[giyuutan]-tĩnh lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Giyuu san cũng có sở thích ngắm trăng sao?

Cậu con trai vật vã đặt cái hộp bên trong có chứa một cô nàng quỷ đang ngủ say ở bên trong xuống và để ở gần đấy.

-ngủ không được

Đôi mắt xanh như mặt biển vô hồn khẽ nhìn sang chàng trai trước mắt, dáng hình quen thuộc xuất hiện, giyuu trông có vẻ thả lỏng hơn so với khi nãy chưa biết là ai lại gần mình, anh đáp lại ba chữ ngắn gọn biểu hiện cho tình trạng của mình lúc này.

-Giyuu san ngủ không được sao? Anh gặp ác mộng hả? Hay là hôm nay có chuyện gì khiến anh khó chịu ngủ không được!?

Chỉ với ba chữ ngắn gọn súc tích, chàng trai trẻ đã suy ra nhiều tình huống khác nhau trong đầu, câu hỏi cứ thế tuôn ra một lượt khiến anh cũng thoáng choáng váng vì không kịp trả lời, cậu bé này luôn như vậy, lo lắng cho người khác nhưng lại không để tâm đến bản thân.

-trước tiên là lo cho cái chân gãy của em đã đi rồi hẳn quan tâm anh.

Nói không cảm thấy khó chịu thì hơi ngượng mồm, thật sự từ tận đáy lòng Giyuu muốn vạch cái đầu của thằng nhóc trước mắt ra xem trong đó có gì mà lại bỏ quên bản thân, muốn xem thử việc gì đã tác động tiêu cực đến cậu nhóc này đến mức chẳng để ý bản thân đang bị thương như nào.

-tại sao em lại ra ngoài này giữa đêm vậy? Chân còn đang gãy.

Cậu bé nhìn anh bằng đôi mắt đỏ ngọc, nó cứ nhìn anh như thế khiến anh cũng hơi lúng túng khi nhìn, rồi một nụ cười nhẹ nhàng chớm nở trên môi cậu bé.

-giyuu san quan tâm đến em sao! Chân em cũng ổn rồi sẽ sớm tháo bột, đừng lo lắng

Cậu bé tươi cười an ủi người trước mặt, ngồi xuống cùng ngắm trăng với Giyuu, để tạm cây nạng sang một bên.

Cả hai cứ thế ngồi ngắm trăng cùng nhau, trăng chiếu ánh sáng dẫu không rực rỡ như mặt trời nhưng lại mang vẻ mị hoặc, tạo nên một khu vực tuyệt đẹp. Trùng hợp làm sao họ lại ngồi gần một cái hồ khá lớn, trăng phản chiếu lại dưới mặt nước tĩnh lặng không một gợn sóng, vẻ bình yên hiếm có trong khung cảnh khiến Giyuu an tâm hơn phần nào, có thể một phần là do có mặt trời nhỏ kế bên nữa.

-khi nhìn vào mặt hồ em lại liên tưởng đến anh đó Giyuu san!

-Tại sao?

Giyuu thoáng bất ngờ hỏi cậu bé, đây là khen hay chê anh thế?

-đôi mắt của anh

-vì sao lại là đôi mắt?

Cậu bé nhìn chằm chằm vào mắt của người trước mặt, nhẹ nhàng nói ý kiến của mình.

-đôi mắt của anh có màu xanh biếc, lại giống như mặt hồ này tĩnh lặng không một gợn sóng đem lại cảm giác êm dịu!

Giyuu im lặng một chút, cậu bé suy nghĩ nhiều như thế về đôi mắt của anh sao?

-cảm ơn em, nói thế theo anh em giống như mặt trời thu nhỏ vậy.

Ngắt đoạn ở chữ vậy, anh giấu những gì còn lại muốn nói vào sâu trong tim của mình "ấm áp, khiến người khác không thể dừng nhìn dõi theo em, em mang vẻ tích cực an ủi cho tâm hồn mịt mù của người khác, cũng đem lại một cảm giác dẫu gần nhưng lại chẳng thể với tới chẳng thể nắm lấy em, vì em là mặt trời luôn tự do trong thế giới của mình"

Những lời còn lại anh giữ trong lòng chẳng nói ra, còn nữa.

Anh yêu mặt trời nhỏ trước mặt.

Dường như em đến để gieo vào tim anh tương tư trong lòng, an ủi lấy tâm hồn mù mịt khói đen chẳng thể thoát ra, ấy vậy ánh sáng đã bước vào đời anh, nắm lấy tay anh và giúp anh có thêm hi vọng để tiếp tục hành trình.

Anh nhìn cậu bé tươi cười trước mặt, môi khẽ cong lên một nụ cười.

Cảm ơn vì đã đến với anh.

Tanjiro

__________________________
-end oneshort [Giyuutan]-tĩnh lặn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro