Bí mật không nên bật mí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mn đọc truyện vui vẻ.

"Ừ, hóa ra em là con trai."

"Cô biết thế là tốt. Cô xong việc của mình chưa? Cô đang lãng phí thời gian của tôi đấy." Muichirou không mặn không nhạt đáp. Trọng điểm chính là đang đuổi cổ Niran đi đấy.

"À, đây là nhà chị. Chị thích ngồi đâu em quản được chắc?" Niran cũng đốp lại ngay sau lời của cậu ấy, tội lỗi ghê. Nhưng mà được nói chuyện với một sinh vật đáng yêu nhưng độc miệng một tí thì cho dù choảng nhau cũng không sao cả.

"Nhà cô." Muichirou liếc nhìn sang con dở bên cạnh, cánh tay cậu nhẹ nhàng đưa lên nhưng lại đánh mạnh về phía Niran, kình lực toát ra theo dòng đấu khí mà bổ trợ cho đòn tấn công, tiếng gió rít mạnh nương theo ống tay áo với mục tiêu là kẻ làm cậu khó chịu.

"Bộp!"

Bàn tay nhìn có vẻ lớn hơn cậu đôi chút nhẹ nhàng nắm lấy phần cổ tay, đồng thời cũng chặn lại đòn đánh gồm bốn thành sức mạnh của cậu dễ dàng. Muichirou hoang mang khựng lại vì lực tay của bà chị phiền phức này. Nói không ngoa rằng nếu cô ta đã dễ dàng hóa giải thế tấn công, vậy phải chăng cô ta cũng có thể thắng cậu. Muichirou không hề tự phụ vì năng lực của bản thân cho dù cậu là một trụ cột, tuy vậy người giây trước chỉ là đứa con gái bình thường giây sau lại nhẹ nhàng thắng mi. Dù là kẻ hờ hững đi chăng nữa cũng bàng hoàng mà thôi.

Niran cảm nhận cậu bé phía đối diện đang nhìn chòng chọc cô, đấu khí lặng lẽ lan tỏa trong chiều không gian quanh bọn họ. Khí tràng hiện tại của cậu nhóc này thật khiến Niran hưng phấn. Điều cô cảm nhận được cậu ấy là một đối thủ xứng tầm, là sao ta? Chính là cảm giác từng dòng huyết mạch đang sôi sùng sục, bản năng kiềm chế lại đang vẫy vùng thoát ra, sự mong ngóng được cấu xé đối thủ thành nhiều mảnh càng làm cho từng tế bào trong cô rên lên vui sướng, hoocmon Adrenaline được giải phóng đang hoành hành trong từng mạch máu căng cứng.
Đúng, cô đang khao khát một trận chiến với người trước mặt ngay bây giờ.

Nhưng cái bản tính cuồng dã ấy nhanh chóng bị lí trí vùi dập, khiến Muichirou chỉ cảm nhận được trong không khí một ít sát khí như làn khói nhẹ mong manh rồi lại biến mất. Niran cúi đầu nhìn cậu với viềm môi cong theo hình bán nguyệt tiêu chuẩn, cất giọng nhè nhẹ:

"Cậu không thắng nổi chị."

"Cô mạnh hơn tôi."

"Ừ."

Muichirou vân vê vỏ miếng Taiyaki còn sót lại, đoạn cậu tiếp lời:

"Cô là ai?"

"Hmmm?" Niran liếc mắt sang nhìn cậu, khuôn miệng chỉ khẽ nâng lên: "Chẳng là ai cả. Chỉ là một nhân viên bình thường mà thôi."

"Tốt nhất là vậy."

"Ừ."

Hai kẻ nhàm chán kết thúc cuộc trò chuyện cũng nhàm chán không kém. Hai người họ đứng dậy khỏi mỏm đá giả sơn rồi bắt đầu bước vô tiền viện. Niran đi đằng trước hướng vào nhà bếp, nơi ấy có hai người con gái đang tất bật chuẩn bị bữa trưa, ngay từ ngưỡng cửa đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm lừng, bây giờ việc của cô chỉ là đợi ngoài bàn đề hai người ấy dọn ra thôi.

Niran cầm cốc trà trống rỗng mà dốc ngược, chán chê thì bắt đầu lăn tròn nó, điều đó với một người chuẩn lề lối phép tắc như Tokitou quả thật là như đang chọc con mắt. Cậu tằng hắng một tiếng, ý bảo Niran dùng ngay trò hề của mình lại, thế nhưng ả quỷ kia vờ không nghe thấy mà tiếp tục vờn nhau với cái cốc số khổ.

Muichirou khó chịu rồi đấy, cậu lanh lẹ giành lấy cái cốc sành rồi đặt nó sang một bên. Nhìn thú vui nho nhỏ của mình bị lấy mất, Niran liếc mắt nhìn kẻ chủ mưu, lòng thì âm thầm phỉ nhổ ra vẻ đạo mạo. Cứ cư xử như một đứa trẻ bình thường và hợp tuổi ấy, nhìn từ hành động đến cái tính cách ấy thôi đã làm cho cô nghĩ đến ông Minh Nhân đó rồi. Rặt là mấy kẻ có cái bản mặt vô cảm không thôi.

Hai người này mắt to trừng mắt nhỏ với nhau trong vài phút, đó là khi Kanroji cắt ngang nó bằng việc bê một nồi súp miso ngay giữa bàn ăn, theo sau là Hina đang chuẩn bị phần cơm cho từng người.

"Hai đứa có vẻ hòa hợp nhỉ, thấy cũng thân với nhau ghê đấy." Hina đặt trên đĩa của Niran một miếng cá hồi, nhìn hai bạn nhỏ sắp đồ sát nhau mà cười tủm tỉm.

"Waaaaaa~ Muichirou-kun và Niran-chan dễ thương quá à. Lại đây ăn món ăn đầy tình yêu của chị đi nà!!!" Mitsuri hai tay ôm má giãy đành đạch mặc cho Hina đang cố ghìm cô ấy xuống. Hina tỏ vẻ rằng mình giống như bảo mẫu chăm trẻ ấy, cả con bạn thân lớn rồi mà chả đâu vào đâu cả.

Khi ăn xong, Niran vì lười mà ăn nhanh nhất bọn, để đồ lại cho Hina và Mitsuri dọn bàn, còn bản thân thì chạy tót lên phòng ôm điện thoại rồi. Nhưng chẳng hay cậu nhóc shota lại theo vô tận phòng, hiện đang cầm dế yêu của cô lên mà ngắm nghía, đôi lúc còn muốn thử độ cứng của nó khiến Niran thiếu chút chết đứng:

"Lạy hồn!!! Anh trẻ ơi anh nhẹ nhẹ tay tí!!! Nó còn mong manh lắm tha nó anh ơi!!!" Niran một bên mặt xanh như tàu lá chuối run giọng, còn Muichirou còn bận bịu lướt qua lại màn hình cảm ứng chăm chú vô cùng.
Ngón tay tinh xảo và khớp xương rõ ràng của cậu ấn nhẹ vào một ứng dụng trong đó, chẳng hay đó lại là thư viện ảnh của Niran. Lúc mà hình chụp tập thể của nhân viên tiệm trà Marsho lướt qua ngay chính giữa giao diện, thì động tác của Muichirou dừng lại.

Hình ảnh trong đó với Muichirou hoàn toàn là điều lạ lẫm. Có tất cả bảy người đứng chung với nhau, cậu nhận thấy Niran đứng ngay ở góc trái thủ thế hình trái tim, còn lại là những gương mặt khá xa lạ. Ngay cả bối cảnh ngay phía sau bọn họ cũng vậy, sau bọn họ là một khu vui chơi với một cái "bánh xe" khổng lồ, theo như cậu biết thì ở Tokyo chẳng có nơi nào như vậy cả. Vài bức ảnh tiếp theo là ở một của tiệm nhỏ thì phải. Từ cách bài trí đến trang phục của những người trong ảnh đều rất kì lạ, ngay cả các địa điểm khác nhau mà Niran chụp lại nữa. Tất cả những điều đó làm cậu vô cùng nghi ngờ cô gái trước mắt này.

Đừng quên comment và vote để tui có động lực viết tiếp nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro