[kokuyori]-Menodora

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trăng rọi sáng khu rừng mang lại vẻ âm u nhưng lại mị hoặc đến kì lạ, tiếng bước chân dẫm lên cỏ sột soạt trong rừng, từ đó xuất hiện dáng người bước đi bên trong, sáu con mắt nhìn xung quanh có vẻ cảnh giác về thứ gì đó.

-đây là đâu? Không phải ta đã chết rồi sao? Tại sao không phải là địa ngục?

Hắn lẩm bẩm trong miệng, câu hỏi cứ xoay quanh trong đầu hắn, hàng ngàn câu hỏi lần lượt xuất hiện mà chẳng có một lời giải thích hay lí giải khiến hắn khó chịu, hắn cứ thể bước đi trong rừng tìm một lối ra hoặc một thứ gì đó ngoài những cái cây sần sùi.

Mặt trăng dần xuất hiện sau những tán cây, càng đi hắn càng thấy cây cối thưa dần, ánh sáng của mặt trăng dần xuất hiện sau các lớp lá, sáu con mắt nhìn xung quanh, cảm nhận.

Chẳng có gì xảy ra ở xung quanh hắn cả, chỉ có bầu không khí âm u của buổi đêm và của cánh rừng. Ánh sáng mặt trăng chiếu rọi hắn qua tán cây.

Hắn cứ thế mà bước đi, bước chân không gấp gáp mà cứ ung dung như thế, hắn vốn đã chết vì vậy cũng không cần phải lo sợ thứ gì vồ lấy hắn. Nếu đây là thử thách của địa ngục thì hắn vẫn sẽ bước tiếp. Nhưng nếu địa ngục đẹp như thế thì hắn cũng cảm thấy được an ủi?

Hoặc hắn chỉ được đến đây để trả nợ cho ai đó? Người hắn đã giết? Hay là người thân mà hắn đã lãng quên sau khi trở thành quỷ. Hắn không biết.

Thanh kiếm gớm ghiết của hắn vẫn được vắt ngang eo, Những con mắt trên đó cũng cử động nhìn xung quanh và âm thanh thịt nhầy nhụa phát ra, giờ đây hắn mới cảm thấy khó chịu với thanh kiếm này. Hắn đã đánh đổi tất cả, cả nhân tính và cuộc sống chỉ để đổi lấy một cái chết đau đớn.

Một hình hài chính hắn cũng chẳng nhận ra, và thứ vũ khí này. Dẫu vậy hắn cũng không hối hận khi đã lựa chọn con đường này.

Hắn làm tất cả chỉ để hơn người kiếm sĩ huyền thoại đó, một người thân ruột thịt của hắn, dù gã đã quên gia đình của mình từ khi trở thành quỷ nhưng hắn vẫn luôn nhớ tới người kiếm sĩ đó. Em trai hắn. Yoriichi Stugikuni.

Cái tên in hằn vào trong kí ức của hắn, dù đã trở thành quỷ, hắn đã chẳng nhớ nổi gương mặt của ai duy nhất người đó. Hắn vẫn nhớ đến cái đêm định mệnh khi hắn đối mặt với người em trai giờ đây đã già của mình, mái tóc bạc phơ. Gương mặt cũng đã nhăn nheo.

Dẫu vậy khi đối mặt với người kiếm sĩ đó hắn đã cảm thấy áp lực đè nặng lên bản thân. Hắn vẫn cảm thấy thua thiệt kể cả Yoriichi đã già, hắn không cảm thấy mình mạnh hơn một chút nào, tại sao?

Yoriichi dẫu già nhưng vẫn giữ được phong độ như khi còn trẻ, vết chém thường gần như đã xém cắt đứt cổ hắn. Chỉ cần nó chém dứt khoát hơn một chút hẳn nó đã lấy đi cái đầu của hắn. Kéo hắn xuống địa ngục kể từ đó.

Tại sao?

Hắn đã chờ nhát chém tiếp theo nhưng Yoriichi đã không thể chém tiếp nữa, người kiếm sĩ đó đã chết vì tuổi già. Chết đứng trên đôi chân vững chãi.

Đó không phải điều hắn muốn

Chiến thắng này khiến hắn cảm giác như bản thân đã bị xúc phạm, rằng bản thân chỉ ăn may. Vì yoriichi chết do tuổi già chứ không phải do hắn chém chết.

Hắn nhớ khi đó hắn đã chém cái xác của Yoriichi, tức giận và trút hết lên cái xác vô hồn, và cây sáo đó đã xuất hiện.

Hắn lại nhớ trong sáu con mắt lại có hai con rơi nước mắt khi nhìn thấy cây sáo đó rơi ra, hai con mắt khi hắn đã từng làm người. Hắn nhớ chứ. Cây sáo đó là do hắn làm cho Yoriichi, và hắn vẫn giữ nó cạnh mình.

Cho đến lúc chết.

Đến lúc này rồi hắn lại tự hỏi, bản thân vì sao phải đánh đổi tất cả, tại sao không chết oai hùng vì giết quỷ chứ không phải là con quỷ bị giết bởi sát quỷ.

Vì sao hắn lại đánh đổi tất cả để đổi lại cái kết này?

Từ bỏ gia đình của mình.

Hắn không biết.

Hắn chỉ muốn hơn em trai mình.

Hắn cảm thấy bị xúc phạm.

Hắn ghét em trai mình.

Hắn ghét Yoriichi.

Bước chân của hắn dừng lại khi đi ra khỏi cánh rừng, trước mặt hắn chỉ là một cánh đồng cỏ hoang vu, vẫn là khung cảnh buổi đêm đó, vẫn là mặt trăng soi sáng hắn.

Bầu không khí yên bình đến kì lạ.

Khi này hắn mới nhận ra bản thân đã trở lại làm người, hắn hiện tại chỉ còn là con người, thanh kiếm vắt ngang hông chỉ còn là thanh kiếm bình thường chẳng còn con mắt nào nữa.

-bọn họ đang cố tình dẫm đạp lên ta sao? Đến thần linh cũng muốn chà đạp vào quá khứ của ta sao?

Hắn nhận ra bản thân đang khóc, hắn lại khóc. Lại có cảm xúc như con người bình thường, hắn ghét cảm giác này, ghét khi bản thân lại trở về với hình dạng yếu đuối này.

-anh michikatsu!

Michikatsu? Hắn tên là Michikatsu, thật nực cười khi hắn gần như đã quên mất cái tên cha sinh mẹ đẻ, hắn chỉ nhớ bản thân là kokushibou, con quỷ dưới trướng của Muzan chứ chẳng còn là Michikatsu Tsugikuni nữa.

Ai lại nhớ tới cái tên này của hắn?

Hắn không chú ý cho đến khi nhận ra giọng nói này rất quen, hắn đã từng nghe, lúc này hắn mới để ý tới hình dáng trước mặt.

Gương mặt non nớt, đôi mắt đỏ nhạt vốn dĩ vô hồn giờ đây lại có hồn hơn một chút nhìn hắn, tóc dài chẳng đến lưng, mặc bộ Yukata đỏ.

Cơ thể chẳng cao đến lưng hắn, đây là Yoriichi khi còn nhỏ, hắn chẳng nhớ lúc này nó mấy tuổi.

Tại sao nó lại xuất hiện ở đây?

-anh Michikatsu! Anh cao vậy! Còn cầm kiếm nữa, anh đã trở thành kiếm sĩ rồi sao? Thật ngầu quá đi!

Thằng nhóc khi này nói rất nhiều, nói nhiều đến mức hắn cũng chẳng hiểu kịp nó đang nói và hỏi gì.

Nhưng anh lại biết nó đang khen anh, vì sao? Không phải nó luôn im lặng đánh giá anh sao? Gương mặt vô cảm đáng ghét thường ngày của nó đâu.

-anh michikatsu! Anh đã trở thành kiếm sĩ mạnh nhất chưa.

Khi đang thẫn thờ thì hắn cảm nhận được thằng nhóc trước mặt đã biến mất, người xuất hiện trước mặt anh là yoriichi khi chưa thành kiếm sĩ, anh đoán khi này nó đã lớn và chưa tham gia sát quỷ đoàn.

Gương mặt vẫn bình tĩnh như thông thường, nhưng môi lại mỉm cười, thứ mà hắn chưa từng thấy trước đây.

-chưa..

Anh không hiểu vì sao đáp lại nó, dù anh biết đây chỉ là ảo ảnh. Hoặc không.

-anh rất tài năng đó! Việc trở thành kiếm sĩ mạnh nhất sẽ không xa đối với anh đâu, nếu anh làm kiếm sĩ mạnh nhất em sẽ làm kiếm sĩ mạnh thứ hai.

Hắn chỉ biết cười gượng, thằng nhóc này chưa bao giờ nhìn vào tài năng trời ban của nó, chưa bao giờ. Thứ sức mạnh của nó là thứ anh chưa bao giờ với tới được, trong khi nó lại giống như mặt trời, tỏa sáng như mặt trời thì hắn luôn núp trong bóng tối, ẩn sau cái bóng của nó.

-anh Michikatsu.

Lần này chỉ ngắn gọn như thế, trước mặt anh là Yoriichi khi đã tham gia sát quỷ đoàn, thời hoàng kim của nó.

Anh chưa bao giờ không cảm thấy bị xúc phạm khi đứng cạnh nó, nhất là khi ở hình dạng này, hắn lại càng cảm thấy bản thân giống như một kẻ thua cuộc hơn.

Đây chính là địa ngục của hắn.

-đó có phải là những điều anh muốn nghe không? Liệu anh đã cảm thấy được an ủi chứ? Em cảm thấy anh đang không vui

Bàn tay nó vẫn nắm lấy tay anh, anh lại muốn rút tay ra.

-đương nhiên là không rồi, mày nghĩ là tao cần những lời khen có cánh sáo rỗng đó sao? Mày đã ám ảnh tao từng ấy năm tại sao mày không biến mất luôn đi, tại sao mày lại không đi đầu thai, sống một cuộc đời hạnh phúc và mặc kệ tao đi!

Nước mắt lại lần nữa rơi, lần này thấm vào tay của Yoriichi đang nắm tay anh.

Hắn cũng không biết vì sao bản thân lại khóc, hắn chỉ cảm thấy mình bị xúc phạm, chỉ cần ở gần nó hắn lại cảm thấy bản thân bị xúc phạm nặng nề.

Yoriichi lúc này im lặng ôm lấy hắn, lần này hắn không muốn kháng cự mà ôm lấy nó, khóc thật lớn, trút hết tức giận của mình một lần.

-như vậy đã đỡ hơn chứ? Em không biết mình nên nói gì và ở hình dạng nào để an ủi anh, chỉ có thể ôm như vậy.

Khi này hắn lại không muốn nhìn nó.

-tại sao mày vẫn ở đây mà không biến luôn đi, mày chờ tao để làm gì?

Hắn hỏi, nếu như thế thì chẳng lẽ Yoriichi đã ở đó chờ hắn hơn hàng trăm năm sao?

-em chờ anh đến để anh dắt em đi đầu thai, em muốn được nghe anh chúc em hạnh phúc, như thế em mới có thể rời đi, chỉ lần này có được không anh?

Nó từ từ chậm rãi nói ra ước muốn của mình, nó muốn anh dắt nó đi, nó muốn kè kè bên anh như ngày xưa, cái ngày mà cả hai vẫn còn nhỏ và Michikatsu vẫn luôn yêu thương em trai và bảo bọc.

Hắn đơ ra một lúc.

Chỉ thế thôi?

Hắn đã từng nghĩ Yoriichi ở đây là để cười nhạo thua cuộc của hắn rồi mới đi đầu thai, để hắn rơi xuống địa ngục vĩnh hằn.

-chỉ thế thôi?

-vâng, chỉ vậy thôi.

Hắn ngơ một lúc nhìn chằm chằm vào em trai mình, cảm giác đó lần nữa trở lại, bảo bọc. Hắn muốn bảo bọc em trai mình.

Hắn không nói gì mà nắm tay của em, dắt em đi ra khỏi nơi này, đến nơi mà ánh sáng dần được xuất hiện, hắn cùng em đi vào bên trong luồng sáng đó đến một nơi giống như chiếc cầu, luồng sáng ở sau lưng biến mất.

Ở bên kia đầu cầu là một nơi rất đẹp, Cây cỏ xanh tươi và có rất nhiều hoa, bầu trời trong xanh có vẻ là thiên đường? Hoặc là đi sang đó để đầu thai.

Còn ở sau lưng hắn không cần nói cũng biết, âm u và tàn nhẫn đến mức nào.

Nơi thuộc về hắn không phải ở bên kia đầu cầu, mà là ở sau lưng.

Hắn chấp nhận cái kết này.

Hắn nắm tay em và dắt em đến giữa cầu, xong rồi thì buông ra.

-đi sang bên kia đi, tới nơi mà mày thuộc về.

Hắn im lặng một chút.

-nhớ sống hạnh phúc đấy, kiếp sau của mày không có tao đâu.

Yoriichi nhìn hắn, muốn kéo hắn đi cùng nhưng tới bản thân Yoriichi cũng biết hắn sẽ không thể chạm vào luồng sáng đó, em chỉ biết nhìn anh quay đầu đi về hướng của địa ngục, hình dáng lại trở lại thành kokushibou, con quỷ dưới trướng Muzan xuống dưới địa ngục để nhận tội.

Cả hai anh em nhìn nhau lần cuối, có hối hận cũng đã muộn.

Yoriichi mỉm cười với lời chúc của Michikatsu, nhìn anh cho đến khi anh biến mất trong làn khói đen thì mới miễn cưỡng nhấc chân rời đi, đến nơi đầu cầu còn lại.

-em nhớ anh lắm, michikatsu.

Còn hắn cảm thấy Yoriichi lần này xuất hiện lại như một món quà cuối cùng, món quà của ánh trăng đã soi sáng cho hắn.

Hắn cảm thấy nhẹ lòng hơn rồi.

Hắn bước vào địa ngục sẵn sàng nhận tội của mình, đền tội vì những gì hắn đã gây ra chỉ vì ganh tị.

-anh xin lỗi, yoriichi.
______________________________

*menodora: món quà của ánh trăng

Writer: Seria.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro