Hãy thuê một con quỷ làm vệ sĩ cho bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mn đọc truyện vui vẻ.







"Chị có muốn suy nghĩ thêm về việc thuê tôi không? Tôi sẽ bảo vệ chị khỏi bọn chúng. Nhưng với điều kiện chị phải cho tôi chỗ ở và trả lương cho tôi. Đồng ý không? Không đồng ý thì tôi sẽ thả nó ra để nó đánh chén chị. Dù sao tôi cũng chả quan tâm lắm đâu."
Trước lời nói vừa mời mọc vừa đe dọa của Niran, cô ấy cứng đờ gật đầu: "Đ… Đồng ý…"
Niran hí hửng vỗ bả vai cô: "Oke, hợp tác vui vẻ!"

Nói rồi Niran đảo mắt nhìn con quỷ, ánh mắt lạnh xuống mấy phần, âm điệu từ khuôn miệng thốt ra như ác quỷ đòi mạng:

"[Diệt]"

Áp suất trong không gian kết giới bỗng chốc vặn vẹo, nó rung nhẹ một chút rồi phát nổ như một qủ bom xung kích mà không gây ra tiếng động, xòn thứ bị nhốt bên trong cũng chẳng thể thoát khỏi số phận trở thành một đống thịt bầy nhầy máu me. Niran bước đến gần cô gái ấy, ánh mắt cong cong hình trăng khuyết:

"Xin chào bà chủ, em là nhân viên mới, liệu em có thể được biết tên chị không?"

"Là Hina, tên chị là Sujukio Hina!!" Hina giật mình trả lời, cô nhìn vào mớ thọt hỗn độn của con quỷ kia mà đờ đẫn, đích xác, dường như cô đã đụng trúng một con quỷ khác còn kinh khủng hơn con khi nãy rồi.

"Ỏ, thế à, em là Niran mười bảy tuổi, rất vui được gặp chị. Mong những ngày sắp tới chị sẽ chăm sóc em thật tốt nhé~~  Ô này, chị không cần phải đề phòng đâu, vì em cũng chả thích ăn thịt người cho lắm, với lại em đã được thuê để bảo vệ chị mà. Nào nào, chị cười lên coi~~" Niran vừa cười ngọt ngào vừa quan sát Hina, trang phục của cô ấy hình như có hướng hiện đại nhưng cũng có vẻ hoài cổ, có lẽ đây là một thời điểm nào đó trong quá khứ. Rồi cô cất giọng hỏi:
"Eghh, chị này. Bây giờ là thời đại nào ấy nhỉ?"
"Taisho." Hina khá hoang mang vì câu hỏi bất chợt của cô bé trước mắt này, vì thế mà cũng chăm chú quan sát bộ dạng của Niran.

Đó là một cô gái xinh đẹp vô cùng và làn da có phần nhợt nhạt, mái tóc màu xanh dương vô cùng bắt mắt buộc đuôi ngựa khá cao, với đôi mắt màu vàng kim như sắc hổ phách không chút độ ấm, nhìn sâu vào bên trong chỉ cảm thấy như bị hút vào xoáy nước thâm trầm, đó là ánh mắt của một con quỷ thực thụ. Nhưng Hina chẳng hiểu tại sao lại cảm giác rằng, nữ quỷ này sẽ không bao giờ làm hại mình.
Ừ, có nhân viên nào tận tâm vậy không hở trời.

_____

Niran lẽo đẽo theo đuôi của Hina, khác với vẻ bề ngoài có chút lạnh lẽo, thì Hina nhận thấy bé quỷ này nói nhiều kinh khủng. Nói từ đông sang tây rồi chạy vội về nam ra bắc. Hoặc là những câu chuyện thiếu nước chấm mà vẫn đem ra nói được. Vì mạng nhỏ cỉa mình đang nằm trên tay quỷ nữ đây, Hina đành phải hùa theo Niran. Nhưng mà cô đâu có thể ngờ được, sở dĩ Niran tỏ ra thân thiết với cô như vậy là do dung mạo có phần giống với cô chủ tiệm trà Marsho. Vì đang lạ lẫm ở thế giới này, Niran đành phải kè kè theo cô để có chút thứ gọi là an tâm.

"Hina, à lộn. Chị Hina, chị bảo chị sống ở thành phố gần đây, cớ gì chị lại chạy vào trong khu rừng này chứ?!"

"Hmm, em có thấy cái bọc trong tay chị không? Đây là cánh hoa anh anh đào phơi khô đấy, có ông lão trú tại ngôi làng gần đây chuyên phơi hoa anh đào phải noía rất tuyệt, chị thường đặt mua ở đó. Do vậy chị phải lặn lội chui rúc trong rừng rồi mới bắt gặp con quỷ kia…"

Nói chuyện một lúc thì họ đã đến nơi, chỗ của Hina là nơi sầm uất nhất thành phố này, cô ấy mở một cửa hàng bánh ngọt khá là nổi tiếng. Đúng là nơi tuyệt nhất cho Niran, tiệm bánh ngọt có thể nói là lớn nên dư phòng cho cô.

"Chị Hina ới ời, cho em làm bồi bàn với đầu bếp đi, nha nha~~~" Nói xong cô bắt đầu nhõng nhẽo ôm chặt tay Hina, hai mắt sáng lấp lấnh nhìn căn bếp đẹp vô cùng của tiệm bánh.

Hina nghi ngờ nhìn Niran, ai đó làm ơn giải thích giúp cô với, có một con quỷ đòi làm đầu bếp ở cửa hàng cô kìa, nhóc quỷ không phá toang căn bếp là may lắm rồi.
Niran nhìn thấy cái ánh mắt nghi ngờ của Hina mà tủi thân ghê gớm. Gì chứ!! Thế là chị ấy coi thường cô á hở!! Đau lòng quá…

Nói xong Niran dùng giằng cô ấy, xoay người bước nhanh vào căn bếp trước khi Hina ngăn cô lại.

Ba mươi phút trôi qua, Niran đóng cửa phòng bếp lại vào đẩy Hina ra ngoài. Chỉ là nửa tiếng đồng hồ mà Hina cứ ngỡ mình đang đi dạo nơi địa ngục. Căn bếp xinh đẹp dễ thương sạch sẽ của cô sớm thôi sẽ trở thành một mớ hỗn độn. Hina bắt đầu thấy ảo giác là nhóc quỷ một tay cầm chảo tay kia là dao, đứng trên tàn dư của căn bếp rồi nở một nụ cười ngây thơ vô (số) tội. Sát thủ nhà bếp, đó là điều duy nhất Hina có thể nghĩ đến lúc này.
Thế nhưng thêm mười lăm phút trôi qua mà cô vẫn chưa nghe thấy tiếng nổ khả nghi như trong tưởng tượng, vậy có phải … Nhóc quỷ đó chuẩn bị chế tạo một quả bom ngay trong căn bếp nhà cô không!!!

Nhưng mà Hina đa nghi quá rồi, Niran mở cửa bếp bước ra trước mắt cô nàng, trên tay cô là một phần Pavlova trái cây đang tỏa hương nghi ngút.

"Ăn không chị?"

Hina im lặng ăn miếng bánh. Liền cảm nhận được một hương vị thanh mát từ trái cây, vị ngọt của lớp kem trắng được phết lên, cốt bánh vừa xốp vừa mềm mại ở bên trong và giòn ở bên ngoài.

Hina đang hoảng hốt.

Hina đang sợ hãi.

Ai đó làm ơn cứu cô với!! Ai nói quỷ không biết nấu ăn, ai nói quỷ chẳng biết thế nào là mĩ vị?! Nhìn đi!! Đây nè, một bằng chứng sống hẳn hoi. Một con quỷ với dung nhan nghiêng nước nghiêng thành đã làm chiếc bánh ngon lành này, đây có phải là hình tượng người vợ đảm đang không!!
Hina vừa ăn vừa lặng lẽ phun tào, lại nhìn Niran đang vui vẻ ăn bánh mà thấy có phần hơi lạ.

"Niran này, em có thể ăn được đồ ăn của con người sao?"

"Chứ sao không?" Bây giờ đến lượt Niran ngơ ngác hỏi, bộ lạ lắm à?

"Em có thật là quỷ không đó? Quỷ ai lại đi ăn đồ ăn của con người. Hay là đồ giả đây?"

Niran chợt chồm dậy ghé sát khuôn mặt vào Hina, chất giọng ngay lập tức trở nên lạnh lẽo cùng quỷ khí đen đặc đang tỏa ra bốn phía, con ngươi co rút thành một đường thẳng như mắt mèo.

"Hì hì, chị biết không? Em chính là ác quỷ bò lên từ địa ngục đấy. Em á, thích nhất là dằn vặt con mồi của mình cho đến chết, lấy giết chóc và máu tanh làm niềm vui. Chị sợ không? Hina."

Nếu là vài chục phút trước, chắc là Hina đã sợ gần chết, nhưng không biết máu can đảm của cô từ đâu chui ra, Hina liền lạnh lùng kí đầu Niran, đoạn cô đe dọa:

"Láo với chị là sáng mai chị bắt dậy sớm phụ việc đấy."

Niran ngay lập tức xịt lốp xe, ngoan ngoãn ngồi xuống lấy nĩa chọc chọc miếng bánh tội nghiệp đã chẳng ra hình dạng.

"Biết òi, làm gì căng…"


Hưmmm
Mn đã thi giữa kì xong chưa? Tui thì mới thi xong.
Nhìn là biết tui làm bài kiểu j rồi đúng hơm?

Yes, đây là giấy nháp của nhà trường.
Rõ chán
Hầy.

Đừng quên comment và vote để tui có động lực viết tiếp nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro