Khi một đại trụ mở ra cánh cửa tâm hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mn đọc truyện vui vẻ

"Đây là đâu?" Muichirou giơ điện thoại đối diện với Niran, trong ảnh là một tòa cao ốc khoảng ba mươi mấy tầng. Niran ngơ ra vài giây rồi rất tự nhiên trả lời:

"Hử, là thành phố Hồ… Ấy!! Mắc mớ gì chị trả lời em? Chỗ này em đâu cần biết nhỉ? Ở nước ngoài ấy. Ở đây không có đâu."

"Chị… Mà thôi."

Muichirou xoay lưng lại tiếp tục nghịch điện thoại, Niran chỉ biết trân trối nhìn vào bóng lưng cậu. Đành vậy, chắc một sớm một chiều cô chưa thể lấy lại bé yêu đâu. Thôi thì chốc nữa ngoảnh lại đòi cũng được.

"Em chơi chán thì cất lại đàng hoàng đấy, đừng quăng lung tung. Không em là trẻ hư đấy!"

"Ừ, chị phắn đi chỗ nào cũng được."

"Ôi ĐM cái định mệnh!!" Niran thất thiểu rảo bước khỏi cửa phòng. Khi đi còn không quên ngó lại nhìn cậu nhóc kia, mong sao cậu chẳng làm gì dế yêu của cô.

Quay về phần Muichirou, trong lúc nghịch thứ đồ chơi mới lạ này, cậu vô tình ấn vào thư mục ảnh ở nơi cuối cùng, trí tò mò nổi lên làm cậu nhấn ngay vào chỗ đó…

"A… Sao… Sao…!!!!!!??!?!?!!?????!!!"

Muichirou hoảng loạn nhìn vào mấy bức tranh vẽ trong tệp ảnh. Đôi đồng tử màu lam nhạt của cậu co rút lại, hơi thở dồn dập và nhịp tim ngày càng tăng nhanh. Ngón tay cậu run run ngay khi vừa lướt sang trang kế tiếp, và cả bản mặt đỏ chót như tôm luộc như đang kêu gào thay chủ nhân của chúng.

"Cầu thần phật…" Muichirou nhỏ giọng lẩm bẩm, dường như có cái gì đó đang giãy dụa trong cậu, nó đau đáu như muốn phá kén chui ra. Một cái cửa khổng lồ đang chực mở, lôi kéo cậu khám phá ra lục địa mới. Và một Muichirou bé xinh mang trên lưng đôi cánh thiên thần đang ra sức đóng cánh cửa ấy lại. Rồi bỗng nhiên cánh cửa màu trắng ngà kia liền hóa thành một cái miệng khổng lồ nhăm nhe nuốt trọn cậu. Phải cố gắng lắm cậu mới có thể thoát ra được khỏi cái ma trảo đáng sợ đó.

"Cộp"
"Lộc cộc."

Muichirou hoảng hốt ném cái điện thoại ra xa, cậu vội vàng đứng lên và giữ khoảng cách với thứ đồ hung hiểm ấy. Đôi chân đang khẽ run rẩy và khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng lên…

"Hộc… Hộc… Chết tiệt…"

"Ai da, mong là cậu ấy chẳng mò vào tận chỗ đó." Niran cầm cây cán bột dằn mạnh mớ bột nếp, song miệng thì lẩm bẩm.

Uwwaaaa, vừa nghĩ đến mà nhớ mấy em nó mất thôi, xíu nữa vô ngó tí cho đỡ thèm… Ahihi

Cỡ mười lăm phút sau, Niran thấy Muichirou lững thững đi qua, trông có vẻ cậu đã chơi chán cái điện thoại rồi. May quá bà nó ơi. Nhưng mà sao thấy ánh mắt của cậu ấy hơi kì lạ, đôi mắt bình thường luôn ở cõi vô định kia nay nhìn cô chăm chú, nếu ở trường hợp khác chắc Niran sẽ sung sướng lắm thây, ấy mà cái ánh mắt ấy nhìn cô như thể là nhìn cái gì đó rất kinh dị khủng bố. Như thể trước mặt cậu chẳng phải là một nàng thợ làm bánh xinh đẹp nữa mà là một con quái vật biến thái đội lốt hình người. Ủa ủa gì vậy chú. Chú em nhìn chị kiểu gì sao nghe ớn vậy trời…

Đúng như Niran nghĩ, ngay khi ánh mắt của hai người vừa giao nhau, cô đã thấy đôi song tử của cậu khẽ co rụt lại, sau đó là cậu liền hạ ánh mắt nhìn ngay sang chỗ khác, không để Niran có cơ hội mở miệng nói chuyện, gót chân cậu vừa kịp xoay nhưng mồm Niran đã đi trước một bước.

"Mui-chan em đi đâu vậy?"

"Tôi tìm Kanroji."

"Ỏ, vậy hở. Được rồi. Chị ấy ở ngay sau hậu viện với Hina á."

Lúc mà Muichirou vừa vờ như bình tĩnh cất bước thì bị giọng của Niran dội lại đập vào tinh thần vừa bị tổn thương nay chỉ còn là màng mỏng yếu ớt của cậu. Bỗng chốc cái chân phản chủ hơi chệch đi một góc độ, và đường đường là Hà trụ của Sát Quỷ Đoàn nay nhẹ nhàng ôm hôn với đất mẹ.

"Mà em không động phá chỗ nào trong điện thoại của chị ấy chứ?"

"!!!"

"...Không. Tôi chẳng có hứng thú lắm với mấy thứ dị hợm của chị." Nói xong như thể sợ Niran gọi lại bắt chuyện thêm nữa, cậu lảo đảo đứng dậy rồi vắt chân lên cổ tìm đồng minh Mitsuri hòng để tâm hồn được thanh tẩy khỏi ả ma nữ phía sau.

"Ehg, đợi đã… Haizzzz, chạy đi luôn à?"

Cỡ năm giờ chiều thì Kanroji Mitsuri và Tokitou Muichirou từ biệt bọn họ để trở về thông báo nhiệm vụ. Trong khi Mitsuri tỏ vẻ rất quyến luyến bọn họ thì Muichirou hình như không quan tâm mấy. Cậu ta vẫn dửng dưng nhìn sắc trời đang ngả dần thành màu cam mật, chỉ là ánh mắt có đôi lúc liếc nhìn lại mấy người phía sau.
Niran cầm một hộp giấy lớn được đóng gói tỉ mỉ đưa cho Mitsuri, tự hào khoe mấy món bánh mình đã làm trong đó, thậm chí hai người họ còn hẹn nếu có thời gian sẽ ghé qua nhà Luyến trụ thử nghiệm công thức mới.

"Chào nha Hina, tớ sẽ nhớ cậu lắm!! Cả bé Niran nữa nha!!" Mitsuri nhảy chân sáo mà từ biệt hai người họ.

"Hẹn gặp lại!!"

"Hina này, chị gái tóc hồng kia dễ thương ghê, nhìn xinh hơn cả chị í."

Hina còn đang đóng cửa quay ngoắt trở lại nhìn con bé kia, cặp mắt khẽ nâng tạo hình bán nguyệt và khuôn miệng câu lên thành một nét vẽ cong, trên cái trán mịn màng kia bất giác nổi lên vài nga ba, ngã tư. Giọng nói nghe thật thanh tao cất lên mà rót vào màng nhĩ lại tựa ma âm:

"Ôi chao. Vậy ư? Chị thật mừng vì em đã nghĩ tốt về bạn chị."

"Hơ… Dạ?" Niran bất giác nuốt nước miếng, cô như nghe thấy tiếng tim mình đang đập thình thịch át cả cảm quan trong từng tế bào. Hệt như lúc bị đám người trong tiệm trà mớm hành cho quen dần với mùi đất.

.
Ngày hôm sau có một cái xác bị vứt ngay giữa đường cái.
.

Đừng quên comment và vote để tui có động lực viết tiếp nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro