Trả quà: Khi đầu gấu biết yêu .( SaneTan )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần trả quà Ni_HaKo

________________

Cập nhật thông tin quà :

Số báo danh : 01

Người yêu cầu: Ko.

Người trả: Ma.

Couple: Sanemi x Tanjirou.

Cốt truyện: ...

Thời gian: Hiện đại.

____________________

Cậu - Kamado Tanjirou là một học sinh năm 2 học ở trường KnY. Là người tốt bụng,thật thà nên ai ai cũng quý cậu.

Anh - Shinazugawa Sanemi là học sinh năm 3 cùng trường với cậu - Tanjirou. Là một tên cục súc, rất điên. Nên hắn là đầu gấu ở trường khiến ai ai cũng sợ.

Đấy! Một người siêu tốt bụng và một tên siêu cục súc thế mà không thể hiểu nổi tại sao lại quen biết nhau được. Ngay cả hai người bạn của cậu - Tanjirou là Ko và Shou, bạn thuở nhỏ của của cậu cũng chẳng hiểu nổi. Ngay cả giáo viên dạy anh - người thân thiết với ba người là Ma cũng phải đập đầu mấy lần để suy nghĩ lí do họ quen biết.

Chắc có lẽ là do một ngày nọ, một ngày nắng đẹp trời. Có ba con người đang đi cùng nhau trên hành lang. Một người có mái tóc đỏ rực,đôi mắt đỏ nốt mặc áo sơ mi trắng , quần xanh rêu cùng với haori caro bàn cờ, đôi tai thì theo đôi bông tai Hanafuda đong đưa trong gió. Một người thì có mái tóc trắng dưới đuôi hơi đỏ được cột đuôi ngựa bằng chiếc nơ đỏ, mắt màu vàng nhưng một bên đã được băng lại bằng miếng vải trắng xóa mặc áo sơ mi trắng, quần đen cùng với haori dài hơn tay một tí, trên cái haori có họa tiết bỉ ngạn. Người cuối cùng là có mái tóc vàng ngắn, đôi mắt màu đỏ mặc áo sơ mi, váy xếp ly đen cùng với haori trắng. Ba người ấy là Tanjirou, Ko và Shou. Mỗi người trên tay là một sắp tài liệu tiếng Anh dày .

_Haizz, nhờ ai không nhờ tại sao lại nhờ chúng ta? - Ko than thở.

_ Chịu thôi, do chúng ta thân với bả nên mới được nhờ đấy. - Shou lên tiếng.

_ Thôi nào, một chút nữa thôi là đến văn phòng của Ma rồi . - Khác với hai cô gái kia Tanjirou lại rất nhiệt tình.

_ Đúng là Tanjirou mà ! Luôn tốt bụng. - Ko nhìn Tanjirou .

_ Đúng vậy . - Shou đồng tình.

Tanjirou nhìn hai cô bạn thân của mình mà chỉ biết cười trừ.

Mọi chuyện cứ êm đềm như thế cho đến khi một tên nàk đó bỗng đâm thẳng vào Tanjirou.

* Rầm * Cả hai người ngã xuống, sấp tài liệu thì bay khắp nơi.

_ Tanjirou không sao chứ? - Ko lo lắng.

_ THẰNG NHÃI! THẤY TAO LAO TỚI MÀ KHÔNG BIẾT NÉ HẢ? - Người nào đó hét.

_ Gì chứ là do anh không nhìn đường mà? Anh nên xin lỗi đi. - Tanjirou ngồi dậy , đối mặt với anh.

_ Hả? Mày dám lớn tiếng với tao?

_ Anh là gì mà tôi không lớn tiếng chứ? Xin lỗi đi .

_ Mày có biết tao là ai không? - Hắn bất mãn. Gì chứ rõ ràng là một tên đầu gấu ai ai cũng sợ mà giờ bị một thằng nhỏ tuổi hơn bắt xin lỗi? Thật nhục nhã.

_ Tôi không cần biết! Nhưng anh xin lỗi điiii. - Tanjirou nói, phồng má để cho đối phương biết mình đang tức giận. Nhưng nào ngờ đối phương không sợ mà còn thấy cậu dễ thương.

_ Ừ thì... X.. Xin.. L... Lỗi. - Sanemi bị sự dễ thương đó làm mềm lòng.

_ Như vậy phải tốt hơn không? - Tanjirou tươi cười.

Ko và Shou che mặt ngao ngán vì sự ngây thơ của cậu bạn thuở bé. Kiểu này hết thuốc chữa rồi.

_ A, quên mất. Còn tài liệu. - Tanjirou bỗng nhớ lại và thu gom lại đống tài liệu . Mong là không bị mất tấm nào, nếu không cậu sẽ bị nghe một loạt thuyết trình bằng tiếng anh mất. Mặc dù cậu chả hiểu Ma nói mợ gì nhưng nó vẫn rất đáng sợ.

_ Tao giúp. - Nói rồi Sanemi gom giúp cậu.

_ Cảm ơn anh. - Tanjirou cười rạng rỡ.
* Thịch* tiếng tim ai đó đập.

_ Ừ ờ.

Sau khi thu gom xong thì hai người đứng lên. Sanemi định đi thì Tanjirou hỏi.

_ Mà anh ơi! Anh tên gì ạ?

_ Shinazugawa Sanemi, năm 3 . - Anh đứng lại nói.

_ Vậy ạ? Còn em là Kamado Tanjirou, năm 2 .

_ Ừ. - Nói rồi Sanemi bước đi.

_ Tanjirou, mau đi thôi . Không là nghe một bài thuyết trình bằng tiếng anh đấy. - Shou nhắc cậu.

_ À ừ đi thôi.

Đấy, câu chuyện là thế đấy. Chỉ là một cú va chạm " nhẹ " vậy mà tên cục súc đó lúc nào cũng theo dõi cậu. Đại loại như:

+Lúc cậu đi học thì tên đó đi theo sau nè .

+ Lúc cậu trong lớp học thì tên đó trốn ngoài lớp xem cậu học nè.

+ Lúc ăn trưa thì chọn bàn gần cậu nè.

+ Khi cậu đi về cũng bám theo cậu nè.

+ Đến cả lúc cậu đi vệ sinh......

Nói chung là hắn theo dõi cậu 24/7 . Ko và Shou đi chung với cậu sớm đã biết sự hiện diện của tên đó. Nhưng không hiểu sao cậu vẫn ngây thơ hồn nhiên như cô tiên mà không biết mình bị theo dõi. Ma thì bắt gặp mấy cảnh đó nhiều lần nên mỗi lần gặp tên đó là Ma lại thốt lên câu" Ấu dâm " mặc dù đã kìm chế.

Mọi chuyện cứ tiếp tục diễn ra như thế, tất cả học sinh trong trường dần cũng biết và quen với cảnh tên đó theo dõi cậu. Cho đến đêm định mệnh ấy giúp hắn gần với cậu.

Đêm hôm đó là một đên đầy trăng và một ngôi sao tròn vo sáng trên bầu trời đầy mây với những chiếc cầu vồng rực rỡ:))).

Cậu đang đi ra ngoài siêu thị mua ít đồ, khi về thì cậu bị chặn đường bởi một đám côn đồ. Cậu sợ hãi chạy lại về hướng siêu thị và bị bọn chúng đuổi theo. Đang chạy thì cậu đụng trúng một người .

_ A . - Cậu khẽ kêu lên.

_ Hử? Tanjirou? Tối rồi chú mày sao lại ở đây? - Đích thị là tên đó, Sanemi. Luôn theo dõi cậu như một thằng audam.

_ S... Sanemi-san ! Giúp em với! - Cậu nhìn anh.

_ Hả?

_ Ahaha, để xem chú em còn chạy đâu. - Bỗng một đám côn đồ chạy lại.

Tanjirou sợ hãi núp sau áo Sanemi.

_ Là chúng? - Anh hỏi.

_ V... Vâng.

_ Tao đánh bại bọn chúng mày sẽ thân với tao chứ?

_ Đương nhiên rồi ạ .

Vừa nghe câu nói xong Sanemi lao đến đánh bọn côn đồ. Tuy chúng đông nhưng Sanemi lại đánh gục một nửa, một nửa còn lại thì chạy trốn.

_ C... Cảm ơn anh nhiều , Sanemi - san.

_ Ờ.

_ Á, tay anh chảy máu rồi này. Đến nhà em, em sẽ băng bó vết thương cho anh. - Tanjirou cầm tay Sanemi.

_ K... Không cần. - Sanemi bất giác đỏ mặt.

_ Không sao đâu mà. - Nói rồi Tanjirou lôi anh đi, bị lôi đi anh không kịp ú ớ.

Về đến nhà, Tanjirou mở đèn lên. Sanemi bước vào, ngồi e thẹn dưới ghế sofa:)) .

Một lúc sau Tanjirou đem trà và bánh đến cùng hợp cứu thương. Tanjirou nhẹ nhàng sát trùng các vết thương và băng bó chúng lại. Sau một hồi thì cuối cùng cũng xong.

_ Nhóc sống một mình à? - Sanemi hỏi và từ lúc nào từ mày đổi thành từ nhóc.

_ Vâng.

_ Gia đình nhóc đâu?

_ À ở khu phố kế bên ạ. Em sống tự lập.

_ Vậy sao.

_ Vâng, đợi em một chút. Em đi cất hộp cứu thương. - Tanjirou đứng lên.

_ Ừ.

Tanjirou định đi. Nhưng vì một cách vi diệu nào đó cậu ngã xuống vào lòng anh.

Mặt anh lúc này đỏ bừng, cậu cũng vậy. Cậu định đứng lên và xin lỗi . Nhưng lại bị bàn tay của anh ôm chặt.
_ Sa... Sanemi-san?

_Một chút thôi.

Và thế là cả hai người giữ tư thế đó một hồi lâu.

_ Này. - Sanemi bỗng đánh tan bầu không khí yên tĩnh.

_ Vâng?

_ Tao đã luôn theo dõi nhóc.

_ Vậy ạ? Em cũng thế!

_ Sao?

_ Em cũng đã luôn vào thư viện theo dõi anh . Cách anh chăm chú thật sự rất thu hút.

_ Vậy à...

Không ngờ cậu cũng giống anh. Nhưng cậu chỉ theo dõi anh ở thư viện, còn anh..... Cứ như hồn ma theo ám cậu mỗi lúc mỗi nơi.

_ Tao.... Thích mày lắm đấy. - Sanemi nói, tâm trạng rối bời.

_ Em cũng vậy.

Bất ngờ được chấp nhận tình cảm, anh bỡ ngỡ và vui sướng. Thế là cả đêm đó tràng ngập hường phấn.

Sáng hôm sau.

_ Mọi người , đây là Sanemi ! Bạn trai tớ. - Tanjirou dẫn Sanemi đến chỗ ba người bạn thân mình nói.

_ Hả? - Ko đơ ra.

_ Nà ní? - Shou không tin vào mắt và tai mình.

_ What? - Ly cafe của Ma đổ hết xuống đất.

_ Are you kidding with me? - Ma hỏi.

_ [ Dịch : Cậu đang đùa tôi đấy à? ]

_ No. -, Tanjirou trả lời.

_ [ Dịch : Không]

_Really??

[ Dịch : Thật sao? ]

_ I'm not free to joke with you. - Sanemi trả lời.

[ Dịch: Tôi không rảnh đùa với cô. ]

_Oh my God.

[ Dịch : Ôi chúa ơi]

Thế là cả ba con người phải mất một lúc để tiêu hóa.

Rồi từ lúc đó, Sanemi luôn đi chung với họ và bón cho họ tấn thính.

5 năm sau.

Thời gian nhanh chóng trôi qua. Hiện giờ cả năm người đều một ngã rẽ.

Ma vẫn tiếp tục công việc của mình. Ko thì đã trở thành CEO của một công ty. Shou làm ngôi sao nổi tiếng. Còn cậu và Sanemi á?? Hai ngườiđã sống chung với nhau được vài tháng. Sanemi là giáo viên dạy toán cùng trường với Ma, nên đôi khi bị cà khịa... Còn tôi thì ở nhà lo việc nhà.

Hôm nay tôi và Sanemi đi công viên. Thì bỗng anh quỳ gố xuống nói.

_ Tanjirou làm vợ anh nhé?

_ V... Vâng, em đồng ý. - Tôi cảm động, không kìm được mà ôm anh.

Lễ cưới của hai tôi diễn ra với những tiếng cười đùa hạnh phúc. Khi tkoi ném hoa, cả ba người bạn của tôi bắt được nó. Viễn cảnh này tôi muốn nó sẽ mãi mãi như vậy.

[ Nhật kí của Sanemi ]

Ngày 13/4 /2010

Hôm nay đi hành lang tôi đột nhiên đụng phải một thằng bé. Thật bực mình, vì tôi đang rất gấp . Nhưng trong thằng bé đó dễ thương thật. Aww tôi đang nghĩ gì vậy??

Ngày 14/4/2010

Thật kì lạ, sau việc hôm qua tôi lại đi theo dõi thằng bé.

Ngày 25/4/2010

Thật sự không hiểu mụ giáo viên Ma đó lại có thể làm giáo viên khi mà mỗi lần gặp tôi lại cà khịa. Tôi là học sinh đấy!!!!

Ngày 15/5/2010

Hôm qua, Tanjirou bị đám côn đồ rượt . Tôi giúp được em ấy. Tôi đến nhà em ấy, em ấy không cẩn thận té vào lòng tôi. Tôi tỏ tình và em ấy đồng ý.

Ngày 7/9/2011

Tôi tốt nghiệp, đăng kí vào một trường đại học. Có hơi buồn vì phải xa em ấy một thời gian. Ráng đợi anh nhé!

Ngày 30/3 /2014

Tôi cuối cùng cũng đã tốt nghiệp đại học. Tôi nhanh chóng về bên Tanjirou.

Ngày 1/4 /2014

Tôi về được với Tanjirou rồi. Em ấy khóc to rồi ôm tôi. Dễ thương quá!!!!

Ngày 5/4/2014

Tôi xin vào trường cũ làm giáo viên. Bây giờ tôi trở thành đồng nghiệp của Ma. Lúc nào cũng bị cà khịa.

Ngày 8/9/2014

Tôi cầu hôn Tanjirou. Em ấy đồng ý rồi. Tôi là người hạnh phúc nhất thế giới này.

Ngày 5/2/2015

Chúng tôi kết hôn. Hôm nay trong em ấy thật xinh đẹp. Khi ném hoa, ba người bạn của em chụp được nữa cơ.

Ngày 5/2/2016

Hôm nay là ngày kỉ niệm chúng tôi cưới nhau tròn một năm. Tôi dẫn em ấy đi ăn.

Ngày 14/2/2017

Hôm nay là ngày lễ tình nhân. Em ấy tặng tôi ohagi nhân socola. Thấy không? Tôi đã nói tôi là người hạnh phúc nhất thế giới mà.

Ngày 7/6/2025

Đây là lần đầu tiên tôi thấy em ấy ghen . Trong thật dễ thương.

Ngày 9/10/2030

Hôm nay, lần đầu tiên tôi và em ấy cãi vã. Tôi buồn quá, tôi phải xin lỗi ngay thôi!!!

Ngày 5/2/2037

Hôm nay là kỉ niệm cưới của chúng tôi. Tôi tệ thật mà, tôi lại quên nó. Phải bồi thường cho em ấy thôi.

Ngày 8/8/2045

Sức khỏe của tôi hôm nay không được tốt. Khiến em ấy phải lo lắng rồi.

Ngày 3//11/2046

Tôi bây giờ đang nằm giường bệnh. Em ấy chăm sóc cho tôi.

Ngày 5/9/2047

Tôi xin lỗi , có lẽ tôi chỉ tới đây thôi. Tôi là kẻ tồi mà. Lại để em một mình trên thế giới này.

NGÀY 7/9/2047

Shinazugawa Sanemi mất.

Tanjirou gấp cuốn nhật kí ngồi trên tảng ghế đá mà không ngừng khóc. Đã 3 năm từ khi anh đi. Cậu đọc lại cuốn nhật kí này bao nhiêu là khóc bấy nhiêu. Anh đã mất vì căn bệnh ung thư ác quái.

Mặt trời dần lặng xuống, hơi thở cậu yếu dần. Cậu ngồi ôm cuốn nhật kí rồi nhắm mắt.

_ " Chờ em nhé! Sanemi-san, khi em qua thế giới bên ấy anh sẽ không cô đơn nữa đâu . Đến lúc đó hãy kết hôn với em thêm lần nữa nhé! "

_______________

Ma: Ai theo dõi bên kia chắc sẽ thấy quen nhỉ? Ma đăng lại đó:v

Ngày đăng :20/4/2020

Ký tên
Ma
Ma Ăn Tạp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro