Trâm hoa mẫu đơn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mn đọc truyện vui vẻ.

Liệu ngài có phiền lòng nếu ta xin tí huyết không? Ta tin rằng người rộng lượng như ngài đây sẽ không từ chối yêu cầu nhỏ bé này chứ? Ơ kia, ngài đừng run chân nữa nha, bàn tay nhỏ bé của ta nói vậy chứ yếu ớt lắm, rồi lưỡi dao sẽ cứa vào cổ ngài mất."

"Ngươi…Nhà ngươi… Đồ quỷ nữ nhà ngươi muốn gì từ ta???!!" Hắn ta như muốn rít lên từ kẽ răng, nhưng rồi chỉ dám nhỏ lời, đôi mắt ti hí ngập tràn trong sợ hãi nhìn về đám thuộc hạ của mình đang e dè đứa nhỏ sau lưng. Chỉ cần làm nó khó chịu thôi, thì tính mạng gã sẽ như sợi chỉ mảnh treo ngàn cân mất.
"Nói cho nhà ngươi biết, cha ta là người có chức có quyền. Nếu ngươi mà dám động vào một sợi lông cọng tóc của ta thôi. Ta chắc ngươi sẽ phải chết trong đau đớn đấy nhãi con ạ."

Niran dừng lại trong thoáng chốc, rồi cả người run lên từng đợt. Làm gã ta cứ ngỡ rằng mình đã đe dọa được cô mà cười khinh khỉnh đắc chí.
"Nếu ngươi ngoan ngoãn nghe lời. Ta sẽ bỏ qua vụ này mà rước ngươi về. Sao? Đã đủ để ngươi biết cái kết khi dám chọc vào ta là gì chưa? Con điếm."

"Ôi, ngài đang nói chuyện đùa đấy ư? Sao ngài có thể về mách phụ huynh trong khi mạng ngài đã ở dưới lưỡi dao ta rồi? Đám thuộc hạ sẽ nói với cha ngài rằng phải báo thù cho ngài ư? Thôi xin."

Đoạn Niran dùng bàn tay còn lại che miệng cười khúc khích:

"Vì rằng trước khi cha ngài kịp làm gì ta, thì đã ta lỡ giết ngài và mấy tráng sĩ ở đây mất rồi. Nào ai biết ta là ai? Để cha ngài trả thù ta?"
Nói rồi Niran lia nhẹ mũi dao, một dòng huyết hồng lẳng lặng chảy xuống cổ gã. Gã công tử cả người run lên lẩy bẩy vì cái mạng nhỏ của mình sắp bay màu, gã như nắm lấy cái cọc nhỏ trong dòng nước xiết mà khẩn khoản cầu xin:

"Ta… Xin ngươi!! Ngươi muốn gì cũng được hết!! Chắc chắn ta sẽ đáp ứng! Đừng giết ta!!"

"Oke bạn :))"

Con quỷ cái ranh ma nở nụ cười xảo trá, cặp nhãn mâu trong đêm tối như phát động linh quang rực rỡ, ngón tay khéo léo lần mò xuống eo quần gã, giựt luôn bọc tiền nặng trĩu được điểm chỉ vàng tinh xảo.
Quả là người nhà giàu có khác, đến túi đựng tiền cũng phải bằng vàng bằng bạc.

"Cám ơn bạn nha~ Không hẹn gặp lại~~"

Niran lùi lại cách bọn người đó hai mét, bàn tay nhanh nhẹn kết ấn thuật:

"[Phương Vi]"

Một luồng sáng màu xanh nhạt xuất hiện ngay dưới chân của bọn họ, tạo thành vô vàn sợi xích quấn quanh thân, ánh sáng lượn lờ tựa khói sương vờn nhẹ lên y phục, lập tức như có cả tảng đá khổng lồ đè nặng lên thân, trọng lực bị tác động mạnh mẽ giam hãm chúng lại, cho dù là xê dịch một li thì tận sâu trong linh hồn cũng cảm nhận được đau đớn kinh hồn. Niran lấy ngón trỏ uốn nhẹ chóp tóc, bàn tay còn lại xoay xoay bọc tiền cười khinh khỉnh:

"Ngài may mắn đấy. Hôm nay ta đang vui. Dịp khác, gặp lại. Ngài sẽ chết đấy."

Chỉ trong chớp mắt, thân ảnh của nữ quỷ biến mất trong tầm mắt   đám người kia. Quỷ thuật mà cô áp dụng lên chúng cũng im hơi lặng tiếng nhạt nhòa rồi tiêu tan.

Q… Quỷ… Là quỷ…" Gã ta ngồi phịch xuống nền gạch lạnh lẽo, trong lòng vừa sợ hãi vừa may mắn vì đã thoát chết.

Niran dạo bước trên một con đường được thắp sáng rực rỡ, vừa vui vẻ vô cùng. Nghĩ thử xem, đến đây chỉ để tìm thứ kia, nhưng nhìn những sạp hàng nối nhau san sát mà trong người chẳng có một đồng, đâu ra con heo vàng giao nộp tiền, vậy là tự nhiên thành đại gia. Há há.

Niran tạt vào một sạp bán đồ trang sức cho nữ giới ở bên đường, cô thoáng bị thu hút bởi mấy cây trâm cài được bày bán trong tủ kính.

"Bao nhiêu đây? Bà chủ." Cô lại gần tủ, chỉ tay vào một cây trâm gỗ được chạm khắc hình một đóa mẫu đơn rất cầu kì.

Bà chủ đang mải sắp xếp mấy món hàng, chợt nghe có người hỏi thì ngước mặt lên nhìn thử là ai. Đó là một người con gái độ mười sáu, mười bảy vô cùng xinh đẹp, đôi bị mắt kinh diễm bởi cái nhan sắc câu nhân đoạt phách kia mà mở lớn, sững sờ nhìn người trước mắt mà quên cả việc trả lời.

Cho đến khi Niran mất hết kiên nhẫn lên tiếng nhắc nhở, thì bà ấy mới sực tỉnh.
"Bà ơi!"

"A! Cô nương, cô muốn gì nào?"

"Đây, cái này này. Cây trâm có hình hoa mẫu đơn ấy."

"Ôi, cô tinh mắt đấy. Đây là cây trâm có giá nhất ở quán ta, làm từ gỗ trầm hương. Yên tâm, đây là đồ thật cả."
Nói rồi bà ấy mở cửa tủ kính, lấy cây trâm cài ấy ra cho Niran xem thử.

"Cô nhìn xem, nó được điêu khắc rất tinh xảo đúng không? Mà cô xinh đẹp như thế này, cài nó lên phải là tuyệt sắc."

Bà chủ cảm thấy có phần tiếc nuối vì cô không phải là một oiran hay kĩ nữ, nếu không với cái nhan sắc này khẳng định có thể làm Yoshiwara càng đông đúc hơn.

Niran vui vẻ cầm nó lên bàn tay, ngắm nghía từng nét đẽo gọt trên cây trâm ấy. Bà chủ quả là nói không ngoa, mọi chi tiết của nó từ cánh hoa cho đến ba chiếc lá phụ họa đều là tận tâm mà làm.

"Đẹp thật."

"Tất nhiên rồi cô gái, mái tóc của cô vừa suôn mượt vừa mềm mại, cây trâm mẫu đơn này được cô sử dụng âu cũng là phúc phận của nó."

"Hì hì, công nhận bà ngọt miệng thật ấy, nhưng mà không sao. Tôi thích lắm á!" Niran cầm lấy cây trâm hoa ôm má cười cười, đoạn cô chỉ vào mấy món hàng còn lại, nhìn chúng cũng đẹp không kém phần cái trên tay:

"Đây, lấy tôi thêm vài cái nữa. Đó, cái có hình hoa sen ấy, với cái có bông hoa đào nữa. Đúng, đúng, hai cái đó."

Đừng quên comment và vote để tui có động lực viết tiếp nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro