Yoshiwara.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mn đọc truyện vui vẻ.

Đã hơn hai tuần kể từ khi Niran xuyên không đến thế giới này. Cô đã dần quen với nhịp sống nơi đây, tuy nhiên chưa bao giờ cô dừng việc tìm kiếm cổng không gian. Chỉ tiếc rằng dẫu có cố gắng truy tìm thì một ít manh mối của nó cũng không có. Với Niran thì đó là điều hoàn toàn tồi tệ.
Niran lăn mình trên sàn tatami được ghép từ những tấm watacoro mang màu hơi sẫm vàng, vào bữa tối cô có ăn hơi nhiều một chút nên hơi không tiêu nổi. Chán chê lại ngắm mấy hình hoa lá vẽ trên mấy vách shoji, càng nhìn càng mê mẩn từng đường nét điệu nghệ được chạm họa trên đấy.

"Chao~ kể đúng là chán. Có lẽ mình nên ra ngoài chơi một chút ta?"

Nói rồi Niran mở cánh cửa gấp byoubu ra, chạy vội xuống tầng dưới tìm Hina. Xin xỏ cho việc đi chơi đó đây của mình.

Niran đã thử đi tìm nhiều chỗ trong khoảng thời gian này, hầu hết các khu vực lân cận Tokyo Niran đã ghé qua xem xét, chỉ còn một số nơi chưa đến nữa thôi. Một trong số đó là Yoshiwara.

Nơi Edo phồn hoa, có một con phố đèn đỏ vô cùng sầm uất, tên gọi là Yoshiwara. Đó là một cái cũi vàng son lộng lẫy, nơi mà pháp luật của Mạc phủ không thể với tới. Là điểm tụ tập của khách làng chơi, nơi mà dục vọng và bùa mê của đàn ông và đàn bà trộn vào nhau như một xoáy nước của tình yêu và thù hận.

Các kĩ nữ ở đây thường xuất thân nghèo hèn hoặc bị bán đi để trả nợ. Phụ nữ nơi đây bị đối xử như một món hàng hóa, phục tùng chủ nhân cho đến khi hết giá trị sử dụng, nếu đã "liễu chán hoa chê" thì chủ nhân sẽ không ngần ngại vứt bỏ như một món đồ chơi hỏng hóc. Tuy phải chịu nhiều đau khổ uất ức, nhưng đổi lại họ được đảm bảo những nhu yếu phẩm đủ để sống.

Nếu thăng tiến trong công việc kĩ nữ, họ có thể trở thành thành viên trong gia tộc nào đó bằng cách được chuộc. Đẳng cấp cao nhất ở đây được gọi là "Oiran" (Hoa khôi). Họ là những kĩ nữ hạng sang, họ xinh đẹp, có học thức và được cho là hồng bài của một kĩ viện. Muốn gặp được họ nào dễ, bên cạnh việc có tiền, thì người đàn ông đó còn phải là khách quen của kĩ viện nữa kia.

Người ta gọi Yoshiwara là thành phố về đêm, chính là để chỉ những ám muội, tàn khốc của chốn thác loạn này.

Niran vừa đặt chân đến đây đã phải choáng ngợp trước vẻ rực rỡ và hào nhoáng của nơi này. Cứ ngỡ rằng mình tưởng tượng là đã đủ, nhưng khi đặt chân đến mới rõ được nơi đây. Đường phố là những dãy nhà thổ với hàng trăm chiếc đèn lồng được thắp sáng rực rỡ. Hai bên tấp nập đông nghịt người với những kiều nữ trong bộ kimono dài thướt tha lộng lẫy, có những cô gái trong các lồng gỗ của nhà thổ vươn tay ra mà chèo kéo khách hàng. Đàn ông khi đến đây thì đủ hạng người, từ sang trọng quý phái đến nghèo hèn sở khanh. Ở phía trên những mái lầu son, Niran để ý có những khách làng chơi đang vui vẻ uống rượu thưởng nhạc, hai bên là những cô gái xinh đẹp được trang điểm tỉ mỉ, thể hiện dáng vẻ ngọt ngào ủy mị dựa vào vai, với những lời đường mật như cám dỗ rót vào tai kẻ tiền tài.

Nữ quỷ hồ hởi dạo bước  phố hoa, nơi đây quả là lộng lẫy vô cùng, trăm con người chỉ nhuốm mùi nhục dục, chợt lại có thân ảnh của một thiếu nữ trong như giấy lướt qua, tựa như một đóa hoa sen trắng ngần nơi bùn lầy dơ bẩn.

Bỗng có một bàn tay nắm vào vạt áo Haori của Niran, ngoảnh lại nhìn là một tên thiếu gia quần là áo lượt, cơ mà nhìn ú na ú nu tròn trình trịch. Niran lại ghét nhất là mấy con lợn tròn vo lại háo sắc như này.

Ô kia? Ánh mắt ấy là sao? Cái ánh mắt nhơ nhuốc ấy đánh giá Niran từ trên xuống dưới hệt một món hàng kĩ nghệ tinh xảo. Thế nhưng có vẻ anh ta chọc sai người rồi, con bé có gương mặt như phấn điêu ngọc mài kia nào phải người, nó là một con quỷ từng nếm mùi máu.

"Nàng là người của nhà nào vậy, ta đến đây không phải là ít, thế mà sao chưa từng chạm mặt nàng nhỉ? Nàng là người mới chăng?"

"Không. Phiền anh thả tay. Ta chỉ đến đây dạo chơi mà thôi."

"A, ra là đến đây thưởng ngoạn sao? Liệu ta có vinh hạnh được tiếp bước cùng tiểu cô nương xinh đẹp đây không?" Nói rồi gã đưa bàn tay của mình lên, ý bảo cô nắm lấy tay mình.

"Cảm ơn lời khen ngợi của anh. Bản thân ta cũng biết tư sắc của mình sánh bằng nhật nguyệt rồi. Cơ mà để người có mi mục tựa họa tranh như ta đây đi cùng với kẻ xấu xí như anh, chẳng rằng có làm phẩm giá của ta bị hạ kém không?"

Tên kia chợt thấy máu nóng trong người sôi lên sùng sục, kể từ khi sinh ra nào có kẻ dám bất kính với gã? Kể cả khi đó là cha gã đi chăng nữa cũng chưa bao giờ sỉ nhục gã như vậy. Chứ đừng có nói đối phương chỉ là một đứa con gái có vẻ ngoài xinh đẹp mà thôi. Được cái mặt đẹp nhưng cái miệng kia đã hủy hết tất thảy rồi. Gã nghĩ nếu như xử lí con bé này cũng tiếc nuối một hoa nhan, hay là cắt lưỡi để khỏi cái khuôn miệng tựa đào hoa kia thốt ra những lời  châm chọc đến gã?
Nghĩ là làm, gã liền lệnh cho mấy kẻ bề tôi phía sau bắt lấy Niran, mấy kẻ đó cũng chẳng phải là loại người biết thương hoa tiếc ngọc, vừa được lệnh chủ liền cầm mã tấu định rằng sẽ dọa nạt đứa con gái không biết điều này một chút.

Nhưng Niran không ở yên cho gã muốn làm gì thì làm, ngay khi lưỡi kiếm của mấy tên cao to đen hôi đó định chĩa vào mặt cô, thì đoản kiếm bé xinh của nàng quỷ cũng đã kề nơi động mạch chủ của tên công tử bột ấy, cái chất giọng trong veo như làn suối ấy thủ thỉ vào tai gã như lời mời gọi của một tinh linh:

"Ôi này, đừng cử động, ngài mà di chuyển một xíu xiu, thì cái cái chất lỏng rực rỡ kia sẽ nở bung như một đóa hoa mất thôi. Này này, ngài đừng có hét lên ấy chứ? Không ngày mai thiên hạ sẽ đồ rằng một kẻ quyền lực như ngài đây sẽ chết chỉ vì trêu chọc một cô gái như ta. Và rằng đám thuộc hạ kia sẽ vô dụng biết bao, ngay cả khi chênh lệch về số lượng, chúng cũng chẳng bảo vệ nổi cho chủ tử mình."
Nói rồi Niran lướt nhẹ lưỡi dao trên cổ gã, vừa vui vẻ  tiếp tục câu chuyện.

Đừng quên comment và vote để tui có động lực viết tiếp nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro