Gặp lại Shanks

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi hòn đảo đã gắn liền với nàng rất nhiều năm, để đi đến những hòn đảo khác

Nàng muốn đi thăm thú một chút, trước khi làm một trận tàn sát mới

Và nàng đã tìm thấy một hòn đảo phù hợp, để dừng chân nghỉ ngơi

Một hòn đảo tương đối lớn ở vùng biển Đông, có một ngôi làng nhỏ yên bình ở trên đó

Làng cối xay gió

Phong cách ăn mặc của nàng có chút kỳ lạ nên đi trên đường ai cũng ngoái đầu nhìn lại

Nhưng nàng chẳng để tâm, cứ tiếp tục đi về phía quán nước duy nhất có trong làng, với dự định sẽ mua vài chai nước ngọt đem theo uống

Nhưng hình như hôm nay quán có đón tiếp một đoàn hải tặc thì phải, nay có thể nghe thấy những tiếng ồn có trong đó

Thật nhộn nhịp

Cạch

Nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, nàng tiến về phía quầy nơi có một cô chủ quán nước đang đứng, nhưng ngồi trước tầm mắt của nàng là một gã đàn ông tóc đỏ và một cậu bé

- Chủ quán, bán cho ta mấy chai nước ngọt để ta đem đi

Ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh cậu bé, nàng khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm, vì nàng đã đi một chặng đường khá dài để tới đây 

Mà giờ nàng mới để ý, sự hiện diện của nàng đã khiến cho không khí náo nhiệt ban nãy... nay đã trở nên im lặng

- Ta đã làm cho mọi người phải tụt hứng sao?

Khó hiểu nhìn những người Hải tặc trước mắt

- C..Chị kiếm sĩ!?

- Hả?

Đột nhiên có ai đó gọi nàng, không phải là gọi tên mà là gọi cái danh

- Là chị kiếm sĩ, thầy của Mihawk, phải không ạ!?

- À..Ừm

Nàng nhìn qua gã đàn ông tóc đỏ, người đã gọi nàng

- Em là Shanks nè! Chị không nhớ em sao? Là bé Shanks thường hay chơi với chị nè

- Shanks?... Ồ, là con đấy sao? Trông con lớn như vậy ta nhìn không ra

Nàng khẽ ngẫm nghĩ về cái tên ấy, rồi chợt nhớ ra một hình ảnh có cậu bé sở hữu mái tóc đỏ đặc biệt ở trên tàu của Roger

Quả thật là bây giờ nhìn gã rất trưởng thành hơn nữa còn chững chạc hơn so với lúc nàng còn gặp

- Shanks, con ở đây, vậy thì Buggy đâu?

Hình như nàng còn nhớ có thêm một cậu bé tóc xanh với chiếc mũi màu đỏ đặc biệt hay đi bên cạnh Shanks

- À, cậu ấy không có theo em mà lập băng riêng rồi

Shanks cười xoà đáp, chuyện này thì gã không thể quản được, người bạn đó của gã thật khó chiều mà

Hai con người, mỗi người nói một câu mà không để ý đến sắc mặt của thuyền viên lúc này đã tái mét

Họ biết nàng là ai, biết những 'chiến tích' mà nàng gây ra

Nàng là cơn ác mộng của Chính quyền hải quân mỗi khi nhắc đến

Là người săn lùng Thiên Long Nhân gắt gao nhất thế giới

Rầm

Đột nhiên cánh cửa bị một lực khá mạnh đạp văn bản lề làm cho mọi người giật mình

Từ bên ngoài, những tên sơn tặc tràn vào, đi đầu là một kẻ có mái tóc khá là dài màu đen

Có vẻ đây là tên đứng đầu

- Này cô chủ quán, bán cho tao mấy thùng bia đi, thật là nhiều vào, hôm nay tao phải đãi các anh em đấy

Chất giọng hống hách của tên đó vang lên như ra lệnh

- Xin lỗi thưa ngài, nhưng hôm nay quán của chúng tôi đã hết rượu rồi ạ

Có vẻ như chị chủ đã quen thuộc với những loại khách như thế này nên dịu giọng mà đáp, mong tên đó bỏ qua và lần sau có rượu sẽ ghé lại

- Hết rượu? Thế lũ Hải Tặc này đang uống cái gì?! Nước lã à?! Chúng mày xem tụi tao như con nít lên ba hả?!

Nhưng tên đó lại không hiểu, hắn ta chỉ vào chai rượu mà Shanks đang uống mà gắt lên

- Thưa quý khách, tôi đã bán hết rượu cho những vị Hải Tặc ở đây nên mới hết hàng, mong ngài lần sau ghé ạ

Chị chủ vẫn nhẹ giọng giải thích, bởi lúc này phải lựa lời cẩn thận để vị khách này không lên cơn mà phá hoại

- Ông anh cứ bình tĩnh, quả thật là chúng tôi đã bao hết rượu ở quán này rồi, còn mỗi chai rượu này thôi, hay là ông anh uống đỡ đi

Nhưng lần này là Shanks châm thêm dầu vào lửa, khiến cho tên sơn tặc ấy điên tiết

- Tên khốn này!!

Giật lấy chai rượu, hắn định đập nó xuống bàn để đe dọa Shanks thì...

Phụt

Choang

Bàn tay cầm chai rượu ấy của hắn...rơi xuống đất

Máu từ nơi cổ tay bắn ra, tuôn thành dòng xuống sàn gỗ, tiếp theo đó là tiếng thét gào thất thanh của hắn

- GAAAAAAHHH!!! TAY TAO!!!

Nàng đưa cốc nước lên miệng, nhấp vài ngụm nhỏ, một tay che đi đôi mắt của đứa nhỏ bên cạnh lại

Cạch

Đặt cốc nước xuống, nàng không cần nhìn đến tên thủ lĩnh sơn tặc ấy nhưng vẫn cất lên chất giọng khiến ai cũng phải rùng mình

- Ngươi thật là ồn ào...

Nói như vậy thì cũng đủ hiểu người ra tay chính là nàng

Nhưng là từ lúc nào cơ chứ?

Bọn họ còn không thấy nàng rút kiếm ra cơ mà?

- Nếu như ngươi là quỷ, thì đầu của người đã rơi từ lúc nào rồi đấy, đừng có làm loạn trước mặt ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro