[Muitan]-komorebi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Plot:
-Tanjiro mơ thấy muichiro, giấc mơ cuối cùng của anh trực tiếp dẫn anh lên thiên đàng cùng với người.
Lưu ý nhỏ:
-tanjiro khi này đã hai mươi lăm tuổi, anh đã mất trong giấc ngủ của mình khi vừa tròn hai mươi lăm và muichiro đã dẫn anh lên trời cùng mình, nắm tay nhau cùng đi đầu thai.
*Cái tựa Komorebi có nghĩa là ánh mặt trời xuyên qua tán lá cây, ở đây là người đã xuyên qua lớp mây đen chằng chịt trong tâm hồn của Tanjiro và dắt anh đi giống như một tia ánh sáng chiếu rọi qua sương mù]

Tanjiro nhìn lên bầu trời đầy sao, mặt trăng khuyết nhưng vẫn làm xung quanh sáng lên, cái vẻ mị hoặc của ánh trăng khiến anh chỉ muốn nhìn mãi, nhìn mãi để tạm quên đi cuộc sống của mình.

Nụ cười mỉm vẫn ở trên môi, dẫu vậy tâm hồn anh lại chỉ toàn mây đen chằng chịt, ít ra anh biết đêm nay là đêm cuối cùng mà anh còn nhìn thấy thế giới này, lời nguyền khi bật ấn sẽ tước đi mạng sống của anh, nhưng anh không hẳn là sợ cái chết, chỉ là còn quá nhiều điều anh muốn làm sau khi giết chúa quỷ Muzan.

Anh vẫn muốn có thêm thời gian đi dạo trên đôi chân của mình, nhìn thế giới bằng một bên mắt, bên còn lại đã mù lòa nhưng anh vẫn vui, chỉ cần còn sống đã là may mắn.

Nhưng đổi lại mạng sống chẳng kéo dài được lâu, anh luôn tích cực an ủi người khác nhưng đôi khi lại thua cuộc trước sự tiêu cực của bản thân. Anh luôn tự trấn an rằng chết không đáng sợ, nhưng anh suy nghĩ rất nhiều rất nhiều, cho đến khi ngày định mệnh đó cuối cùng cũng đến, cái ngày mà anh sẽ ra đi vĩnh viễn.

Anh cứ thế ngồi ngắm trăng chìm đắm trong dòng suy nghĩ vu vơ của mình cho đến khi mí mắt dần sụp xuống che khuất tầm nhìn, cơ thể vô lực ngã ra sàn tạo tiếng động không lớn nhưng cũng đủ để cho Nezuko ngồi ở trong nhà chú ý.

Nàng tiến lại gần thi thể giờ đây đã vô hồn của anh trai mà ôm vào lòng, nàng biết anh đã rời đi rồi, nhưng nàng không buồn, anh trai là người tốt kiếp sau sẽ có cuộc sống hạnh phúc với cơ thể khỏe mạnh.

Nàng chỉ mong như thế, anh rối sẽ gặp lại người mình yêu, gặp lại gia đình mình trên cõi trời.

-hỏi thăm bố mẹ và các em dùm nhé anh hai, nói với họ rằng em vẫn sống tốt, em mong sẽ gặp lại anh ở hình hài khỏe mạnh.

Nàng vừa nói lại nhìn lên trời, cứ thế im lặng mà ôm lấy người anh của mình thiếp đi.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Anh thấy mình đang đứng ở một nơi khác không phải là hiên nhà nữa, xung quanh chỉ toàn là rừng cây kế bên còn có ngọn suối, Khu rừng chẳng mang vẻ âm u trái lại yên bình đến lạ với tiếng suối rào rạt.

Nếu anh không lầm đây là bên trong tâm hồn của mình, điều khiến chính anh cũng bất ngờ đó là bây giờ nó vẫn không bao trùm trong mây đen mà chỉ là khung cảnh tối đi một chút, nhìn lên trời chỉ có ánh trăng là bị che khuất đi, có lẽ nó đại diện cho thứ gì đó đã bị che đi trong tâm hồn của mình.

Là gì nhỉ?

Anh đi dạo trong tiềm thức của mình tự hỏi rằng mình đã chết chưa? Hay chỉ đơn giản là một giấc mơ an ủi tâm hồn suy tư của mình.

Cho đến khi anh cảm thấy vùng xung quanh khu vực mình đứng bao trùm bởi mây đen, nó khiến anh khó thở đến kì lạ, từng kí ức mà anh muốn quên hiện về trong một lần.

Cái chết của gia đình, của đồng đội và cả lần anh một chút nữa đã trở thành con quỷ, những kí ức đó như xâu xé anh từng chút một.

Tanjiro quỳ thụp xuống, anh chưa từng vượt qua những kí ức này mà chỉ ém nó đi mà thôi, buộc mình phải quên đi chúng để có thể bước tiếp và chiến đấu. Nhưng giờ đây chúng một lần nữa trở lại ăn mòn lấy chính anh.

Nếu là bình thường anh có thể gạt chúng đi, cố gắng để quên và tự tìm một thứ gì đó để an ủi mình, nhưng bây giờ thì không được nữa rồi.

Anh đang đối mặt với những thứ bản thân sợ hãi nhất.

Anh không vượt qua được.

Nước mắt chực chờ tuôn ra khỏi hai hàng mi làm ướt đẫm gương mặt của anh, đúng rồi là nước mắt, anh đã ém chúng lại rất nhiều lần cho đến khi không chịu nổi mà khóc thật lớn, dù có mạnh mẽ đến đâu, dù có vẻ tích cực nhưng anh vẫn là con người vẫn biết buồn vui, tức giận.

Đôi khi có những việc khiến anh muốn khóc, nhưng lại cố nén vào để tập trung chiến đấu, đôi khi anh lại ưu tiên cảm xúc của người khác mà quên đi bản thân.

-Tanjiro

Giọng nói cất lên mang vẻ quen thuộc với anh.

-Cậu cứ khóc đi, cho nhẹ bớt lòng của mình.

Giọng nói cứ thế vang vọng xung quanh vùng trời đen kịt của mình, từ đối diện anh xuất hiện dáng người không thể không nhận ra.

Làm sao Tanjiro có thể quên được người trước mắt, Hà trụ Muichiro, người đã tử trận trong trận chiến cuối cùng nhiều năm về trước. Khi chỉ vừa mười bốn tuổi, độ tuổi đáng lẽ người vẫn có thể phát triển tiếp.

Mái tóc vốn dĩ dài giờ đây đã được cột gọn lên cao, vóc dáng cũng chẳng còn là của một đứa trẻ thấp hơn Tanjiro nữa rồi, đây là dáng vẻ khi trưởng thành của người.

Dáng vẻ mà có lẽ sẽ chẳng ai biết được.

-Muichiro? Là cậu sao

Tanjiro ngước lên nhìn, là Muichiro nhưng đã trưởng thành, làm sao mà người có thể xuất hiện trong lõi tinh thần của anh được?

-Tanjiro, đây là cõi giao nhau giữa thế giới sống và chết, tôi đã ở đây chờ cậu rất lâu rồi.

Muichirou đỡ anh dậy, ôm lấy cơ thể của người giờ đây đã thấp hơn một cái đầu, mỉm cười thật tươi như chào mừng người trở về.

-ra là vậy..

-khi tới đây cậu sẽ phải nhớ lại những kí ức cũ, nếu vượt qua chúng cậu sẽ được tới nơi đầu thai.

Tanjiro nghiêng đầu nhìn

-vậy sao cậu còn ở đây?

-bởi vì tôi vẫn còn một thứ mình chưa vượt qua được!

-là gì vậy?

-tôi yêu cậu, đó là lí do tôi vẫn chờ cậu ở đây, để thổ lộ tình cảm mà bản thân vẫn chưa thể nói khi còn sống.

Tanjiro thoáng chốc ngỡ ngàng trước lời tỏ tình bất chợt này, anh chưa từng nghĩ muichiro sẽ yêu mình hoặc phải lòng đại loại như thế, nhưng anh cũng cảm thấy vui khi muichiro đã nói ra tình cảm của mình.

Tanjiro cũng rất thích muichiro.

-vì sao thế?

Tanjiro hỏi, dù sao cũng phải hỏi lí do chứ đúng không?

-vì bản thân cậu, mặt trời đã đến với tôi.

Muichiro nói, người cũng không biết nên diễn tả sao về tình cảm của mình, chỉ biết giống như ánh mặt trời chiếu rọi vào mình, thật chói nhưng lại muốn nhìn hoài nhìn mãi.

-Cậu lại giống một ngọn lửa vậy Muichirou, Cậu đã thắp sáng cho vùng trời của tôi rồi.

Tanjiro mỉm cười, giờ đây anh cũng để ý xung quanh khói đen đã biến mất, đổi lại là những hình dạng người nhỏ xíu, trên đầu lại giống như ngọn lửa sáng rực đang bao vây xung quanh chỗ anh và muichiro đứng.

Anh cảm thấy ấm áp, đã lâu rồi anh chưa cảm nhận được hơi ấm của gia đình, những ngọn lửa hình người này lại giống gia đình của anh, một trong số những ngọn lửa đó tiến tới ôm lấy anh và những ngọn lửa khác cũng thế.

Cả hai cứ ôm nhau như thế, cho đến khi ánh sáng bao trùm lấy cả hai và xung quanh chẳng còn là bầu trời đêm nữa, thay vào đó là một bầu trời xanh, thoáng mát và những bông hoa mọc lên bao quanh cả hai.

Có vẻ họ đã vượt qua những thử thách nhỏ đó rồi, giờ đây họ nắm lấy tay nhau cùng những ngọn lửa đó tiến vào vùng ánh sáng, để sang kiếp sau.

-kiếp sau chúng ta cũng sẽ gặp lại nhé!

-ừm!

Tanjiro gật đầu, cùng Muichiro đi vào trong vòng sáng.

Cả hai người họ đã được hạnh phúc bên nhau những giây cuối cùng, mặt trời xuyên qua tán lá rọi sáng lấy họ chúc phúc cho kiếp sau.

__________________________
Writer: Seria.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro