Oiran đệ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mn đọc truyện vui vẻ.

Bà chủ lấy hai cây trâm ấy ra, vuốt ve một lát rồi đưa Niran. "Đây, cô xem xem. Trời ạ, cái nào cũng hợp với cô hết á. Mái tóc rực rỡ của cô thật hợp với chúng. Tôi còn chưa thấy ai có mái tóc màu xanh dương như cô đâu."

"Hừm hưm. Bà chỉ được cái nói ngọt. Mà thôi, tôi lấy hết. Nhờ bà gói lại dùm tôi cái."

Bà chủ quán xoay người lấy giấy hoa gói lại, thêm một dải ruy băng buộc chặt liền trở thành một gói quà xinh xắn đẹp mắt.

"Của cô là ba mươi hai nghìn yên"

Niran trả tiền cho bà ấy bằng số của mà cô thó được từ tên lợn hình người kia, mắt quỷ nữ khẽ híp lại hài lòng với mấy món đồ xinh đẹp này, mà tiền thừa còn lại rất nhiều, đủ để cô chơi xả láng hết cả đêm nay.

Ơ mà…

Niran nhỏ giọng thì thào, có vẻ như cô quên luôn lí do cô đến đây rồi thì phải. Thật là chán nản, cả người thì lâng lâng nơi phố hoa mà bỏ cả nhiệm vụ quan trọng.

"Cổng không gian…" Cô cần phải tìm ra nó. Nếu cô muốn trở về.

Trong khi Niran đang bị cuốn theo dòng suy nghĩ, thì đám đông ồn ào trước mắt cô bỗng nhiên tụ tập lại về phía một đoàn người, đồng thời cũng kéo Niran về thực tại. Thiếu nữ cũng vì vậy mà nổi lên lòng tò mò, nương theo dòng người tới đoàn diễu hành nọ.

Thật lộng lẫy làm sao… Nó hoành tráng đến nỗi khiến mình choáng ngợp. Nếu được, mình muốn được chạm vào Oiran đi đầu kia. Cô ấy đẹp quá…

Bao nhiêu lời bàn tán bắt đầu nổi lên vì gặp được đoàn diễu hành của một Oiran là điều không tưởng, kẻ thì kinh diễm trước vẻ đẹp tuyệt mĩ của người con gái ấy, kẻ thì xầm xì những lời dị nghị về nàng ta. Nghe đâu bảo rằng đó là kĩ nữ xinh đẹp nhất của cái kĩ viện trấn này. Thế nhưng cô ta vốn dĩ đã là một truyền thuyết rồi. Có bao nhiêu vụ tai nạn, "xảy chân" diễn ra và chỉ ở những nhà thổ lớn nhất nơi này.

"Nghe… Cô ta là người đáng nghi nhất đấy, mấy vụ kia… Là do một tay cô ta…" Một người đàn bà lẩn khuất trong đám đông khẽ khẽ nói với người bên cạnh, tay cô ta che miệng lại hòng giấu diếm. Ấy là kể với người thường mà thôi, chứ đừng nói đến một nữ quỷ như Niran, thì lời của họ cô nghe rõ mồn một.
Người còn lại nhướng cặp mày liễu, khinh khỉnh:
”Thế thì đã sao? Cô ta cũng chỉ là người trần mắt thịt thì hại được mấy ai? Chẳng qua là trời phú cho cái nhan sắc huyễn mị để câu dẫn đàn ông, nào có hơn được ai trong chúng ta? Đều là phận con điếm trong nhà thổ mà ngỡ mình là công chúa nơi đài các. Còn tự đặt "Hime" trong tên mình cơ đấy."
Cô ả còn lại nhác thấy có ánh mắt của Niran lướt qua sang bên này, cô ta đặt tay lên miệng ra dấu: " Suỵt suỵt!! Khẽ chứ. Cẩn thận lời ăn tiếng nói của cô. Nói thì nói nho nhỏ. Nơi đây người đông không kể xiết, đâu đâu cũng là tai vách mạch rừng cả đấy." Nói xong cô ta tách ra khỏi người còn lại lần vào đám đông mất dạng.

Niran ở xa nghe thấy họ trao đổi mà cũng âm thầm ngạc nhiên, nếu đã như vậy, thì thân phận của người con gái xinh đẹp dẫn đầu dám người này quả là khó nói.

Bỗng nhiên có luồng quỷ khí lả lướt giữa tầng không, nó mang trong mình oán niệm cô đặc và mạnh mẽ chậm rãi lần mò trong đám người. Quỷ khí nồng đậm ấy tuy chẳng là gì so với của Niran nhưng đã vượt xa con ngạ quỷ cô gặp trước đó. Mà nơi giao thoa và bắt đầu sợi quỷ khí thâm trầm kia, quả nhiên. Là nàng ta. Chắc hẳn rằng nàng ta đã nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người đàn bà ấy mà tức giận. Cũng đúng thôi, kiểu gì chẳng tức giận. Dù nó có đúng hay không.
Chợt, luồng âm sương kia dừng lại và tiến gần đến Niran mang theo một chút hồ nghi mà tiến đến. Chà. Với một con quỷ như Niran mà nói, thì sự thăm dò vô ý vô tứ này là một hành động vô cùng khiếm nhã. Nhưng làm sao bây giờ? Niran chẳng thể nào tức giận nổi mà thậm chí còn cười cười với dòng âm mang đó, hệt như một lời chào hỏi gửi đến ai kia.

"!!!"

Hoa khôi kiều diễm đang bước từng bước đi trịnh trọng trong nền nhạc và sự chú ý nồng nhiệt của đám đông chợt dừng bước. Ánh mắt sắc sảo như họa của nàng như có như không liếc về phía đám người đông đúc phía cánh trái. Ở đó dường như có kẻ đã phát giác ra thân phận thật sự của nàng ta, lại còn trơ trẽn khiêu khích trắng trợn với nàng. Với một Thượng Huyền Quỷ cao quý như Daki đây thì hành động của kẻ ấy chẳng khác nào tát vào mặt nàng vài cái. Đôi môi vũ mị câu lên một đường bán nguyệt tinh xảo làm trăm hoa phải thất sắc, và nàng khoe ra cái vẻ đẹp sáng bằng nhật nguyệt ấy chính là để thể hiện sự đáp trả của nàng. Sớm thôi, nàng sẽ cho kẻ kia vào bụng ngấu nghiến từng khúc xương mảng thịt.

Oiran quay đầu tiếp tục cuộc diễu hành hoa lệ chỉ dành cho mỗi mình nàng.  m thầm thu lại quỷ khí lạnh lẽo kia và bỏ lại con quỷ nữ phía sau.

Đẹp!!! Cha mạ ơi đẹp vãi chưởng thánh thần thiên địa ơi!!! Cô ấy vừa nhìn mình đúng hơm?! Đúng hơmmmmmm???!!!!!! Mắt cổ đẹp dã man tàn bạo vô nhân đạo luôn ấy, như thể cô ấy muốn ăn sống mình vậy! Có thể coi đó là một lời mời thiện ý không đây!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro