chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần gặp thứ hai rồi thứ ba cũng đến. Nàng cũng biết tên của hắn là Muzan nhưng hắn không nói họ của mình. Mỗi lần hắn đến gặp nàng đều đem theo một món quà nhỏ nhưng giá trị lại lớn.

Chuyện trong lúc trò chuyện với khách mà được tặng quà thì cũng không phải là chuyện hiếm gặp. Nhưng mà gặp người tặng món quà nào cũng có đồ liên quan cũng khiến nàng để ý hơn.

Những món quà của hắn luôn có hoa phù dung. Nếu lần gặp đầu tiên là một bông hoa phù dung được làm bằng vàng thì lần hai là một chiếc trâm hoa phù dung còn lần ba thì là chiếc lược Kushi Kanzashi có gắn ba bông hoa phù dung vàng.

Rồi dần dần hắn cũng trở thành khách quen của nàng. Nếu nói khách hàng thân quen gặp mặt nhiều lần thì chỉ có hắn và một samurai trẻ tuổi khách mà thôi.

Nói về vị samurai trẻ tuổi đó lại trở thành khách hàng quen của nàng vì cách anh ta nói chuyện khác xa với những người nàng đã gặp qua, không thô tục, không thô lỗ, không phô trương, ăn nói lịch sự nhẹ nhàng, biết cách đối nhân xử thế, một người trẻ tuổi như vậy ắt hẳn anh ta đã được giáo dục tốt.

Muryo: Oiran Sutekina, ngài Muzan lại đến đây ạ.

Kyojin: Vậy à, màu sửa soạn lại cho ta.

Ashita và Tori nghe thấy thế thì lại giúp cô dặm phấn tô son. Nàng đi lên lầu cao nhất, là nơi mà nàng chuyên tiếp những vị khách của mình. Đi sau nàng là Muryo vào Koryu ôm cây đàn tỳ bà. Đến một căn phòng rộng lớn thì Muryo mở cửa ra rồi lui ra ngoài.

Hắn đã ngồi dài đợi sẵn trong phòng. Mái tóc xõa dài, tay trái thì đặt lên trên chiếc gối trái dựa màu đỏ còn tay phải thì cầm ty rượu nhâm nhi, chân thì công còn chân thì thẳng.

Muzan: Nàng vẫn vậy, vẫn xinh đẹp như ngày nào.

Đôi mắt đỏ nhìn cô rất nhẹ nhàng nhưng cũng cuốn hút.

Kyojin: Ngài vẫn như vậy, ngài Muzan.

Nói rồi nàng cũng gảy một điệu cho hắn nghe. Tiếng đàn tỳ bà nhẹ nhàng bay bổng làm dịu đi những cơn miệt mỏi buồn phiền của người nghệ mà đem lại cảm giác yên bình tĩnh lặng. Căn phòng rộng lớn nhưng chỉ có tiếng đàn tỳ bà vàng lên từng hồi từng hồi rồi dừng hẳn.

Muzan: Lại đây.

Hắn vẫy tay hướng về phía nàng. Nàng bỏ cây đàn sang bên cạnh rồi ngồi dậy tiến gần lại phía hắn. Nhưng chưa kịp ngồi xuống thì bàn tay to lớn kia đã nắm lấy cổ tay bé nhỏ của nàng mà kéo vào lòng.

Nàng ngã vào lòng hắn rồi cánh tay ấy ôm cả người nàng nhằm không cho nàng thoát ra. Nàng càng giãy dụa thì cánh tay ấy càng siết chặt hơn, chỉ cho đến lúc nàng thuận theo ý hắn thì hắn mới nới lỏng tay ra.

Muzan: Tiếng đàn của nàng đã chữa lành bao nhiêu linh hồn mục nát rồi nhỉ?

Kyojin: Ngài Muzan, mong người thả tôi ra.

Nhưng đáp lại yêu cầu cả cô chỉ là tiếng cười ke kẽ của hắn mà thôi.

Muzan: Đây cũng đâu có phải là lần đầu mà nàng lại e ngại như vậy?

Nàng và hắn cũng đã tiếp xúc da thịt với nhau nhưng cùng lắm chỉ là những cái cầm tay rồi nụ hôn nhẹ trên mui bàn tay mà thôi. Nhưng lần này hắn lại ôm cô vào lòng thì đúng là chuyện không tưởng.

Hắn đưa tay vuốt má nàng nhưng nàng lại quay đi thẳng thừng.

Muzan: Sao vậy? Nàng giận sao?

Kyojin: Ngài biết thế nhưng tại sao lại hỏi?

Muzan: Bởi vì khuôn mặt của nàng rất ít khi biểu lộ cảm xúc hoặc nếu biểu lộ thì cũng là mơ hồ. Ta nhiều lúc cũng chẳng đoán được nàng đang nghĩ gì cả.

Rồi hắn thả nàng ra, nàng cũng nhanh chóng điều chỉnh lại tư thế ngồi nhưng lưng lại hướng về phía hắn. Rồi cô cảm giác được có một bàn tay chạm lên tóc cô rồi có một thứ gì đó đã được cài lên tóc. Sờ vào thì thấy đó là một chiếc trâm bira bira Kanzashi.

Muzan: Mong món quà nhỏ này sẽ làm nguôi cơn giận của nàng.

Hắn vừa nói vừa ôm cô từ phía sau rồi đặt cằm lên vai cô. Hắn ta chắc chắn là người lộng hành nhất mà cô từng thấy. Điều này không thể lệch đi dâu được.

Muzan: Ta chuộc thân cho nàng nhé?

Kyojin: Ngài cứ đùa vui, biết bao người muốn chuộc thân cho ta nhưng sau khi nghe cái giá thì ai cũng từ bỏ ý định. Cái số tiền đó chắc một người thường làm lụng cả đời cũng chẳng thể đạt đếm được, số tiền khiến cho những kẻ giàu có sẽ có phần nghĩ lại. Cẩn thận ngài chuộc tôi xong thì hơn nữa cái gia tài sẽ đi theo mây khói mất.

Muzan: Ta không thiếu tiền, ta chỉ thiếu nàng. Nàng là con chim khổng tước mà bao người muốn có trong tay. Lộng lẫy, kiêu sa, đó là hai từ người đời nhắc đến chim khổng tước cũng như chắc đến nàng. Ta sẽ đợi đến cái ngày mà nàng đồng ý cho ta chuộc thân cho nàng.

Nàng thầm nghĩ điều đó chỉ là viển vông. Người muốn chuộc thân cho nàng nhiều không đếm xuể nhưng có ai thực hiện được đâu. Chắc hẳn lần này cũng giống như những lần khác thôi. Cho dù cô có rung động với hắn một chút nhưng rồi nó cũng sẽ qua đi mà thôi. Một Oiran nếu được vô nhà tốt thì sẽ sống một đời an nhàn hạ phúc, còn nếu vô nhà xấu nhẹ thì trở thành một vật "trang trí" hoặc nặng thì trở thành công cụ sinh nở rồi trở thành kẻ hầu người hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro