Trả quà : Tên Tsudere Và Cậu Nhóc Tốt Bụng ( IguroxTanjirou)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả quà cho : tranphuthang

_________________

Cập nhật thông tin quà :

Số báo danh : 02

Người yêu cầu: Kine

Người trả: Ma.

Couple: Iguro x Tanjirou

Cốt truyện: ...

Thời gian: Hiện đại.

___________________

Lưu ý: Truyện này buff chiều cao cho Iguro cực mạnh ! =))

_______________________

Trên con đường đầy nắng của buổi chiều có một cậu thiếu niên mái tóc đỏ rực,đôi mắt đỏ nốt, đeo đôi bông tai hanafuda , mặc đồng phục học sinh cấp 3 đang hối hả chạy trên đường .

_ Hộc ..hộc ... phải nhanh chóng đón Nezuko.- Cậu vừa chạy vừa thở vừa nói.

* Rầm * Hình như cậu đâm trúng ai rồi thì phải? Cậu thật bất cẩn mà, phải mau đứng lên xin lỗi thôi.

_ Xin lỗi ạ.- Cậu ngước mắt lên nhìn người đó.

_ Lần sau ...cẩn thận hơn.- Người đó không ngước lên nói giọng lạnh tanh .

Điều này khiến cho cậu hơi bối rối, có phải cậu bị ghét rồi không? Ôi không ,nếu là vậy thì đều đó thật tệ mà aaaa. Phải làm sao đây??

Đang cố gắng suy nghĩ đều gì đó thì cậu bỗng thấy túi thức ăn của người đó đã bị rớt xuống đất.

_ " Phải rồi, mình nghĩ ra rồi." - Tanjirou nhìn túi thức ăn thầm nghĩ .

Khi người đó định quay đi thì cậu bất chợt nắm tay người đó lại , khiến người đó bối rối.

_ A,túi thức ăn của anh bị rơi rồi. Để xin lỗi em mời anh đến nhà em dùng bữa.- Cậu nói.

_ K... không cần đâu.- Người đó tuy ngượng nhưng vẫn cố giữ gương mặt lạnh .

_ Không. Xin hãy chấp nhận coi như là lời xin lỗi ạ .- Cậu cương quyết.

_ N..nhưng...thôi được rồi.- Người đó muốn từ chối lắm chứ nhưng bằng cách nào đó lại không thể . Do đôi mắt đầy nhiệt huyết ấy chăng ?

_ Vâng .- Cậu vui vẻ.

Thế là hai con người một lớn một nhỏ  bắt đầu rải bước trên con đường đầy nắng buổi chiều.

_ Em là Kamado Tanjirou, 16 tuổi . Còn anh tên gì ạ ?- Cậu bất chợt hỏi .

_ Obanai Iguro,21 tuổi. - Người đó trả lời ngắn gọn .

_ Vậy em gọi anh là Iguro-san nhé?- Tanjirou hỏi.

_ Tùy .- Anh lại trả lời ngắn gọn.

_ Iguro-san ,anh cũng em là Tanjirou đi .- Tanjirou đề nghị.

_ A hả ?- Iguro khẽ bất ngờ.

_ Nhaaa.- Tanjirou cười cười năn nỉ khiến ai đó đỏ mặt.

_ T...Tan...Tanji....Tanjirou .-Anh khó khăn nói.

_ Woa,anh gọi tên em rồi. - Tanjirou vẫn cười nụ cười đó.

Một lúc sau bỗng nhiên Tanjirou dừng chân lại ở một ngôi trường cao trung . Từ trong đấy có một cô bé khá giống cậu chạy ra.

_ Onii-chan . - Cô bé ôm cậu .

_ Nezuko,xin lỗi vì bắt em đợi lâu .- Tanjirou xoa đầu em gái mình.

_ Không sao đâu ạ . Mà ai đây anh ?- Nezuko nhìn người đứng kế anh trai mình.

_ À ,anh ấy là Obanai Iguro. Bạn của anh . - Tanjirou giới thiệu.

_ Bạn trai ạ ?- Nezuko ngây ngô hỏi . Khiến cho Iguro mặt đỏ bừng lên .

_ À , không không. Bạn bình thường thôi . - Tanjirou cố gắng giải thích.

_ Vậy ạ. Em chào anh . - Nezuko sau khi nghe giải thích thì xoay qua chào Iguro .

_ C... chào.- Iguro trả lời lắp bắp.

_ Giờ thì về nhà thôi . Hôm nay Iguro-san sẽ ăn ở nhà chúng ta.- Tanjirou cười nói.

_ Hể?Vậy ạ?

_ Ừm .

_ Iguro-san , Iguro-san .- Nezuko bỗng nhiên nắm tay áo Iguro .

_ A hả?- Iguro hơi giật mình vì bất ngờ.

_ Anh và anh trai hai người nắm hai tay của em đi . Em muốn được dắt đi.- Nezuko cười cười.

_ Nezuko,em không nên làm phiền Iguro-san ....- Tanjirou nhắc nhở.

_ Nhưng mà....

_ K.. không sao ,đ....được mà .- Iguro đỏ mặt nói.

_ Vậy phải làm phiền anh rồi,do con bé còn nhỏ nên...- Tanjirou áy náy.

_ Không sao.

_ Ye, vậy đi thôi .- Nói rồi Nezuko nắm tay kéo hai người chạy đi .

_ K...khoan đã ... Nezuko.- Tanjirou giật mình nhắc nhở.

Đến nhà của Tanjirou và Nezuko.

_ Tụi con về rồi. - Tanjirou và Nezuko cùng nhau nói.

_ Mừng hai đứa về....đây là?- Mẹ của hai người bước ra,vừa thấy một chàng trai lạ mặt thì bất ngờ.

_ Chào cô .- Iguro lễ phép.

_ Chào con ,Tanjirou chuyện này là....- Mẹ của Tanjirou chào lại ,nhưng cũng không quên hỏi con trai mình.

_ A,chuyện là .....- Tanjirou bắt đầu giải thích cho mẹ mình hiểu .

_ Vậy sao ? Cho cô xin lỗi về chuyện con trai cô nhé! - Sau khi nghe xong thì bà quay sang xin lỗi .

_ Vâng , không sao đâu .- Iguro lễ phép.

_ Giờ thì,mời con vào. - Bà mời anh vào trong.

_ Vâng .

Iguro bước vào,anh hơi bất ngờ vì nhà của Tanjirou lại rất có nhiều em . Tất cả em của Tanjirou đều rất ngoan , khi thấy Iguro bước vào thì đã chào và mời anh uống nước để đợi mẹ của Tanjirou dọn cơm ra nữa.

Sau một lát thì mẹ của Tanjirou dọn cơm ra, trong bữa cơm mẹ của Tanjirou hỏi thăm anh rất nhiều và trò chuyện nữa. Đúng là một bữa cơm ấm áp.

_ Con xin phép ạ . - Sau khi giúp mẹ của Tanjirou dọn dẹp bữa cơm xong thì anh đi về .

_ Về cẩn thận nhé! Nếu có thể thì lần sau hãy đến nữa nhé! - Mẹ của Tanjirou vui vẻ.

_ Vâng . - Nói rồi anh bước đi .

_ "Lần sau? Chắc là không có đâu." - Vừa đi anh vừa nghĩ .

Một tháng sau.

Mới đó mà đã được một tháng kể từ ngày vụ việc ấy xảy ra. Iguro dường như không còn thấy Tanjirou kể từ lần ấy nữa.

Tưởng chừng như đã hết duyên nên không còn gặp nhau là phải. Nhưng không ngờ số phận lại cho hai người gặp nhau thêm một lần nữa. Đó là ở tháp nước gần siêu thị, Iguro đang rảo bước trên đường về nhà sau khi hoàn thành xong công việc. Đang định đi vào siêu thị mua chút đồ ăn nhanh thì thấy Tanjirou đang ngồi trên tháp nước.

_ Là nhóc?- Iguro bất giác đi lại hỏi .

_ Iguro-san, lâu rồi không gặp.- Vừa nhận biết người quen , Tanjirou vui vẻ chào.

_ À ừ . Sao lại ở đây ?- Iguro hỏi .

_ À ,em từ nhà người quen về . Nhưng vì mỏi chân nên ngồi nghỉ ở đây .- Tanjirou gãi gãi má.

_ Mà Iguro-san đến đây làm gì?- Tanjirou bất chợt hỏi .

_ Mua ít mì về nhà ăn thôi .

_ Ể? Có nghĩa là ngày nào anh cũng ăn đồ ăn nhanh ?- Tanjirou đột nhiên đứng lên dí sát vào mặt Iguro.

_ À ừ .- Iguro với hai gò má hơi đỏ trả lời.

_ Như vậy không tốt cho sức khỏe đâu ạ .- Tanjirou lo lắng .

_ Tôi đi làm cả ngày, làm gì có thời gian nấu?

_ Vậy anh lấy cái này đi ạ . Là Kine đã cho em đấy ạ . Nó sẽ tốt hơn đồ ăn nhanh . Vậy nhé,tạm biệt.- Tanjirou đưa cho Iguro một hộp cơm rồi chạy đi .

_ K...khoan ...đi mất rồi. - Iguro cố gắng gọi Tanjirou nhưng cậu đã chạy mất dạng .

Anh cầm bọc thức ăn trên tay mà thở dài ,bỏ thì cũng không được nên anh đành đem về nhà .

Cứ nghĩ rằng cậu chỉ đưa thức ăn cho anh lần đó , nhưng nào ngờ rằng ngày nào cậu cũng đứng sẵn chỗ siêu thị đưa cho anh cả. Anh thì mỗi lần nhận đều với biểu cảm không cảm xúc nhưng thật ra trong lòng rất vui . Rồi dần dần điều đấy cũng như trở thành một thói quen.

Hai người hiện tại đã thân nhau hơn ,thường xuyên liên lạc với nhau qua điện thoại,Tanjirou bằng một cách nào đó đã biết nhà của anh . Nếu như có một hôm anh bị ốm không đi làm được hay gì ấy thì cậu sẽ chạy đến chăm sóc cho anh .

Rồi cũng từ những đều nhỏ nhặt đó mà Obanai Iguro anh đã thích Kamado Tanjirou tựa bao giờ. Mỗi lần chỉ cần gặp cậu , nhìn thấy nụ cười của cậu , bóng dáng nhỏ bé ấy của cậu thì tim của anh lại không kiểm soát mà đập rộn ràng lên . Ấy vậy mà, trong lòng thì vui thế đấy nhưng bên ngoài vẫn trưng cái bản mặt không cảm xúc. Có lẽ anh muốn giữ hình tượng với cậu .

Năm tháng thôi đưa,hai người mới đấy mà đã quen biết nhau được một năm . Iguro đối với Tanjirou thì cảm xúc ngày một lớn dần ,nhưng Tanjirou lại nào biết...Đã vô số lần anh tự hỏi bản thân rằng rốt cuộc cậu ấy có cảm giác gì với anh không,dù chỉ một chút?

Ngày mai là chủ nhật ,anh quyết định nhắn tin rủ cậu đi công viên . Nhắn dòng tin nhắn mà tim anh như muốn văng ra ngoài. Anh nhìn màn hình điện thoại, lo sợ cậu từ chối. Nhưng ông trời đã không phụ lòng người,cậu đã đồng ý rồi. Anh rất vui.

Vào buổi sáng ngày chủ nhật, hôm nay đường phố trong thật đông đúc. Mà anh cũng chẳng quan tâm ,anh chỉ lo tìm dáng người nhỏ bé ấy...

_ Iguro-san!!!- Tanjirou đứng ở lề bên kia đừng vẫy tay . Bên cạnh cậu là một cô gái có mái tóc xanh dương nhạt ,mắt đỏ sẫm .

Vừa thấy Tanjirou gọi ,anh nhìn đèn giao thông. May quá, là đèn dành cho người đi bộ , thế rồi anh như tên bắn chạy thẳng qua chỗ Tanjirou.

* Tình ting* Đang chạy qua đường thì bỗng dưng một chiếc ôtô chạy tới chỗ anh . Gì chứ rõ ràng đang là đèn cho người đi bộ tại sao vẫn còn chiếc ôtô chạy đến? Anh bỡ ngỡ nhìn chiếc ôtô và rồi...

* Rầm * Chiếc ôtô không thương tiếc mà đâm mạnh vào anh khiến anh bay ra vài mét, máu văng khắp nơi, người đi đường có người hét lên,có người gọi điện xe cấp cứu, có người chạy lại xem , gã lái xe hoản hốt chạy ra.

_ IGURO-SAN!!!- Tanjirou thét lên chạy vào giữa dòng người đông đúc cùng cô gái khi nãy .

_ Không xong rồi Kine à . A...anh ấy...anh ấy ....- Tanjirou ôm xác anh,nước mắt đã ứa ra.

_ Bình tĩnh nào Tanjirou . Bây giờ phải cầm máu cho anh ta.- Kine cố gắng giữ bình tĩnh,lấy trong túi xách ra là một chiếc khăn. Cô cố gắng cầm máu cho anh .

Một lát sau thì xe cứu thương cuối cùng đã đến. Tanjirou ngồi trên xe mà không ngừng khóc và cầu nguyện. Kine gọi điện thông báo cho gia đình cậu .

Khi đến bệnh viện, lúc mà anh được đưa vào phòng cấp cứu Tanjirou đã không ngừng cầu xin các vị bác sĩ cứu lấy anh . Phòng y tế cuối cùng cũng được đóng lại , cậu ngồi bên ngoài. Miệng lẩm bẩm cầu nguyện và vẫn không ngừng khóc.

_ Tanjirou/onii-chan.- Một lát sau thì gia đình của cậu đến.

_ Mẹ... Nezuko... các em... Iguro-san ....anh ...ấy...hic...huhu.- Vừa nhìn thấy gia đình của mình đến Tanjirou đã đi đến,cố gắng nói nhưng không nói được.

_ Tanjirou ... không sao đâu ... sẽ ổn thôi .-, Mẹ của Tanjirou ôm Tanjirou vào lòng, cố gắng an ủi cậu .

Rồi bọn họ ở ngoài phòng cấp cứu chờ ....

1 tiếng

2 tiếng

3 tiếng

7 tiếng trôi qua cuối cùng phòng cấp cứu cũng mở ra. Vị bác sĩ mệt nhọc bước ra ngoài.

_ Bác sĩ... Iguro-san ....- Tanjirou chạy đến nắm chặt cánh tay của vị bác sĩ.

_ Cậu ấy đã bước qua cơn nguy kịch...- Bác sĩ nói, Tanjirou ,gia đình cậu cùng Kine thở phào nhẹ nhõm.

_ Nhưng, đầu của cậu ấy đã bị trấn thương nghiêm trọng . Nên cậu ấy đã bị mất trí nhớ. - Tuy nhiên đằng sau câu nói đó là một câu như sét đánh ngang tai.

_ Tanjirou....- Kine nhìn Tanjirou buồn bã .

_ K... không sao .... mình ổn ....miễn là anh ...anh ấy còn sống... là tốt rồi. - Tanjirou nói nhưng rõ ràng cậu đang khóc.

_ Tình trạng hiện tại của cậu ta chưa ổn định . Nên mong người nhà ngày mai hãy ghé thăm. - Bác sĩ nói tiếp.

_ Vâng , cảm ơn ông .

Rồi ngày hôm sau Tanjirou đến thăm Iguro. Cậu ở đấy cả ngày nhưng anh lại không tỉnh . Khi trời tối cậu mới đi về và sáng hôm sau cậu lại đến.

Ngày hôm sau ....

Ngày thứ ba.....

Ngày thứ tư....

Ngày thứ năm....

Một tuần sau....

Ngày cứ thế,mỗi lần tan học là cậu lại chạy đến bệnh viện thăm anh ngay.

Cho đến ngày thứ mười bốn...

Cậu bước vào. Vẫn như mọi khi ,cậu nghĩ anh vẫn còn ngủ .  Nhưng khi bước vào cậu đã thấy anh ngồi đấy,gương mặt nhìn ngoài xa xăm bên ngoài của sổ .

_ Iguro-san....- Cậu bất giác nói .

_ A,xin chào. - Nghe thấy tiếng ai đó nói,anh nhìn qua. Nhưng cậu không trả lời.

_ Vừa nãy cậu nói Iguro. Đó là tên của tôi sao ? - Thấy người kia không phải ứng,anh hỏi tiếp .

_ A, đúng rồi. Đó là tên của anh,tên đầy đủ của anh là.... Obanai Iguro. - Tanjirou hoàn hồn bước đến chỗ anh.

_ Còn tên của em ....

_ Kamado Tanjirou, đó là tên của em .- Cậu mỉm cười.

_ Vậy ư...- Anh hơi tròn mắt, cái tên nghe thật quen thuộc.

Rồi anh lại nhìn ra ngoài cửa sổ, Tanjirou im lặng đi đến chiếc ghế gần đó ngồi xuống. Không gian bỗng im lặng đến kì lạ .

_ Anh thích em .- Bỗng anh bất giác nói.

_ Sao ạ ?- Tanjirou ngạc nhiên.

_ Anh không biết tại sao mình lại nói câu đó, mặc dù chả nhớ gì cả.- Anh cười trừ nhìn cậu .

_ Thế ạ....

_ Nhưng khi nhìn thấy em anh lại nói như vậy, tức là trước kia chúng ta có liên quan đến nhau đúng không?- Anh hỏi .

Cậu bất giác mỉm cười, nụ cười như có thêm chút hi vọng.

_ Đúng vậy, trước kia em rất thích anh . Em muốn tỏ tình lắm nhưng không dám .... bây giờ thì cảm giác thật tốt.

_  Tại sao ?- Anh hỏi .

_ Tại vì anh cũng thích em . - Cậu nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

_ Ừ nhỉ....- Anh cũng nở nụ cười rồi nhìn ra ngoài.

_________________

Ma: Tôi không ngờ tôi lại viết thành OE=)))

Ngày đăng 22/4/2020

Ký tên
Ma
Ma Ăn Tạp .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro