Ngươi tên gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mn đọc truyện vui vẻ.

"Oaaaa!!! Cô vừa cười, đúng không Daki? Trời ơi nó đẹp lắm ấy." Niran reo lên một tiếng, như tìm đưịc một thứ gì đó thật trân quý và đẹp đẽ.

"Thật?"

"Thật mà. Như một thiên thần ấy."

Daki cong đôi mắt đẹp khẽ cười khúc khích, rồi nàng ấy nhanh chóng lấy cây trâm đeo lên tóc, xoay đầu lại khoe: "Ngươi thấy nó có hợp với ta không?"

"Hợp, hợp lắm ấy. Mà cô đeo lên cái gì mà chẳng đẹp, cho dù là dùng cái khác thì cô cũng sẽ đẹp vô cùng rồi. Mà nó được cô sử dụng, âu cũng là phúc phận của chính nó."
Niran cười cười, vuốt nhẹ mái tóc bạc của Daki đồng thời cũng lặp lại nguyên văn lời của bà bán hàng.
"Ta thích nó." Daki lấy tay cầm nhẹ ngón tay Niran, rặng mây hồng ẩn hiện trên đôi má và tiếng cười ngọt ngào như chuông đổ khẽ ngân vang.

"Awwwwwww, dễ thương quá!!! Cô dễ thương lắm lắm Daki ạ!!!!" Niran gần như là đạt đến giới hạn mà ngao lên một tiếng, ôm chặt lấy Daki và dụi dụi lên má cô ấy, bỏ mẹ luôn lễ nghĩa liêm sỉ gì đó cho chó ăn. Bây giờ việc quan trọng nhất chính là ôm mĩ nhân vào lòng.
Daki giật mình vì hành động như lên cơn sảng không hề báo trước của Niran, nhưng rồi cũng ôm lại Niran giọng thủ thỉ: "Ngươi tên gì?"

"Niran."

Gyuutarou điên cuồng đập mạnh vào kết giới kiên cố kia, quả nhiên như hắn nghĩ, với thực lực hiện tại của hắn thì việc phá bỏ kết giới lúc này là một điều kiện bất khả thi. Nhưng hắn nhịn hết nổi rồi!! Nhìn mà xem em gái bé bỏng của hắn bây giờ chẳng khác gì dê vào miệng cọp, và đứa con gái đó còn dám dụ dỗ em gái hắn như đúng rồi. Cô ta chẳng khác gì coi hắn là vô hình mà bễ nghễ dám động chạm vào em hắn.

Gyuutarou: "..."

"Đứa con gái bỉ ổi kia!! Mày đang làm gì em gái tao đó!!!"

"Ehhg?" Niran quay lưng lại nhìn ông anh của đại mĩ nhân, đm vì quá ume nhan sắc mà quên luôn ổng.

"Con khốn sở khanh!! Tráng xa em gái tao ra, đừng hòng giở trò đồi bại!!!!!!!!"

Niran khẽ ho khan vài tiếng che dấu lúng túng, đúng ha, gạ gẫm con nhà người ta ngay trước mặt phụ huynh cơ mà.

"Giải."

Niran thực thi ấn quyết giải ra kết giới, đồng thời cũng ôm Daki cái nữa thật nhanh, cô nhanh chóng xoay chân bỏ chạy và nói vọng lại thật to:
"Daki, lần sau tớ sẽ đến thăm cậu nữa nhaaaa!!"

"Ừm." Daki vẫy tay chào tạm biệt Niran mặc cho ông anh mình vừa hay chạy tới kiểm tra em mình xem có xây xước chỗ nào hay không.
"Lần sau gặo lại tao sẽ hành con bé đó ra bã!!"

"Onii-chan!! Đó là bạn em!! Anh không được động đến cậu ấy!!"

"Bạn mày kệ mày! Nó đã gạ mày đấy, ngu lắm con ạ!!"

"Nhưng em không phải con anh!!"

Bất chợt quang cảnh xung quang tựa như bị chạm vào một điểm nào đó mà chậm rãi nào đó mà ngàn đóa hoa đang hóa thành nhưng hạt tinh quang bay lên trời rồi chậm rãi biến mất.

"Đẹp quá anh ha?"

"Ừm... Cái này tao công nhận."

"Mà anh ơi."

"Gì?"

"Anh có thấy cô ấy có giống ai không anh?"

"Có. Hồi nãy tao cũng thấy ngờ ngợ rồi."

"Ừm."
.

.
.

"Niran. Em về sớm quá ha?"

Niran vừa chầm chậm mở thật nhẹ nhàng cánh cửa sổ, thì đập vào mắt cô chính là một thân ảnh đang ngồi lặng im, đăm đăm quan sát từng động tác của cô. Ánh đèn leo lắt chiếu một bên sườn mặt của người ấy và cả không gian hữu hạn xung quanh.

Hina vừa mới cất lời liền hớp lấy một ngụm trà.

Mắt Hina có đoạn thâm dưới quầng mắt, chứng tỉ cô đã phải thức đêm chờ con quỷ nhà cô trở về, nhưng giờ đồng hồ đã điểm canh ba, thì nó mới biết lọ mọ âm thầm lén lút chui vô nhà.

"Em... A!! Tại em đưa bạn em về nhà chị ạ!!! Nhà cậu ấy khá xa, mà cậu ấy lại bị lạc, nên em đành phải đưa cậu ấy về." Niran nhanh nhảu thanh minh, cốt là để không bị phạt nặng bởi cái tội đi chơi về muộn.

Hina nheo mắt, giọng ngờ vực: "Bạn? Bạn nào? Nam hay nữ?"

"Nữ, đẹp vô cùng!"

Hina nhổm dẩy chỉnh trang lại quần áo, đoạn chị cúi xuống tay cầm theo một vật.

Đó là một thanh katana sắc đen tuyền.

Niran không cần nghĩ ngợi nhiều, đã biết ngay thanh kiếm ấy là để dành cho cô, không phải để cô lấy nó sử dụng, mà chị ấy sẽ sử dụng nó để xắt lát cô.

"Được rồi. Chắc em cũng đã mệt. Hãy nghỉ ngơi đi."

"Vâng!! Chúc chị ngủ ngon!" Niran hồ hởi nói.

Nhưng mới đi được mấy bước, Hina liền dừng lại trước ngưỡng cửa, khuôn mắt sắc sảo ấy nửa bên chìm vào bóng tối, giọng cô lành lạnh, cất tiếng:

"Có thể chị không giỏi dùng kiếm như những kiếm sĩ thực thụ, và chị không thể chém đứt được bất cứ thứ gì bằng thanh kiếm này. Nhưng, chị tự tin rằng mình có thể dùng nó để đâm em, không, ý chị là bằm em ra thành bã ấy, em hiểu không? Chắc là em không hiểu ý chị rồi, hay ta thực hành thử nhỉ? Em nghĩ sao? Niran?"

Hina vừa dứt lời, ngay lập tức một luồng gió lạnh lướt qua, chỉ là một lần chớp mắt thì cô ấy đã bị đẩy ra, và cánh cửa phía sau cô đóng kín mít.

Hina cất kiếm, cười nhẹ.

Thật may mắn, em ấy đã tìm được bạn rồi cơ à? Mình cứ nghĩ nhóc quỷ sẽ khó thích nghi với cuộc sống này lắm cơ đấy.
.
.
.

Đừng quên comment và vote để tui có động lực viết tiếp nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro