Hãy học cách dỗ dành mĩ nhân bằng phim ngôn tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mn đọc truyện vui vẻ.


"Onii-chan, là ả ta, ả ta trêu chọc em!" Tiếng nói thanh thoát của Daki cắt ngang mạch suy nghĩ của Niran. Bắt nữ quỷ phải dừng lại việc tự suy tưởng mà bình tĩnh lại quan sát tình hình.

Gọi là onii-chan? Gã này là anh trai cô ấy sao? Thật xấu xí. Thế nhưng…  vẻ đẹp của cô ấy là hàng thật giá thật nhỉ?

Niran nhanh chóng thu hồi ma khi vừa thoát ra khỏi cơ thể và xung quanh cũng trở về dạng vốn có  của nó. Trong lành và dễ chịu.

Nhưng cô có làm động tác ấy thì không có nghĩa Gyuutarou sẽ làm như không thấy gì cả. Cái áp lực nặng nề đến kinh dị kia không khỏi làm hắn nghĩ đến ngài Thượng Nhất, kẻ ngoài Muzan-sama có thể toát ra quỷ lực kinh khủng bậc này.

Nhưng… Thế thì đã sao? Cho dù kẻ ấy có mạnh đến đâu đi chăng nữa, nếu dám động đến em gái thì cũng phải lường trước hậu quả đi là vừa, gã sẵn sàng chơi trò khô máu đến chết và giết mất xác kẻ ấy luôn cũng được.

Không nói không rằng, Gyuutarou nhanh chóng lao tới tấn công Niran, huyết liêm thấm đẫm máu tươi mà ẩn sâu chính là kịch độc chết người nhanh chóng lao tới kèm cả kình khí mạnh mẽ kéo theo, nhưng chưa kịp chạm đến kẻ kia thì mũi lưỡi liềm như bị chặn lại bởi một bức tường vô hình mà cho dù hắn dồn lực mạnh mẽ hơn cùng không thể nào phá hủy.
Nhận ra có điều nguy hiểm ẩn ở đây, thân thể hắn nhanh chóng lùi ra sau một khoảng thủ thế chuẩn bị tung đòn tiếp theo, nhưng trước khi hắn kịp nhận ra điêu gì thì một lần nữa bức tường ấy đang áp sát lại hắn, chậm rãi và âm thầm. Gyuutarou xoay người định vung huyết liềm tấn công lần nữa, nhưng khi thanh vũ khí ấy vừa vung ra bay giữa không trung liền bị chặn đứng lại rơi một tiếng "bộp" xuống mặt đất. Hắn lùi lại. Nhưng cơ thể vừa chạm vào một thứ vừa bằng phẳng vừa lạnh lẽo, thì hắn cũng đã biết điều gì vừa xảy ra với hắn.

Hắn đã hoàn toàn bị bắt nhốt bởi một bước tường vô hình kia và tình trạng của hắn giờ đây chẳng khác gì ba ba trong rọ.

Gyuutarou xoay người lại  cảnh cáo cho Daki, mang theo mệnh lệnh của một người anh trai đang cố gắng dồn hết sức để bảo vệ em gái mình.

"Daki!!! Chạy nhanh lên!! Kẻ này vô cùng nguy hiểm!!"

"A? Thế là sao? Onii-chan?" Daki dừng lại, ngơ ngác nhìn anh mình. Đôi mắt vẫn đẫm nhòe những giọt lệ trong.

Niran bước nhanh đến lại gần Gyuutarou, cô hơi cúi người quan sát hắn, đoạn cô dùng ngón trỏ đặt lên môi mình.

"Suỵt, im lặng. Ta tôn trọng kẻ mạnh. Và ta cũng muốn có một trận đấu đàng hoàng với ngươi, nhưng không phải bây giờ. Lúc này ta còn có việc còn quan trọng hơn." Đôi mắt mang kim sắc lập lòa trong bóng tối phát ra linh quang lay động, như ánh mắt của con dã thú cùng hung cực ác đang chậm nhịp, lạnh lẽo cảnh cáo con mồi.

Niran xoay người lại, bỏ qua Gyuutarou mà bước đến lại gần nữ Thượng Huyền. Cô đến gần nàng ta một cách thật chậm rãi và từ từ, cốt là để chú thỏ con này không kinh sợ mà chạy đi mất.

Đôi bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn mái tóc bạc như được dệt từ những giọt ánh trăng kia, rồi đặt lên nó một cách thật nhẹ nhàng một chiếc trâm cài khắc đóa mẫu đơn rực rỡ.
Daki ngơ ngác nhìn những động tác hàng loạt ấy, ngón tay nàng theo bản năng sờ lên đầu nắm lấy chiếc trâm, rồi rút nó xuống để trong lòng bàn tay quan sát.
"Trâm cài hình mẫu đơn?" Nàng nói nhỏ.

"Ừm."
"Cho ta sao?" "Đúng."

"Daki này."

Daki ngước mắt lên nhìn người đang đứng trước mắt, không phản kháng cũng không vùng chạy, hệt như một loài vô hại nhìn đăm đăm.
Niran cũng ngồi xuống đối diện với Daki, hai bàn tay cô vuốt ve gò má mềm mại ấy, làn da trắng ngần như gần bạch tạng, xanh xao của người chết làm trong lòng Niran nổi lên cỗ thương cảm xót xa. Và khóe mắt ai kia đang vương lệ ẩm được đà chảy dọc gò má, lan man kéo đến tận cằm.

Ngón tay Niran chạm nhẹ lên từng giọt nước mắt ấy, và rồi như có một phép màu lạ lùng hiện hữu, lệ trong nay hóa thành vô vàn đốm tinh quang tản mạn trong không trung đẹp đẽ lạ thường. Mặt đất xung quanh vỗn dĩ đã bị tàn phá thành bình địa điêu tàn lại nhanh chóng vươn lên những mầm cây xanh biếc, chỉ một cái chớp mắt thôi mà cả một khu vườn rực rỡ xuất hiện. Từng đóa hoa vươn lên đón lấy ánh trăng non mờ nhạt, chúng giờ đây còn sáng hơn ánh trăng bởi thứ ánh sáng màu xanh, trắng nhạt nơi đầu đầu cánh hoa đang lặng lẽ tỏa sáng. Rồi cả trăm đàn đom đóm từ những bụi hoa đó bay lên không trung tô sắc cho khoảng không gian đêm tối rợn ngợp này. Giờ đây, ngay lúc này, ở đây như trở thành một bữa tiệc của ánh sáng mà nhân vật chính là Daki. Bất chợt một đoàn buơm bướm cũng mang trong mình lân quang trên đôi cánh xuất hiện từ giữa không trung, chúnh lững lờ và nhẹ ngàng bay qua lại chỗ hai người bọn họ, một trong số chúng chậm rãi bay đến gần Daki, mà nàng cũng nương theo động tác của nó giơ ngón tay lên. Nó dừng lại, đậu lên tay nàng rồi chớp động khẽ đập nhẹ đôi cánh.

"Daki. Đừng khóc nữa nhé? Cô rất xinh đẹp, mà nếu khóc ấy, thì nhan sắc kiều diễm của cô sẽ mất đi hai phần trăm mất. Nên là, hãy nghe tôi nhé? Hãy mỉm cười nào, vì khi cô cười cô còn đẹp hơn bội phần."

Daki ngơ ngác nhìn khung cảnh kĩ vĩ nơi đây, như trăm ngàn tinh tú chỉ có nàng là rực rỡ nhất, bất giác khóe môi nàng cong lên, cười nhẹ.

Đừng quên comment và vote để tui có động lực viết tiếp nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro