Cứu người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mn đọc truyện vui vẻ.


Niran chạy nhanh trên những tàn lá, cô muốn thử vận may xem sao, liệu cổng không gian kia có lạc trôi nơi nào gần đây hay không. Chỉ mong rằng nó đừng đi đâu xa, nhưng có lẽ nó sẽ tồi tệ hơn cô nghĩ hoặc số cô là số con rệp chẳng hạn. Nhưng tìm cả buổi chẳng thấy nó đâu, hoặc là cổng không gian liên thông giữa các thế giới đã bị gián đoạn, và cô chỉ có thể bị nhốt ở thế giới này.
"Chết tiệt!" Niran gắt gỏng lầm bầm, nhưng tốc độ thì vẫn không hề sút giảm mà trái lại càng nhanh hơn.

"Cứu!!! Quỷ!! Ở đây có quỷ, làm ơn… Aaa!!" Bất chợt trong không gian vắng lặng có tiếng kêu thất thanh, thành công thu hút sự chú ý của Niran.
Khi cô vừa đến đó thì thấy một sinh vật kì dị và xấu xí đang cầm chặt tay một cô gái trẻ, nó lại gần cô ấy trợn trừng đôi mắt trắng dã  nhìn chằm chằm cô, từ khóe miệng nó bắt đầu rỉ nước bọt, lớp da xù xì và nhầy nhụa như da cóc thật sự khiến Niran phát tởm.
Con quái vật mà cô gái ấy gọi là quỷ vui vẻ nói:
"Gyaaaahhaha, ngon, thật là một đứa con gái thơm ngon, tao sẽ ăn mày không chừa lại một tí xương vụn, yên tâm nhá hahhah!!!"
Nói rồi con quỷ đó không định ăn thịt ngay cô gái ấy, mà nó chờ chực cô hốt hoảng sợ hãi, từng biểu cảm thay đổi trên mặt cô ấy với nó như một bữa điểm tâm ngọt ngào.

Niran lẳng lặng đứng trên chạc cây nhìn xuống phía dưới, đôi con ngươi chẳng hề có chút rung động khi sắp sửa nhìn một sinh mạng sẽ tiêu biến khỏi thế gian này. Nếu bảo cô cứu người con gái không quen biết này, xin lỗi. Cô từ chối.
Bởi lẽ cô căm hận loài người đến xương cùng tủy tận khi mà bọn họ đã để lại hồi ức kinh khủng trong cô. Thế nhưng cô có người bà nhận nuôi cô từ khi cô còn nhỏ, và cả nhân viên khác trong tiệm từ lâu cô đã xem như người thân của mình. Niran bàng quang trước cái chết của người khác, một phần vì ghét con người, một phần còn lại là cô thấy phiền phức lắm. Cơ mà…
Niran cần một nơi để dừng chân trong cái thế giới lạ lẫm này, cô cũng cần phải có thời gian tìm hiểu nơi đây cùng việc tìm kiếm cổng không gian, và hơn hết, dung mạo của cô gái ấy gần như giống hệt Hanako. Để một người có dung mạo giống bà chủ tuệm của mình bị một con quái ất ơ ăn thịt, Niran cũng chẳng đành lòng.

Ngay khi con quỷ ấy định há mồm nuốt trọn người con gái kia, Niran từ trên cao nhảy xuống làm nó giật mình quay lại. Thế nhưng nhìn thấy một đứa con gái cỡ mười bảy, mười tám tuổi chẳng làm nó bận tâm. Nó nhìn Niran mà nước dãi cũng chảy dọc xuống cằm.
Nó hỏi cô: " Haha, nè nhãi con. Mày chán sống rồi nên mới chạy lại đây để vô mồm ta đúng không?"

"Không, chỉ là tao nghe thấy tiếng kêu cứu nên mới đến, chứ tao chả muốn nhìn gương mặt tởm lợm của mày đâu. Đừng mơ hão." Niran vừa nói vừa tiến lại gần chỗ con quỷ, gì chứ. Nhìn nó trông mới thật yếu ớt làm sao, chắc một chưởng chết mẹ luôn rồi.

Còn cô gái kia khi biết được Niran tìm đến đây bởi lời kêu cứu của cô thì gương mặt tái xanh, hốt hoảng kêu lên:
"Đừng lại đây, quỷ sẽ ăn thịt em mất, chạy đi và đừng quay đầu lại, em hãy mặc kệ chị đi!!"

Niran khá là ngạc nhiên trước phản ứng của cô gái gái này, thế là cổ là người tốt, nhỉ? Xong Niran vẫn cất bước lại gần bọn họ, khóe miệng nhếch cao cười hợm hĩnh:
"Chị muốn thuê tôi không, tôi giết được nó, nhưng chị phải trả công cho tôi không hề nhỏ đâu."

Cô gái ấy vẫn cứ lo sốt vó, hốt hoảng van lơn:
"Không không, chạy đi!! Em sẽ bị nó giết đấy, chị xin em."

Nhưng con quỷ gớm ghiếc đó sẽ chẳng để cô ấy nói thêm nữa mà bắt đầu tấn công Niran, bàn tay nó với nhứng cái vuốt sắc nhọn chứa đầy mủ độc quyét nhanh về phía cô, gió rít lạnh qua các khẽ ngón tay tạo thành một vệt sáng dài chém mạnh. Thế nhưng nó ở trong không trung bỗng chốc ngừng bặt bởi một bức tường như trong suốt, Niran nhìn nó như biểu diễn trò hề mà cười khúc khích: "Mày yếu quá à~" Điều đó làm con quỷ ấy như muốn điên lên, thế nhưng dù làm cách gì để di chuyển thì nó cảm giác như mình đang bị nhốt bởi một cái hộp vô hình, chỉ có thể trơ mắt nhìn con bé khốn nạn ấy lại gần con mồi của nó.
Niran lại gần cô gái ấy, giọng thỏ thẻ:

"Chị có muốn suy nghĩ thêm về việc thuê tôi không? Tôi sẽ bảo vệ chị khỏi bọn chúng. Nhưng với điều kiện chị phải cho tôi chỗ ở và trả lương cho tôi. Đồng ý không? Không đồng ý thì tôi sẽ thả nó ra để nó đánh chén chị. Dù sao tôi cũng chả quan tâm lắm đâu."

Vã quá!!!
Chắc mn thấy nó chán lắm, đến tận đây bé Niran mới bắt đầu xuyên không.
Híc, xin lỗi mọi người huhu
Buồn quá.

À mà tui đã hoàn thành gần xong tranh của Niran rồi, chỉ còn tô mấy cái chi tiết nhỏ nữa thui là oke~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro