Daki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mn đọc truyện vui vẻ.

Niran ôm hai má âm thầm gào thét trong lòng, giờ đây từng mạch đập cô đang nổi sóng gào thét điên cuồng, đm chứ cái nhan sắc phi phàm gì thế này không biết. Với một kẻ coi cái đẹp là chân lí sống như nữ quỷ đây, thì người con gái kia như vị hóa thân chuẩn mực của cái đẹp vậy.
.
.
.
Đêm đã về khuya, trời trong và chẳng có nổi một đám mây mờ với  hàng trăm ngàn vì tinh tú đang lập lòe trên nền trời đêm, từng ngọn gió đìu hiu thổi lồng lộng len lỏi qua từng nhành cây ngọn cỏ phía xung xung quanh. Những ngọn gió ấy có phần lạnh lẽo mang theo hơi ẩm của làn sương đêm khi nó bắt đầu hình thành. Loài ve sầu bắt đầu vất vưởng bay tán loạn trong đêm đen, ngâm vang dàn nhạc của mùa hạ như thủ thỉ với đám cây cối hoa cỏ.

Niran vắt vẻo trên một cành cổ thụ, lẳng lặng cảm nhận gió đêm đang lướt qua mình, từng ngọn gió như đang âu ấp vuốt ve từng tấc da thịt và mang theo hơi ẩm sương đêm lành lạnh của tiết hạ. Nữ quỷ nheo mắt nhìn trăng non đầu tháng đang treo trên tầng không, đợi chờ.

Một tiếng động nhỏ phát ra ở khu vực liền kề, tiếng guốc gỗ đang gõ trên nền đất bằng văng vẳng trong đêm nghe rõ ràng. Quỷ khí mờ nhạt đang lan tỏa trong không khí như báo hiệu trước sự xuất hiện của bản thân người đến.

Niran chậm rãi ngồi dậy bắt chéo chân quan sát. Đôi mắt tựa hoàng bảo thạch khẽ khàng tán linh quang chăm chú nhìn thân ảnh ai kia, và một nét cong kéo nhẹ trên khóe môi, vui vẻ vì sự xuất hiện của kẻ vừa đặt chân đến địa phận của cô.

"Cô đến rồi à?" Niran lên tiếng trước.

Thượng Huyền Lục lạnh lẽo giương cặp mắt phượng lên nhìn kẻ ngự trên cao. Giọng nàng vang lên đậm mùi kiêu lãnh. "Ngươi có lời gì muốn nói? Trước khi ta ngấu nghiến ngươi."

Nụ cười trên môi Niran cứng còng, nhưng rồi nó bất ngờ kéo lên cao và chủ nhân của nó đang nhếch môi cười thỏa mãn.

Đúng như mình nghĩ, đến cách ăn nói của của nàng ta cũng thật ma mị và kiêu ngạo làm sao. Cho dù là một con quỷ nhưng giọng nói thật nhỏ nhẹ và dễ nghe. Dù lời nói có phần cay độc nhưng mlemm quá!!

"Mạn phép. Ta có được biết tên của nàng không?" Niran hơi cúi cổ chăm chăm nhìn quỷ nữ xinh đẹp đó, đồng thời cũng tiện hỏi luôn tên người ta.

"Daki. Hãy nhớ tên người sẽ giết ngươi đi."

Omgg. Daki ư? Nghĩa là công chúa sa đọa. Trời ạ cái tên mới hợp với cô ấy làm sao, cái tên nói lên tính cách đọa lạc kiêu sa của nàng ta, với gương mặt kia kìa, đủ để mình đổ đứ đừ rồi! Nói gì trong trường hợp này nhỉ? Ác ma mang gương mặt của thiên thần à? Chắc vậy!!

Daki báo xong tên mình đã không đợi đối thủ được mở miệng thêm nữa, từng dải Obi bắt đầu lay động phía  sau thân nàng, chúng cảnh giác và sẵn sàng nhào vào cấu xé người còn lại.

Một tiếng rít mạnh kéo theo áp khí vùn vụt lao đến chém đứt đôi thân cổ thụ mà Niran đang đứng, và kèm theo là hàng chục dải lụa mỏng manh mềm dẻo lướt qua xoắn chặt thân cây rồi cắt nó thành trăm mảnh gỗ vụn.
Niran lẹ làng nhảy qua một thân cây khác thích thú nhìn mỹ nhân nổi giận, mặc cho Daki phóng Obi chém nơi này thành bình địa.
Mặt đất nứt toác loang lổ như mới trải qua một đợt thiên tai khủng khiếp với hàng ngàn vết cắt sâu hoắm ghim chặt vào lòng đất, sau lưng Thượng Lục là trăm dải lụa sặc sỡ lay động nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa sát khí kinh người, mà mục tiêu của chúng nó không ai khác chính là nữ quỷ còn lại với mái tóc xanh màu trời.
Trên trán Daki lần lượt nổi lên gân xanh mỏng manh, nàng ta cắn chặt đôi môi đỏ thắm như cánh
hồng e ấp kia, cho đến khi một vài giọt huyết hồng chảy xuống men theo khóe miệng. Đôi mâu nhãn như lục bích ngọc thạch với con chữ bằng hán tự khảm sâu vào đáy mắt, nó nhanh chóng co rút rồi giãn nở ra liên tiếp cho thấy tâm trạng như bão tháng chín của chủ nhân nó.
Niran vẫn ngồi vắt vẻo trên kết giới được tạo ra giữa không trung ngắm nhìn Daki, chao ôi đúng thật khi được nhìn người đẹp lúc nào cũng bổ con mắt.

"Cô đánh được nữa không?" Niran quan tâm hỏi han mà chẳng biết lời nói đó còn đau hơn cả việc cầm búa tạ đánh mạnh vào lòng tự trọng của vị Thượng Huyền này đây.

"Tách."

"Tách."

Một âm thanh lặng lẽ tán động vọng giữa không gian tịch mịch, cả thế giới như mất đi thanh âm của nó khi từng giọt lệ trong của Daki rơi xuống gò má trắng ngần chảy dài xuống đất. Làn sương động chực trào nơi đáy mắt lặng lẽ rơi xuống và làn mi như cánh bướm đang khẽ rung rinh đập từng nhịp chậm.

"Ehh?"

"Khoan, khoannnnnn!!!" Niran hoảng hốt hồi thần nhảy xuống mặt đất và nhanh chóng di chuyển về phía Daki, nhưng cô vừa tới gần thì nàng ta rụt chân lai, lùi xuống bốn bước về phía sau.

"Oaaa, hức… Aaaa… Hức hức. Ng… Ngươi bắt nạt ra, ngươi dám trêu đùa ta!! Đồ bỉ ổi đồ sở khanh đồ vô liêm sỉ!!!"
Nói rồi Daki ngồi thụp xuống đất ôm mặt nức nở: "Oaaa, hức hức hức… Onii-chan, onii-chann, có kẻ bắt nạt em nè… Oaaa hức…"

Niran nhìn xuống Daki hoảng hốt, trong lòng quỷ nữ này như có trăm con thỏ nhảy rầm rầm tán loạn, hình như cô lỡ làm cô gái kia khóc mất rồi. Niran cứ ngỡ như mình vừa phạm một tội tày đình thiên địa cũng không dung thứ mà bản thân lại ngô nghê phạm vào cấm giới.

Bất chợt trên thân Daki từng mảng thịt trồi lên kéo theo thân thể của một gã đàn ông đang dần tách rời khỏi cơ thể cô ấy, chỉ mất vài giây để hoàn thành quá trình nhưng cũng đủ để Niran dừng lại động tác cất bước  của mình lại. Kim nhãn khẽ híp mắt cau mày, quan sát kẻ vừa xuất hiện kia.
 
"Hai con quỷ dùng chung một thân thể? Hay gã này mới thật sự là bản thể của Daki và cái vẻ ngoài lộng lẫy kia chỉ là một lớp vỏ bọc hão huyền?" Niran cau cặp mày nhìn kẻ kia, cô có cảm giác rằng mình đang bị dối lừa. Hắc khí tản mạn toát ra từ người cô mang lại áp suất khủng bố đè nặng lên bầu không khí, không gian như bị vặn xoắn bởi ma lực mạnh mẽ không kiềm nổi phát ra từ cơ thể cô và cả vùng không ấy bị bao trùm bởi ám khí nồng nặc.

Đừng quên comment và vote để tui có động lực viết tiếp nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro