chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng le lói qua khung cửa gỗ chiếu sáng đến chiếc nện futon có một nàng tiên nhỏ nằm trên đấy.

Nàng dần dần tỉnh dậy, thấy xung quanh mình là một nơi xa lạ, một căn phòng trống rỗng. Bộ kimono lộng lẫy trên người đã được thay bằng chiếc áo Juban trắng tinh khôi, lớp trang điểm phấn son cũng đã được xóa đi, mái tóc đen suôn mượt xoã dài xuống nền gỗ.

Có một con bướm lục sắc lộng lẫy bay qua khung cửa rồi đáp xuống nền gỗ. Nàng với tay tính chạm vào con bướm thì lập tức da tay của nàng bị thiêu rụi trước ánh nắng mặt trời. Nàng vội vã thủ tay mình lại thì thấy vết thương lành lại với tốc độ nhanh hơn người bình thường.

...:Nhưng nếu nàng phải sống mà không chạm vào được ánh mặt trời thì nàng có muốn sống không?

Câu hỏi này bỗng vụt qua đầu nàng. Nàng nhớ ra rồi, ngày hôm đó herasu bị cháy, nàng đã nghe thấy một giọng nói đã hỏi nàng có muốn sống tiếp nhưng phải đánh đổi bằng cách không bao giờ chạm vào được ánh sáng mặt trời nữa và nàng đã đồng ý.

Tiếng cửa kéo đã kéo nàng ra khỏi suy tư của mình. Ngoảnh đầu lại thì thấy người đến là một người phụ nữ trẻ mặc trên người là bộ kimono màu tím đen có họa tiết hoa sơn trà đỏ, cô ấy có một đôi mắt tím đậm ở trên rồi chuyển dần sang màu tím nhạt khi xuống.

Kyojin: Cô là...

...: Cứ gọi tôi là Tamayo. Tiểu thư Sutekina, cô thấy trong người mình như thế nào rồi?

Kyojin: Tôi thấy khỏe hơn rồi, cho tôi hỏi đây là nơi nào vậy?

Tamayo: Đây là phủ của ngài ấy, ngài ấy có dặn tiểu thư rằng khi nào ngài ấy về sẽ giải thích cho tiểu thư mọi chuyện. Còn đây là y phục của người.

Đó là một bộ kimono đỏ có họa tiết một con chim khổng tước đậu trên một cành cây lá kim và bên trên là một chiếc trâm cài hoa phù dung.

Cô ấy chỉ dặn dò nàng thêm vài câu rồi cũng đi ra ngoài. Nàng mặc xong bộ kimono, búi gọn mái tóc dài xong thì nàng cũng đi loanh quanh trong phủ.

Các gian phòng nơi này đều được đóng kín cửa, ở đường hành lang thì luôn có mành tre dày che đi ánh nắng, ngoài vườn thì có cây hoa lài, hoa huệ trắng, bụi hoa quỳnh và hoa phù dung. Tất cả chúng đa phần đều nở rộ về đêm và có mùi hương thơm nhẹ nhàng.

Nàng đi khắp phủ nhưng cũng chẳng thấy người phụ nữ kia đâu. Cô ấy giống như đột ngột đến rồi đột ngột đi vậy.

Cả một ngày dài nàng chỉ loanh quanh luẩn quẩn trong phủ rồi chơi với vài con mèo hoang nhỏ bé. Mặt trời cũng đã lặn, nàng ngồi bên hiên nhà nhà vuốt ve mấy con mèo nhỏ.

...: Nàng thích mèo sao?

Nàng quay đầu lại thì thấy đó là Muzan, nàng không biết hắn xuất hiện ở đó từ lúc nào cả. Không có tiếng bước chân, không có âm thanh kéo cửa, tất cả đều không.

Kyojin: Vâng, ngài Muzan, lâu ngày không gặp.

Muzan: Cho dù nàng có rũ bỏ lớp phấn son, bộ kimono lộng lẫy sặc sỡ thì vẫn không làm thuyên giảm đi vẻ đẹp như tiên như hoạ của nàng.

Hắn lại ngồi bên cạnh cô rồi nói chuyện.

Kyojin: Ngài khen quá lời rồi.

Muzan: Ta có nghe Tamayo bảo rằng hồi sáng nàng có bị thương do ánh nắng mặt trời đúng không?

Nàng không trả lời mà chỉ gật đầu đồng ý. Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ về của nàng mà ngắm nhìn.

Muzan: Nàng cũng đã giống như ta, là một con quỷ không thể chạm vào ánh nắng mặt trời.

Nàng nghe hắn nói thế thì đôi đồng tử lục sắc co lại, đôi môi mỏng manh mấp mé không nên lời. Nàng không nghĩ mình sẽ trở thành quỷ, một loài sinh vật có trong truyền thuyết và bị con người đuổi cùng giết tận.

Muzan: Lúc ở nàng ở trong những thanh xà lim đó nàng đã đồng ý rồi mà. Nàng có thể sống tiếp nhưng đổi lại không thể chạm vào ánh nắng mặt trời nữa. Sao vậy, hối tiếc sao? Muốn quay trở về sao?

Quay trở sao? Không bao giờ. Nàng không muốn quay trở lại đó rồi nhận lấy tội lỗi mà mình chưa bao giờ làm. Nàng ở đó chết cháy thì người của lầu Tsukaresu cũng thoát tội. Nàng có lại tự do, lầu Tsukaresu không chịu tội, hà cớ gì mà phải quay về.

Kyojin: Không, không muốn quay về...

Rồi hắn giải thích cho nàng mọi chuyện. Cho nàng biết sau này nàng sẽ như thế nào và cơ thể bất tử của nàng có điểm yếu nào.

Cứ thế, nàng và hắn sống với nhau cả trăm năm. Tình cảm của cả hai ngày càng đi lên, cả hai luôn giống như một cặp vợ chồng mới cưới vậy. Nàng vốn không thích ăn thịt người từ đầu nên cứ cách mỗi ngày hắn sẽ đem đến cho nàng một chén máu người hoặc nếu cơn đói đến sớm hơn thì nàng sẽ uống máu của hắn luôn. Nhưng máu người mà nàng uống không phải lấy đại của ai cũng được. Những người lấy máu phải là những người phạm tội tày trời, những kẻ bị con người căm ghét,... Những con quỷ khách luôn uống máu ăn thịt vô tội vạ nhưng đối với nàng, máu của những kẻ đó luôn có mùi hương khiến nàng mê mẩn mà thèm thuồng.

Hắn thường không cho nàng đi ra khỏi phủ, nếu nàng muốn gì thì chỉ cần bảo hắn, hắn sẽ đem đến cho nàng.

Kyojin: Muzan! Chàng sao vậy!?

Hắn ta trở về với khuôn mặt hoảng loạn, trên trán lấm tấm giọt nước. Nàng chạy lại đỡ hắn hỏi han xem đã có chuyện gì xảy ra mà khiến hắn như vậy.

Rồi hắn cũng kể cho nàng nghe về cái tên Yoiichi, kẻ đã xém giết chết được hắn và có vẻ Tamayo cũng chẳng thoát nạn được. Nàng nghe thế mà chân tóc ướt sũng. Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ có một con người được sinh ra được các vị thần chọn lựa để đối đầu với chúa quỷ. Chắc hẳn sau này những đường đi nước bước tiếp theo phải cẩn trọng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro