran vừa mới rên rỉ thay phần cậu ta.

Noirii đá thằng vừa cứu mình một vố quê bay thẳng vào vách gỗ, đôi mắt kia lành lạnh nhìn đám tân binh còn đang lố nhố một bên vội đỡ kẻ bất hạnh, cậu hất tóc mình rồi bước lên lầu.

"Ổng đến tháng hay gì?" Một tên trong số đó lên tiếng.

Toruaki đau đớn xoa lưng lầm bầm: "Không phải đâu, ổng đang ở thời kỳ mãn kinh đấy."

Noirii vừa bước đến bậc thềm mà Niran đang đứng, chẳng thêm một lời nào trong cái khuôn miệng của cậu, cái thau gỗ mà Niran đang ôm được vinh hạnh diện kiến cái đầu xanh của Toruaki đến vỡ tan tành.

"Ối dồi ôi." Niran bịt miệng nhìn thảm trạng kia mà bật thốt ra lời.

Cậu trai có mái tóc trắng pha huyết hồng quay lưng lại đi xuống chỗ hổ lốn ấy, cầm cổ áo của Toruaki đã chết ngất lên và kéo lê cậu ta như cái xác không hồn đi thẳng đến lầu hai, Niran chỉ có thể nép một bên lan can ớn lạnh cả gáy khi nghe tiếng xương sống của thằng nhãi Toru kia va đập đều đều với bậc thang gỗ.

Đi được một đoạn thì cậu ta quay đầu lại, cái đôi nhãn mâu màu hổ phách kia liền lia đến mấy tên cấp dưới, còn tay phải thì vuốt nhẹ cán kiếm.

"Tụi mày còn không mau vác thây đi à? Còn chờ tao hộ tống từng đứa đúng không? Được rồi, sau khi tận tay đưa chúng mày về phòng, tao chỉ xin nhẹ mỗi đứa một cái cẳng giò thôi."

Vừa dứt lời, toàn bộ Sát Quỷ Nhân đều đứng thành hai hàng dọc ngay ngắn, nghiêm trang đồng thanh:

"Vâng!!!"

Niran: "..." Cô tạm thời chưa có từ ngữ nào để hình dung.



Đừng quên comment và vote để tui có động lực viết tiếp nha.

Nay vẽ cụ Nhất muối khoe với mn :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro