Tokitou Muichirou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mn đọc truyện vui vẻ


Đã gần mười giờ rưỡi, đồng hồ cúc cu đổ vài tiếng chuông liên liên hồi. Từng tia nắng gắt gỏng đáp lên mái ngói đỏ tươi, sắc nắng như màu bánh mật vàng ươm mà cuộc trò chuyện của hai cô gái kia dường như còn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Tiếng nói của hai người con gái đang ngưỡng xuân thì ngân lên như hồi chuông bạc gia diết khôn nguôi. Nghe mà dễ chịu hết cõi lòng.

Nhưng không tính đến Muichirou.

Muichirou bỏ qua cuộc trò chuyện của hai cô gái ấy, lặng lẽ đi đến nội viện của tiệm. Cậu khá quen thuộc nơi đây vì lần nào cũng bịch Mitsuri xách như cún đến chỗ này. Ừ thì cậu cũng đâu thích đến đây, nhã hững của Luyến trụ thật sự rất phiền phức với cậu. Phải biết rằng thời gian của một trụ cột là vàng là bạc, mỗi phút trôi qua ở đây càng làm cậu thấy khó chịu trong lòng. Nhưng lệnh của Chúa Công đã quyết, rằng ngài muốn cậu được thư giãn nghỉ ngơi sao cho đúng tuổi của mình. Dù rằng thấy nó không cần thiết nhưng nếu ngài ấy đã muốn như thế thì cậu sẽ làm.

Chậm rì rì ngồi lên phiến đá giả sơn trong hậu viện, lặng lẽ giương đôi mắt trong vắt lên nhìn nền trời, trong đầu vẫn đang thắc mắc đám mây kia có hình dạng gì… Là hình tô ramen nhỉ?... Muichirou khẽ lẩm bẩm. Ánh mắt hững hờ nhìn từng tầng mây lớp lớp đùn thành ngọn núi bạc trên tầng không. Bất chợt lại có giọng nói càn rỡ xen ngang, phá bĩnh bầu không khí thanh bình này.

"Là đầu con trâu. Đám mây đó như đầu trâu ấy. Ramen ở đâu ra?"

Không biết từ khi nào bên cạnh cậu đã có bóng dáng của một đứa con gái mang mái tóc tựa nền trời. Cô chỉ tay về phía đám mây mà cậu đang quan sát, cái tông giọng rõ cao khẳng định chắc nịch. Chẳng thèm bận tâm ánh mắt như nước hồ lặng của Muichirou. Trong cậu đang âm thầm cảnh giác, một nỗi nguy hại không tên đang lởn vởn bên cạnh cậu với hình dạng con người. Nó rất vô lí.

Không thể nào mà một trụ cột như cậu chẳng nhận ra sự hiện diện của một kẻ khác, chứ đừng nói tới việc bản thân kẻ đó đã ở một bên ngươi, thậm chí khi kẻ ấy cất lời thì ngươi mới tá hỏa rằng mình đang bị theo dõi mà không hề hay biết.

Muichirou nhìn như chẳng thèm để tâm tới cô, chỉ đảo mắt liếc nhìn rồi lại trở về với đám mây. Chỉ là khuôn miệng cậu lại khẽ mở phán:

"Không. Là nồi cá hồi hầm củ cải. Hình dạng nó thay đổi rồi."

"Chứ không phải là hình cái bồn nước à?"

"Chẳng có bồn nước nào ở đây. Là cái nồi."

"Ừ, cái nồi."

Và thế là câu chuyện về đám mây của hai kẻ nhạt nhẽo kết thúc.

Niran cầm trên tay một đĩa Taiyaki. Cái này vốn dĩ là Mitsuri nhờ Niran đưa cho Muichirou nhưng vì đợi chờ cậu ấy ngắm mây khá lâu mà cái đĩa từ sáu bị thiếu hụt đi hai trong thầm lặng. Với Niran thì chị gái BB đó vô cùng đáng yêu, cho dù muốn chối cũng chẳng chối nổi vì thâm tâm không cho phép. Đó còn chưa kể làm chuyện này thì sẽ được tiếp xúc với bé loli lạnh lùng kia nữa. Là một đứa lolicon thì nữ quỷ đây sẽ không bỏ qua cơ hội tuyệt vời này đâu.

Đúng như cô nghĩ, bé ấy đang thơ thẩn nhìn những đám mây. Chẳng hay nó có gì vui để bé cứ mãi ngắm nhìn. Đợi chờ là việc khiến con người khó chịu, cũng vì thế mà hai cái Taiyaki cũng hi sinh anh dũng vô cùng. Trong khi đang đắm mình trong vị ngọt nhẹ của đậu đỏ thì Niran chợt nghe cô bé ấy lầm bầm điều gì đó… Ramen? Đùa à? Rõ ràng là giống đầu trâu hơn.

Khi đôi mắt Niran chạm phải màu biếc bạc hà trong đôi nhãn mâu kia, trái tim cô đang giật lên liên hồi.
Làm gì đi chứ, đáng yêu!!! Đáng yêu!!!

"Em gái ơi~~ Có Taiyaki nè, ăn không?" Tông giọng của Niran cũng trở nên ngọt xớt hết mức có thể, bằng một từ khác để hình dung thì cũng là "dẹo".

"Tôi là con trai." Muichirou cầm lên chiếc Taiyaki mà ngắm nghĩa hình con cá bé xinh được nhào nặn tỉ mỉ, đồng thời cũng quan sát người con gái bên cạnh.

Niran đơ ra, và cả thân như ngớ ngẩn trợn tròn mắt. Nhưng mấy phản ứng cơ thể chỉ diễn ra trong phút chốc mà thôi. Vì sao ư? Nếu đã không phải là loli, thì shota cô cũng chẳng ngán. Đúng vậy đấy, trên đời này có vô vàn những con người mất hết liêm sỉ. Loại người ấy ăn cả nam lẫn nữ, loli thì kệ, shota chẳng ngại, trap cũng không tha.

Chuẩn đấy.
Là Niran, con Au và mấy đứa đang đọc nữa.
Liêm sỉ đã còn lại vài centimet sau khi lọt lòng mẹ nay còn ít đến đáng thương. Đó còn chưa kể việc vừa xem xong vài bộ anime, manga đã có ngay cho mình một hai ông chồng mới là ít. Chỉ có vài năm thanh xuân trôi qua thôi, đám rơi liêm sỉ ấy đã tự lập cho mình một dàn hậu cung khổng lồ. Nhột chưa :))

Đừng quên comment và vote để tui có động lực viết tiếp nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro