Ảo ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỉnh cao của một kiếm sĩ là gì?

Đó là có thể tung ra một đường chém mà không cần rút kiếm

Nàng đã đạt đến đỉnh cao ấy

Căn bản nàng không cần phải rút kiếm trong những trường hợp như thế này, như thế chỉ tổ tốn sức cho nàng mà thôi

Nàng yên lặng nhìn khung cảnh ảm đạm trước mắt, hơi thở mang theo phiền muộn tuồn ra ngoài

Đêm nay thật buồn

Trăng đêm là trăng khuyết, nó khiến nàng nhớ đến đệ đệ của nàng

- Michikatsu, Yoriichi... hóa thành quỷ rồi, hai đệ có quên đi người tỷ tỷ này không?

Rút thanh Nhật Luân kiếm ra, nàng nhìn dòng chữ "Sát Quỷ" được khắc trên đó

- Nếu một ngày nào đó cả ba chúng ta gặp lại, liệu... có phải là hai chí tuyến khác biệt đối đầu nhau?

Tách tách

Nước mắt đã rơi, khuôn mặt thanh tú với biểu cảm ngàn năm như một bổng chốc vỡ vụn, nàng khóc...

Tiếng khóc thút thít, nỉ non của một người phụ nữ mang trọng trách là một người chị, một nữ kiếm sĩ mạnh mẽ của Sát Quỷ Đoàn, nhưng lại có hai đệ đệ đã hoá quỷ

Tiếng khóc mang theo nỗi bi thương, đau đớn như oán trách bản thân vang vọng nơi núi rừng bạt ngàn

- Tỷ phải làm thế nào đây, Michikatsu?... hức... Tỷ phải làm sao để thoát khỏi nỗi ám ảnh này hả, Yoriichi?

Nàng phải chịu sự trừng phạt này...đến bao giờ?

Nàng không biết

...

Ngày hôm sau, nàng đi dạo bên bờ biển, vốn muốn ngắm nhìn khung cảnh xinh đẹp này thêm một lần nữa rồi mới rời đi, nhưng... chưa gì nàng đã thấy tắt hứng

Len lỏi qua đám thuyền viên băng Tóc Đỏ, nàng tiến qua bên cạnh Shanks, tay đã thủ sẵn nơi chuôi kiếm

- Có vẻ như...mất đi một bàn tay là chưa đủ với ngươi

Zzaaww

Thanh kiếm đã được rút ra, nàng khom người xuống gần sát đất, đây là thế tấn công toàn lực và nhanh nhất của nàng

Không nghĩ đến trong tình thế này, nàng lại sự dụng kĩ thuật ấy

Nhưng hãy nhìn đứa trẻ đang bị giữ làm con tin kia đi...

- Hơi thở của nước: Thức thứ ba: Lưu Lưu Vũ

Bắt chước chuyển động của sóng nước, kết hợp với chuyển động nhanh của nàng, đã tạo ra một dòng xoáy nước chuyển động nhịp nhàng

Lần lượt cắt đầu từng tên sơn tặc với tốc độ bằng mắt thường cũng không theo kịp

Và khi tới lượt tên thủ lĩnh Sơn tặc ấy, nàng chỉ lướt qua, nhẹ nhàng lướt kiếm xẹt ngang qua cổ hắn ta

Trực tiếp cắt phăng đầu tên ác tặc

Lạch cạch

Ôm lấy đứa trẻ trong lòng tên đó, nàng mang đứa trẻ về phía đám người Shanks

Từng bước tiến lại gần, nàng bỗng dưng cảm thấy tầm nhìn của mình... hoa đi

Và rồi... chuyện gì đến cũng đã đến

Trước mắt nàng đây không còn là băng Hải Tặc Tóc Đỏ nữa, mà là người đệ đệ đã hóa quỷ của nàng

Michikatsu

Không, bây giờ phải gọi là... Thượng Huyền Nhất Kokushibou

Nàng gặp ảo giác sao?

- Đại tỷ?!

Hà cớ gì ảo giác này lại chân thật đến vậy?

Sáu con mắt ấy, sáu con mắt của quỷ dữ đang nhìn nàng với vẻ kinh hãi

- Đại tỷ...là tỷ sao?

- Đừng đến gần ta!

- ...

Ngay khi người đó có ý định đến gần, nàng đã rút kiếm chĩa thẳng vào người đệ đệ của mình, trong khi tay còn lại của nàng vẫn ôm chắc đứa trẻ

- Ta không có người đệ đệ như ngươi! Nếu dám tiến thêm bước nữa... Ta sẽ cắt phăng đầu ngươi xuống!

Làm ơn...

Đừng khiến nàng đau khổ thêm nữa

- Ta là trụ cột! Còn ngươi là quỷ! Chúng ta là hai chí tuyến khác nhau, không còn như một nữa, đồng nghĩa với việc, ta không có một đệ đệ như ngươi!!

Tách tách

Nước mắt của nàng lại rơi rồi

Rơi vì đứa em đã đi ngược lại với nhân loại này

- Đạt được sự bất tử, giữ được sức mạnh trường tồn theo thời gian... thì có nghĩa lý gì?! Số mệnh của con người đã được an bài là sinh ra, lớn lên, trưởng thành, già đi rồi chết! Các đệ phá vỡ vòng luân hồi ấy... thì đổi lại các đệ được gì?! Sự bất tử! Nhưng vĩnh viễn không thể thấy được ánh sáng đẹp đẽ của mặt trời sao?!

Đây là những lời mà nàng muốn nói với hai người đệ đệ của mình

Khi nhận tin cả hai đều hóa quỷ, nàng đã suy sụp đến mức nào?!

- Các đệ có thể mạnh, nhưng hãy nhớ rằng, núi này cao thì có núi khác cao hơn! Sẽ có những thế hệ kiếm sĩ mạnh mẽ hơn, đủ thực lực để cắt đầu các đệ

Sự hiện diện của nàng dù chỉ là thoáng qua thôi, nhưng cũng đã khiến cho các quỷ quyệt có ở nơi này phải sợ hãi mà trốn đi, ngay cả Chúa Quỷ cũng vậy

Khí tức của nàng, tỏa ra còn cường đại hơn cả Thượng Quỷ Yoriichi

Có lẽ đó là một sự oán hận của nàng đối với tất cả loài quỷ ở đây

Sự oán hận lớn đến mức chỉ cần vài đường kiếm của nàng đã phá tan tành chỗ này

Và rồi dưới sự Cầu nguyện của tất cả lũ quỷ, nàng đã biến mất

Mang theo sự oán hận ấy rời khỏi pháo đài này

Lúc ấy tất cả lũ quỷ mới đồng loạt thở phào, vì nàng đã đi rồi

Kể cả khi đã chết rồi, nàng vẫn gieo cho Muzan một nỗi sợ hãi, cùng nỗi ám ảnh lớn đến tận cùng

Gã cứ nghĩ, thu phục được kiếm sĩ mang hơi thở khởi nguyên, thì có thể khống chế được nàng

Nhưng có vẻ như Chúa Quỷ đã nhầm rồi

Đừng bao giờ chọc tức một người phụ nữ, bởi vì hậu quả sẽ không thể nào lường trước được đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro